Chương 13: Roy! Rụng vảy! Thay lông? Sự biến đổi của Roy (2)

Carlisle Cullen bước ra khỏi phòng khám nơi ông làm việc và đi về phía ô tô. Một phút sau, một chiếc Volvo đã chạy trên đại lộ Fox Town, ngày càng xa trung tâm thị trấn. Mười phút sau, chiếc Volvo lái xe về phía con đường rừng gồ ghề.

Một căn biệt thự tọa lạc trên một bãi cỏ trống trải trong rừng rậm, cách cửa không xa, có năm thân cây trơ trụi canh giữ như lính canh, toàn bộ căn biệt thự màu sắc dịu dàng rất phù hợp với khung cảnh xung quanh.

Nơi xa một tia sáng bạc dần dần đến gần, một chiếc Volvo màu bạc đỗ trong gara cách biệt thự không xa, trước khi Carlisle xuống xe đi đến cửa nhà, một người phụ nữ gương mặt phúc hậu với mái tóc màu caramel lượn sóng xuất hiện, Carlisle hôn cô ấy, "Hôm nay thế nào?" Người phụ nữ - Esme lắc đầu.

Bước vào nhà không còn tiếng cười đùa như trước, không khí trở nên nặng nè. Carlisle đi thẳng đến phòng ngủ của Edward trên tầng hai, gõ cửa đẩy vào, ông nhìn thấy Edward, đứng cạnh giường bất động như tượng, thực ra nếu Carlisle không nói chuyện với thì còn tưởng đây chỉ là bức tượng người. Thật ra, Edward đang nhìn người nằm trên giường không chớp mắt, trong mắt tràn đầy yêu thương, tiếc nuối và cả tự trách, giống như đại dương bao la, tựa như trung tâm gió lốc, mỹ lệ nhưng lại nguy hiểm.

Carlisle đặt tay lên vai Edward như muốn tiếp thêm sức mạnh cho anh, hiếm khi Edward lên tiếng: “Con ổn, Carlisle.” Anh nhẹ nhàng vuốt ve những sợi tóc vướng trên má người đang nằm trên giường, “Thật mà, nói cho mọi người biết, con thật sự không sao mà” Cảm xúc trong mắt dần bình tĩnh, chỉ để lại bóng tối sâu thẳm.

"Edward, đến lúc con phải bổ sung máu rồi." Kể từ khi Roy ngủ say, gia đình Cullen không thể tiến vào không gian nên quay trở lại cuộc sống săn bắn trước đây, từ lúc mang người trở về Edward một bước không rời.

"Dạ." Edward nhẹ nhàng đáp nhưng không nhúc nhích. Carlisle đành quay lại và nhờ Alice đem lên giúp. Cánh cửa mở ra rồi đóng lại, chỉ để lại một tiếng thở dài não nề lơ lửng trong không trung.

Edward tiếp tục ánh nhìn trước đó, dùng hai tay nắm lấy một tay Roy, "Bé Roy, trên thế giới này, có em mới có Edward của hiện tại. Em ngủ thì anh sẽ ở bên em và đợi em." Cho dù là ở đâu, anh nhất định sẽ bên em.

Carlisle đi xuống lầu, nhìn thấy thành viên đều đang ở trong phòng khách, rõ ràng đã nghe được lời nói của Edward, Alice đang cầm bịch máu, mái tóc ngắn không còn vui vẻ chìa ra như trước.

Ngày hôm đó khi họ đến nơi, Roy vì nhiệt độ cao không rõ nguyên nhân mà rơi vào hôn mê, Roy không phải là người bình thường, họ không dám đưa cậu đến bệnh viện nên phải về nhà trước để Carlisle khám. Edward ôm lấy Roy vừa về đến nhà liền phát hiện nhiệt độ giảm xuống một cách thần kỳ nhưng người thì vẫn bất tỉnh.

Carlisle kiểm tra và nhận ra chỉ số cơ thể của Roy không có vấn đề gì ngoại trừ sắc mặt có chút tái nhợt, tuy nhiên mọi người vẫn không dám buông lỏng, dù sao Roy cũng là người cá chỉ số cơ thể của cậu có thể khác với con người .

