Chương 2: Người mọc đuôi?

Edward biết mọi người đều lo lắng cho mình, anh nên vì gia đình mà tránh xa chuyện này mới phải, nhưng trong lòng lại có một nỗi ám ảnh - anh không thể sống thiếu nó.

Trời đã chạng vạng, mặc dù hôm nay ở Forks vẫn mưa và không có nắng, Edward nhìn gia đình luôn đồng hành cùng mình, và nói chắc chắn với Carlisle: "Cứ thử thôi!"

Anh có cảm giác câu trả lời cho bí ẩn sẽ sớm được tiết lộ và hiển nhiên mọi người đều hiểu ý của anh cả. Jasper và Emmett chủ động giúp Edward di chuyển con trai đến khoảng trống trước nhà và nhẹ nhàng đặt nó xuống.

Ánh trăng xuyên qua những tầng cây rậm rạp, chiếu xuống lớp băng bọc vỏ trai, một chuyện kỳ lạ xảy ra khiến những người nhà Cullen đều kinh ngạc. Khi mặt băng tiếp xúc với ánh trăng, toàn bộ con trai đột nhiên tỏa ra ánh sáng rực rỡ, ánh trăng dường như bị nó hút lấy, vây quanh con trai lớn, quấn lấy từng lớp như một cái kén.

( Ở trên chạng vạng, xuống dưới thành đêm tối rồi??)

Theo từng lưu động như có sinh mệnh của ánh trăng, băng từng chút tan ra phiêu đãng trong không khi như bụi, không để lại dấu vết.

Một lúc lâu sau, cuối cùng họ cũng nhìn thấy diện mạo thật của con trai khổng lồ dù trước đó họ đã nhìn qua lớp băng, gia đình Cullen từ từ đến gần con trai khổng lồ, hiếu kỳ muốn nhìn rõ hơn.

Alice nghịch ngợm không khỏi nhìn vài lần, sau đó đưa tay nhẹ nhàng xoa mặt vỏ, mặc dù Jasper bên cạnh dùng ánh mắt cưng chiều nhìn động tác của Alice, nhưng cơ bắp căng cứng biểu lộ anh đang lo lắng, chuẩn bị đối ứng với nhiều trường hợp khẩn cấp để bảo vệ Alice.

Rosalie vẫn không cảm xúc. Emmett, người đang đứng cạnh Rosalie, đưa ngón trỏ ra và gõ nhẹ lên đó. Con trai lớn không hề có bất kỳ phản ứng nào, Emmett tiếp tục dùng lực cho đến khi đến lực tối đa, con trai mới phát ra thanh âm trầm đυ.c, "Ể.? Cứng dữ ta!”

Emmett đang tìm chỗ gõ lên con trai, Carlisle với tư cách là người đứng đầu gia đình chỉ ôm vai vợ Esme và chiều theo động tác táy máy của con cái.

Edward nhẹ nhàng đưa tay ra, hướng về phía con trai như đang vuốt ve một bảo bối mỏng manh, đột nhiên con trai lớn mở cái vỏ đóng chặt ra, nhưng khi nó hoàn toàn được bung ra, tình huống bên trong khiến tất cả ma cà rồng đều đình chỉ mọi phản ứng.

Bên trong vỏ sò có một lớp vải dệt mềm mại, mặt vải sáng bóng óng ả.

Điều khiến người ta kinh hãi nhất là trên đó có một người đang nằm, mái tóc dài đến đầu gối, mái tóc đen mượt như vải lụa lốm đốm ánh trăng, khuôn mặt không phải quyến rũ mà là rất thanh tú. Nếu nói đàn ông gia đình Cullen nam tính thu hút phụ nữ thì người này lại có vẻ đẹp của nam tính nam nữ đều ăn. Thân trên khoác một bộ y phục phức tạp mà họ chưa từng thấy trước đây, nhưng bên dưới thắt lưng là một chiếc đuôi cá, với những chiếc vảy màu tím tinh khiết mà cao quý.

"Trời ạ, khó trách con sò lớn như vậy! Thì ra bên trong có người. Xem xem, con nói đúng chứ, bạn đời của Edward kỳ thực đang nằm bên trong!" Emmett hưng phấn nói với mọi người.

Rosalie tung cho Emmett một cú cùi chỏ khéo léo nhất và nói, "Ngu xuẩn," bây giờ vấn đề ở đây không phải là cái này.

Alice ôm lấy cánh tay của Jasper và thốt lên: "Cậu ấy thật đẹp! Giống như...đúng rồi, như một kiệt tác của Chúa!" Jasper cưng chiều xoa xoa tóc cô, mái tóc ngắn lại chỉa tứ phía.

