Chương 40: Rời đi

Giang Dạ Tuyết và Cố Mang nghe xong càng sửng sốt hơn nữa, Mộ Dung Sở Y trong vài câu ngắn gọn đã tóm tắt lại cuộc gặp chiều nay. Biểu đệ của y cực kỳ hứng thú với vị Sở tiên quân kia :

" Thực sự có người giống Tiểu Long Nữ như vậy, có chuyện hay thế cơ à? Nếu như có duyên gặp lại, đại ca cho đệ gặp nữa ".

" Ta cũng khó hiểu, vị kia giống Sở Y đến mức ông chủ cửa hàng phải biểu tình thế kia, xem ra không tầm thường. Người được gọi là Sở tiên quân kia có đi cùng ai không? Y tên là gì? "

" Là Sở Vãn Ninh, người Lâm An. Y đi cùng một tên đồ đệ, gọi là Mặc tiên quân, tên Mặc Nhiên, Mặc Vi Vũ ".

" Đến tên họ quê quán cũng là đồng hương à? Hay quá, vậy đúng là có duyên thật rồi! Y tu luyện về cái gì vậy? Đã có người trong lòng chưa? "

Mộ Dung Sở Y thực sự không hiểu được Cố Mang, vì sao y lại thích nghe ngóng chuyện tình cảm của người khác như vậy, không lẽ Cố Mang là bản sao của dì Lâm? Biểu đệ y rốt cuộc là giống Vọng Thư Quân quá cố hay là Sở nhị cô nương? Nhưng thôi, mặc kệ là giống ai cũng không liên quan gì đến y, có người chịu rước biểu đệ đi là y mừng rồi, Hi Hòa Quân thật khổ! Mộ Dung Sở Y chậm rãi nói :

" Có, là tên đồ đệ kia. Hắn nói với ta rằng hắn và sư tôn đã chung sống lâu như vậy còn chưa có thành thân, rất muốn đến vương đô Trọng Hoa một lần cho biết. Còn Sở tông sư Sở Vãn Ninh kia, y giống ta, tu luyện về cơ giáp vũ khí, còn có kết giới ".

Phải nói trong ba người ngồi đây, Cố Mang là người hào hứng nhất. Y hỏi dồn dập làm Mộ Dung Sở Y đã đau đầu còn chóng mặt thêm :

" Mặc tiên quân kia bao nhiêu tuổi? Hắn thích sư tôn hắn à? Cũng không tệ nha! Ít ra cũng có người giống chúng ta rồi, vui quá đi! Đại ca thấy tính cách của hắn thế nào? Có hòa nhã không? Dễ chịu không? Nếu đệ gặp hắn sẽ thế nào? Vị Sở tiên quân kia giống đại ca, vậy có lẽ y cũng là một người uy nghiêm, dung mạo chắc chắn rất tuấn mỹ, là mỹ nhân khó tìm đó. Giang huynh, huynh thấy sao? Nếu họ đến Trọng Hoa, nhưng không biết tên đại ca thì làm sao đây? "

" Ta đã nói đến đây cứ hỏi tên ta, sẽ có người biết. Tuổi tác ta không biết, trông còn trẻ, tính tình tên đó chắc cũng không hiền lành gì đâu, nhưng chơi với ngươi nhất định hợp ".

" Tốt quá rồi! Vậy là chúng ta sắp có thêm bằng hữu rồi đó Giang huynh! Nếu họ đến đây, đệ tình nguyện dẫn họ đi chơi khắp vương đô này, nếu thành thân chắc chắn sẽ chúc mừng họ. À mà Tiểu Long Nữ, họ có thắc mắc về huynh không? Ý đệ là về việc huynh đã là người có gia thất đó. Đại ca, nói đệ nghe chút đi, đừng xấu hổ mà, huynh nói thế nào vậy? "

Mộ Dung Sở Y lườm Cố Mang một cái rồi tiếp tục nhấp trà, đến khi uống xong cả tách mới lên tiếng đáp lại :

" Tên họ Mặc kia khen ta giống sư tôn hắn, ta mới biết ta hơn vị kia của hắn một tuổi. Hắn nói dung mạo ta như vậy chắc chắn có nhiều cô nương theo đuổi ta, còn có... "

" Còn có cái gì? Đại ca cứ nói thẳng đi, tên đó nói gì nữa? "

" Tên đó... Hắn rất tự tin cho rằng lệnh phu nhân của ta phải là mỹ nhân dịu dàng mới xứng đáng ".