Edward đã không nói lời nào kể từ khi tìm thấy Roy, chỉ âm thầm ở bên cạnh trong suốt hai tháng. Bắt đầu từ ngày thứ ba Roy hôn mê, sắc mặt cậu cũng dần dần trở lại hồng hào, một tuần sau, mái tóc của Roy mọc dài ra nhanh chóng, chưa đầy hai phút đã dài từ giường đến cửa, không ai dám tùy ý động vào. . , Alice, Rosalie và Esme mỗi ngày đều giúp Roy rửa mặt chải đầu, Rosalie và Esme thì luôn tự trách mình vì đã không bảo vệ được bé Roy.

Sau khi tóc của Roy đột nhiên dài ra, đuôi cá của cậu ngày hôm đó cũng đột nhiên thay đổi trở lại, Edward vốn định bế Roy lên đưa vào bể bơi yêu thích của cậu, nhưng mỗi khi Edward muốn di chuyển cậu, mái tóc đen óng như lụa của Roy sẽ quấn chặt lấy cậu ngăn cản chủ nhân di chuyển, Edward cũng không dám động nữa.

Một tháng sau, những chiếc vảy trên đuôi cá của Roy bắt đầu bong ra từng mảnh, khiến mọi người trong gia đình Cullen đều bị sốc, dù họ không có kinh nghiệm nhưng cũng biết cá không có vảy thì sống kiểu gì?

Roy tuy không phải cá nhưng vẫn có một số đặc tính của cá. Đặc biệt là khi Edward đang nhặt từng chiếc vảy bị rơi ra, nếu không phải mặt Roy vẫn hồng hào và cơ thể vẫn bình thường sau khi Carlisle vừa kiểm tra, nếu không phải anh là ma cà rồng thì có lẽ đã nôn máu từ lâu, Edward cảm thấy bản thân sắp không chống đỡ nổi. May thay, Roy bắt đầu mọc vảy mới vào ngày hôm sau sau khi toàn bộ vảy rụng đi. Mọi người cũng không còn phải lo lắng sẽ mất đi hai người con bất cứ lúc nào nữa.

Edward cẩn thận mà trịnh trọng đặt những chiếc vảy rơi ra khỏi cơ thể Roy vào một chiếc hộp tinh xảo, ngoài việc bổ sung lượng máu mà gia đình mỗi ngày mang đến cho anh, thì anh chỉ còn biết đứng yên bên giường Roy.

Vì sức khỏe của Roy nên gia đình Cullen không có thời gian để ý đến Bella, nhưng Bella cũng không từ bỏ kế hoạch tiếp cận Edward, Bella chỉ cảm thấy rằng dù sau này có thực sự từ bỏ thì cô vẫn muốn nói chuyện với anh mới cam tâm. Nhưng kể từ ngày đó, gia đình Cullen không đến trường nữa.

Vốn dĩ Alice và những người khác đến trường, chỉ cần tránh xa đám đông và gϊếŧ thời gian, bây giờ Roy đã như vậy còn Edward lại chỉ dính lấy người yêu chỉ sợ xảy ra chuyện bất trắc, ngay cả Esme cũng đã nghỉ việc.

Ngày đó Jacob đưa hai người về nhà liền rời đi, lúc ấy cũng không phải là thời điểm thích hợp. Charlie cũng không trách Bella quá nhiều, đối với việc Bella tìm cách giải thích cho gia đình Cullen ông cũng không có phát hiện gì, ngày đó Alice xuống tay cũng khá mạnh nên sau khi trở về nhà, Charlie lập tức trở về phòng và tiếp tục ngủ.

Bella tìm kiếm gia đình Cullen ở trường mỗi ngày. Vì chuyện xảy ra lần trước, Charlie không bao giờ để Bella ra ngoài một mình nữa. Ông phải hộ tống Bella đến trường mỗi ngày. Bella tìm không được thời gian trống cũng sợ tìm không ra nhà gia đình Cullen. Chỉ có thể dùng biệt phát ngu ngốc nhất, chính là mỗi ngày ngồi canh, rất nhiều người trong trường, chủ yếu là nữ sinh, mỗi lần nhìn cô đều không có thiện cảm lắm. May mắn thay, Eric và Mike bọn họ luôn ở bên cạnh cô mới có thể tốt hơn.

Bella lần này đợi chính là hai tháng.