Chương 4: Cảm ơn

Sau khi Dung Tước đã lấy lại được một chút lý trí, cậu liền giãy giụa muốn ngồi dậy rời khỏi người Mặc Từ, đến lúc này mới phát hiện trên vùng bụng của hai người đã ướt thành một vũng lúc nào không hay. Cậu không khỏi đỏ mặt, không nhịn được liền ngước đầu lên nhìn thoáng qua người đàn ông vẫn đang bị che mắt rồi nói với anh một tiếng.

“Cảm, cảm ơn...”

Dù Mặc Từ có thể nghe và hiểu được người này cảm ơn mình thật lòng, nhưng nghĩ đến lý do để cậu cảm ơn chính mình thì lửa giận lại cháy lên phừng phực. Tên tội phạm cưỡиɠ ɠiαи này đúng thật là lễ phép, sau khi cưỡиɠ ɧϊếp xong còn nói cảm ơn với người bị cưỡиɠ ɧϊếp nữa chứ.

Đây là lần đầu tiên Dung Tước làm chuyện này cho nên cảm giác ở phía sau vô cùng khó chịu, bụng cậu cũng căng trướng lên. Mặc dù cơ thể mệt mỏi nhưng trong lòng lại thấy vui sướиɠ.

Cấp bậc của Alpha càng cao sẽ càng tăng xác suất làm Omega mang thai, cứ nhằm vào Alpha có cấp bậc cao nhất như Mặc Từ thế này, thì xác suất mang sẽ cao hơn rất nhiều lần so với Alpha bình thường. Cậu được một Alpha có cấp bậc cao như vậy bắn vào trong, cho dù cậu có là Omega thấp kém khó đậu thai thì xác suất được mang thai cũng rất lớn. Hơn nữa, một khi đã mang thai, đứa trẻ sinh ra chắc chắn là Alpha.

Mặc dù với Dung Tước chỉ cần đó là con của mình thì cậu đều thích cả. Nhưng thân phận Omega như cậu, từ nhỏ đến lúc lúc nào cũng gặp phải quá nhiều sự xem thường và kỳ thị nên cậu cũng cảm nhận được cảm giác yếu đuối của thân phận Omega một cách sâu sắc. Nếu như có thể được lựa chọn thuộc tính cho con của mình, cậu vẫn cảm thấy rằng là Alpha sẽ tốt hơn.

Chuyện muốn làm cũng đã làm xong, dù Dung Tước có ngẩn ngơ thế nào thì vẫn không quên lấy thuốc ức chế dưới gối ra uống hết sạch.

Mặc Từ lúc này đang trong kỳ động dục, Alpha cao cấp thế này mùi pheromone toả ra không phải chỉ có vậy, nó còn mang theo tính công kích và sự mê hoặc mãnh liệt. Khi bị thứ pheromone nồng đậm như vậy bao quanh, nếu như Omega bình thường không dùng thuốc ức chế thì rất sớm đã bị ép buộc tiến vào trong kỳ động dục, mềm nhũn ra như một vũng nước, khóc lóc run rẩy quỳ dưới chân anh, trở thành một tù binh của sự du͙© vọиɠ.

Dung Tước là Omega thấp kém sống đến 24 tuổi chỉ có một lần trải qua kỳ động dục. Cậu không quá nhạy cảm với pheromone của Alpha, lúc trước vì để đề phòng những trường hợp hiếm hoi xảy ra cậu vẫn thường trữ thuốc ức chế số lượng lớn.

Vốn dĩ cứ nghĩ rằng tuyệt đối không xảy ra sai lầm, nhưng trăm triệu lần cũng không thể ngờ pheromone của Mặc Từ lại mạnh mẽ đến như vậy. Nó ăn mòn ý chí của cậu từng chút một, cho dù cậu có liên tục dùng thuốc ức chế nhưng vị trí tuyến thể ở sau cổ vẫn luôn nóng rực lên. Đó là cảm giác chưa từng trải qua trong những kỳ động dục trước đây của cậu.

Bản năng nói cho cậu biết rằng, nếu như cậu tiếp tục ở lại chỗ này, thì lý trí của cậu sẽ bị pheromone mạnh mẽ kia áp chế. Sau đó cậu sẽ bị cưỡng ép tiến vào kỳ động dục, hoàn toàn biến thành một con thú hoang ham mê tìиɧ ɖu͙© đánh mất lý trí.

Dung Tước dùng xong thuốc ức chế thì tay chân trở nên run rẩy, cậu lau chùi qua loa liền muốn mặc quần áo vào rồi nhanh chóng bỏ đi, không dám nhìn vào người đàn ông nằm trên giường dù chỉ một cái.

Đối với chuyện này, khi Dung Tước bình tĩnh suy nghĩ lại liền cảm thấy vô cùng sợ hãi. Dựa vào tính cách của Dung Tước, bình thường đi trên đường gặp phải một con kiến cậu cũng không dám dẫm, huống hồ gì người này còn là Mặc Từ. Rốt cuộc thì người này chính là nhân vật lớn ai ai trong thành phố này cũng đều biết, anh ngồi ở vị trí cao một tay che trời. Anh là người chỉ cần cử động ngón tay đã có thể khiến cậu hoàn toàn mất khỏi thế giới này mà không để lại bất cứ dấu vết nào.