Mộ Dung Sở Y vừa nhắc đến chuyện này, thính tai không khỏi đỏ hồng lên, mắt phượng lạnh lùng hờ hững hơi nhắm lại, đến lúc mở ra đã trở về với hình tượng ban đầu, thanh lãnh cao ngạo, mặt mũi không còn quá nhiều gợn sóng. Y bỗng chốc cảm giác nói chuyện này với Cố Mang có hơi sai lầm, biểu đệ của y trước giờ thích nhất là náo nhiệt. Sinh thần, hỷ sự đều leo lên mái nhà nhìn xuống theo dõi, thấy người xung quanh vỗ tay nhiệt tình cũng trầm trồ vỗ tay theo, giờ còn muốn tìm thêm bằng hữu mới, này cũng quá nhiệt huyết rồi. Giang Dạ Tuyết vừa nghe y nói vừa uống trà, đến ba chữ " Lệnh phu nhân " bỗng chốc sặc một cái, ho không ngừng. Cố Mang vội vuốt lưng hắn, nhất thời không chú ý đến đại ca y :

" Ây da, ca phu sao vậy? Huynh đây là có tật giật mình hả? Mặc tông sư kia nói huynh là phu nhân của đại ca, nhưng biết mình không phải là được mà, cần gì phản ứng mạnh vậy chứ? Tiểu Long Nữ nói tiếp đi, huynh đáp lại thế nào? "

" Ta nói phu nhân không dính dáng gì đến Dạ Tuyết ".

" Chỉ vậy thôi à? "

" Ngươi còn muốn ta nói gì? "

Cố Mang nghệch mặt ra nhìn Mộ Dung Sở Y, cuối cùng bĩu môi " Chậc " một tiếng ca thán :

" Tiểu Long Nữ thật nhàm chán quá đi! Huynh nếu ở với công chúa của đệ, chắc chắn cả vương phủ này sẽ nhạt nhẽo chết đi được, đệ không chịu nổi đâu ".

" Không muốn nhạt nhẽo thì cút chỗ khác tìm Mộ Dung Liên chơi! Đừng làm phiền ta ".

Thấy Mộ Dung Sở Y lại đen mặt liếc xéo lạnh giọng đuổi mình, Cố Mang cũng không chấp nhất gì với y. Bất chợt nhớ đến tiệc đêm Trừ Tịch sắp đến, y nhắc lại với hai người kia :

" Còn Trừ Tịch nữa, đệ quên mất, vậy là chỉ có sáu người chúng ta thôi, không có công chúa Mộng Trạch. Cũng sắp đến ngày rồi, hai người giúp đệ trang trí phủ Vọng Thư cho đẹp, đệ rủ thêm chim trắng nhỏ, rồi đẩy đệ ấy về sớm là được. Đại ca, Giang huynh, hai người nói gì đi? "

Giang Dạ Tuyết sau khi hết sặc nước cũng không có ý kiến gì, hắn chỉ cần làm tròn trách nhiệm của một đại ca với đệ đệ là được, gật đầu đồng ý, Mộ Dung Sở Y cũng vậy, để Cố Mang tự quyết định. Giang Dạ Tuyết đợi đến đêm khi đã lên giường ngủ mới hỏi Mộ Dung Sở Y :

" Tiểu cữu, lúc chiều huynh thực sự nói như vậy sao? "

" Ta nói cái gì? "

" Huynh nói, " Phu nhân " không dính dáng gì đến ta, nhưng sao ta cảm thấy huynh còn có gì đó không muốn nói cho Cố huynh biết. Ta đoán không sai chứ? "

Mộ Dung Sở Y biết mình không giấu được Giang Dạ Tuyết, hắn chỉ cần nhìn là biết y đang có ý gì. Đúng thật là y còn một câu nữa, nhưng trước mặt biểu đệ nên mới không nói vì thẹn thùng, da mặt y quá mỏng không chịu nổi đùa giỡn. Y kề sát bên tai hắn nhỏ giọng :

" Ta nói... "

" Ừm? "

"" Hắn là phu quân của ta, dịu dàng đúng là vô cùng dịu dàng, dung mạo đẹp mắt, ôn nhuận nho nhã như ngọc. Ta và hắn sống chung từ thời niên thiếu, tính đến nay cũng hai mươi năm rồi "".