Cuối cùng là Carlisle, người đứng đầu gia tộc Cullen, cẩn trọng phát hiện trong tay cậu bé trắng như ngọc đang cầm một thứ gì đó trông giống như một lá thư, thứ đó mỏng như cánh ve sầu. Carlisle đẩy Edward còn đang ngây ngốc đi tới lấy lá thư, Edward chậm rãi bước về phía trước và nhẹ nhàng rút ra, khoảnh khắc đầu ngón tay chạm vào, anh cảm nhận được một hơi nóng như muốn đốt cháy linh hồn anh.

Trái tim anh run lên, không khoảnh khắc nào có thể khiến anh cảm thấy mình như được sống lại hơn lúc này, như thể anh vẫn còn là con người.

Edward nhẹ nhàng rút thứ giống như tờ giấy ra, Carlisle và những người khác cũng tiến lên xem thứ đó là gì, nó mỏng và hơi trong suốt nhưng cực kỳ bền bỉ, ít nhất là Carlisle đã cố gắng xé nó ra nhưng không thành công

Trên vật như lá thư có dòng chữ mà ông chưa từng thấy bao giờ, Carlisle nhìn Edward hỏi anh có hiểu được không, dù sao thì nó có liên quan phần lớn đến Edward.

Edward lắc đầu nói: "Con cũng không hiểu."

Lúc này, những dòng chữ trên tờ giấy như có ý thức thay đổi hình dạng, trong giây lát trở thành tiếng Anh quen thuộc. Thật bất ngờ! Nhưng trong số rất nhiều ‘bất ngờ’ thì đây cũng không phải là duy nhất, mọi người tỉ mỉ xem ‘bức thư’.

Rất lâu về trước, thế giới là nơi mà tất cả các chủng tộc lớn cùng chung sống, nhưng vẫn có sự khác biệt giữa các chủng tộc.

Người sói có thể chất mạnh mẽ, thuộc phái lực lượng.

Người lùn mặc dù lùn và xấu, Nhưng họ sở hữu công nghệ tiên tiến, có thể chế tạo nhiều vũ khí mạnh mẽ, hầu hết các chủng tộc vẫn không dám gây hấn với họ.

Ma cà rồng là con cưng của bóng tối, thanh lịch và cường đại, nhưng sự tương phản giữa điểm mạnh và điểm yếu quá mạnh mẽ và cực đoan.



Bộ tộc Nhân ngư là bảo vật của biển cả, đặc biệt bộ tộc này cả nam lẫn nữ đều có thể dựng dục nên họ trở thành đối tượng của nhiều bộ tộc. Nhưng cả đời họ sẽ chỉ yêu một người và ký khế ước kết đôi, tuy có cuộc sống vô tận nhưng chỉ cần có chuyện gì xảy ra với bạn đời, họ tuyệt không sống một mình (ý là sẽ chết cùng bạn đời). Chẳng sợ đã có người kế thừa hay chưa, nên số lượng người trong chủng tộc này luôn ít, đặc biệt là trong hoàng tộc của nhân ngư, mấy trăm năm mới có hậu đại, cơ bản là truyền thừa một dòng.

Vào thời điểm đó, các chủng tộc cơ bản là cả mặt ngoài cũng không nguyện duy trì hòa bình, hàng loạt cuộc chiến nổ ra.

Nhân ngư là một bộ tộc ủng hộ tự do, nếu bị giam cầm sẽ chọn tự sát, nếu người trong tộc bị bắt đi, những người trong bộ tộc cũng thà gϊếŧ hắn trước...

Tóm lại, vì nhiều nguyên nhân khác nhau, vương thất của tộc nhân ngư chỉ còn sót lại một đứa trẻ sinh non, thân thể giống như một người trưởng thành bình thường nhưng lại chưa từng được trưởng thành nên chẳng khác nào một đứa trẻ sơ sinh. Để bảo vệ huyết thống của tộc Nhân ngư, mọi người quyết định phong ấn đứa trẻ cho đến khi tìm được người bạn đời định mệnh của mình...

Bởi thế mà về sau mới có hàng loạt chuyện xảy ra với Edward.

Xuống cuối thư, chỉ cần Edward tự nguyện ký khế ước bạn lữ với người cá, mà Edward gần như vô thức nói “Tôi nguyện ý”. Trước khi mọi người kịp cản lại, sau đó họ tiếp tục nhìn thấy trong bức thư lại xuất hiện thêm nội dung mới.

Thông qua việc ký khế ước, Roy (tên của Nhân ngư) sẽ dần thức tỉnh, đồng thời trên người Nhân ngư cũng sẽ có bảo vật bí mật của tộc ---- Thiên ngoại hữu thiên, chính là một cái không gian, không gian….

Chiếc vỏ trai có tác dụng bảo vệ Roy khi cậu bé vẫn còn trong trạng thái yếu ớt và bức thư đề nghị Roy tạm thời nên ngủ trong vỏ sò.

Sau khi trải qua hàng loạt chuyện kinh hãi, gia đình Cullens cảm thấy cần phải tổ chức một cuộc họp gia đình.