" Huynh nói gì cơ? "

" Không nghe được thì thôi, ta không nói lại ".

Mộ Dung Sở Y toan quay sang hướng khác nhắm mắt ngủ thì Giang Dạ Tuyết đã nhanh tay hơn, nắm lấy cằm y mà hôn sâu, mυ"ŧ lấy đôi môi đỏ hồng gợi cảm, lại xâm nhập vào trong hút lấy mật ngọt còn chơi đuổi bắt với y. Mộ Dung Sở Y giật mình nhưng không từ chối, kiên nhẫn đợi đến khi hắn thả y ra thì hôn một cái lên trán hắn. Y thở hổn hển hỏi Giang Dạ Tuyết :

" Ngươi kích động đến thế à? "

" Tất nhiên, đây là lần đầu tiên huynh gọi ta là " Phu quân " trước mặt người khác, ta rất vui. Cuối cùng Sở Y cũng chịu thành thật một lần, ta không biết nên diễn tả cảm xúc của mình lúc này như thế nào nữa, cũng không trách được hồ ly tinh của ta quá khẩu thị tâm phi. Nhưng tiểu cữu đừng quên trả nợ cho ta đó, đợi huynh khỏe hơn một chút rồi ta lấy luôn một lần ".

" Hồ ly tinh cái gì? Càng ngày càng không đứng đắn! Đầu óc ngươi suốt ngày nghĩ cái gì vậy hả? Không được học theo Cố Mang! "

" Được được, không học thì không học. Nhưng Sở Y biết ta đang nghĩ gì à? "

" Không cần biết ngươi đang nghĩ gì, không được chính là không được. Học theo Cố Mang xem sách nhiều quá coi chừng ngốc luôn đấy, còn... Nảy sinh ra nhiều tâm tư không đứng đắn, không được ".

" Chậc chậc, xem kìa xem kìa, tiểu cữu đang nói sách nào vậy? Huynh nghĩ đi đâu vậy hả? "

" ... "

" Không phải là loại huynh tình cờ thấy trên bàn của ta ở Nhạc gia đấy chứ? "

" ... "

" Nếu huynh muốn cũng không sao, ta đọc nhiều chút cũng tốt, có thêm kỹ thuật phục vụ cho tiểu cữu. Ta phải nỗ lực hơn nữa, nếu không ai đó lại bảo ta vô tình bỏ mặc y chịu đựng một mình, khó chịu phải tìm rượu giải sầu ".

" Dạ Tuyết! Ngươi thiếu đánh đúng không? Gan ngươi ngày càng lớn, đến lời nói của ta cũng không còn trọng lượng nữa. Ngươi cho rằng ta không quản giáo ngươi nữa sao? Ngày mai ta đốt hết đám sách đó của ngươi ".

" Ta đâu có, nhưng có chuyện ta cần phải quản giáo huynh, không cho phép huynh uống rượu nữa. Ngày đông rét hàn, rượu lạnh thương thân, Sở Y ca ca say rồi cứ như trở thành người khác vậy ".

" Cái gì? "

Mộ Dung Sở Y không tin vào tai mình, y say rượu trở thành người khác? Sao lại có chuyện đó? Nhưng nhìn Giang Dạ Tuyết thần sắc ngưng trọng như vậy, y cũng chột dạ, nóng lòng muốn biết mình lúc say đã làm ra chuyện lạ gì. Hắn nhìn ánh mắt của tiểu cữu liền hiểu được y muốn hắn nói ra, không nhanh không chậm đáp :

" Ta nói thật, không gạt huynh đâu. Huynh say rồi, ta mang huynh lên giường ngủ, huynh không những kéo tai mà còn cắn ta, nói mình đau đầu. Rõ ràng tiểu cữu là người châm lửa trước lại không chịu dập lửa, huynh còn nói nhiều hơn bình thường, nói rằng mình không vui. Đến cuối cùng còn bắt ta nằm xuống, nếu không liền đánh gãy chân ta ".

" Ta đã nói những gì? "

" Ta nhớ ai kia nói Cố huynh chọc y nên không thèm quan tâm đến nữa, gọi ta là " Lão công " rồi " Phu quân ", còn nói yêu ta nữa. Sở Y ca ca, huynh thực sự ngang bướng khó chiều mỗi khi say rượu, chỉ làm theo ý mình muốn, không chịu nghe lời ai hết. Tuy rằng mỹ nhân của ta tự nhận mình không say, nhưng ta thấy huynh say đến trời đất cũng không biết ".

" Đừng nói nữa! "

" Huynh còn mắng ta là " Sắc lang ", ta thực sự rất tổn thương! Nam nhân càng đẹp càng vô tình, Tiểu Long Nữ đẹp nhưng quá lạnh lùng, huynh không thương ta nữa rồi ".

" ... Ngươi, quả thực là tên khốn nạn vô sỉ nhất ta từng gặp! Tên hỗn đản! Ngươi muốn tạo phản nữa rồi! "

" Tiểu cữu lại mắng ta, ta đã làm gì huynh đâu? Sở Y ca ca quá vô tình, thật khiến người khác lạnh tâm mà ".

" ... "

Mộ Dung Sở Y siết lấy cổ áo Giang Dạ Tuyết, ngăn chặn trước khi hắn nói thêm câu nào nữa gây bất lợi cho mình. Y thực sự dùng lực đạo đem hắn áp chế, ngón tay sống chết nắm dưới xương quai xanh hắn, thậm chí từ trong mơ hồ nhận ra một tia hỏa khí của Giang Dạ Tuyết, nhưng nụ hôn của y tuyệt nhiên ngược lại, là cực hạn ôn nhu cùng nhẫn nại. Trên môi tinh tế cọ xát trằn trọc, giữa môi lưỡi dây dưa lưu luyến, từng chút một liếʍ láp, như thương tiếc trấn an, gần như đem gút mắt trong tâm hắn sắp hỏng mất. Mộ Dung Sở Y cũng tận lực nhắm chặt mắt lại, cơ hồ phóng thích chính mình, cái gì cũng không muốn suy nghĩ thêm, chỉ chăm chú hôn môi với người không thể quen thuộc hơn được nữa. Y buông hắn ra bình phục hô hấp, ánh mắt ẩn nhẫn không một tiếng động nhìn hắn. Giang Dạ Tuyết sững sờ, mọi uất ức tuôn ra từ lời nói như tan biến không còn lại gì, chỉ ngập ngừng thốt ra vài tiếng :

" Sở Y, huynh... Là ta không đúng, ta vô lại, ta sai rồi, Sở Y ca ca tha thứ cho ta được không? Sẽ không nói huynh lạnh lùng nữa đâu, tiểu cữu là ấm áp nhất ".

" Ngươi cũng biết giới hạn của ta ở đâu, đừng chọc ta ".

" Ca ca xinh đẹp không giận ta đấy chứ? Huynh nói một tiếng đi, nếu không ta sẽ lo lắng đến không ngủ được mất ".

" ... "

Mộ Dung Sở Y không thèm nói lại hắn, không muốn chấp nhặt với tên trượng phu ấu trĩ này, chỉ đành cắn môi hắn một cái cho bỏ ghét rồi trùm chăn ngủ không muốn nói chuyện nữa. Giang Dạ Tuyết thấy động thái của y như vậy, lập tức biết được ái thê không giận mình, trong tâm như nở hoa, ban nãy hắn chỉ tùy tiện trêu ghẹo y một chút, vậy mà tiểu cữu còn tưởng hắn giận thật. Hắn vui vẻ xốc chăn lên, ôm cả người trong lòng vào, tấm lưng trắng ngần mềm mại của y tựa vào l*иg ngực rắn chắc của hắn, cách nhau một lớp áo. Trước khi ngủ Giang Dạ Tuyết còn thì thầm bên tai Mộ Dung Sở Y :

" Trời cũng không còn ấm nữa, huynh ra ngoài nhớ mặc thêm áo, đừng mặc mỏng quá. Đi ngủ còn có ta ủ ấm cho huynh, không phải sợ lạnh ".

" Ừm ".

Mộ Dung Sở Y không chối từ cái ôm thân mật của hắn, mặc kệ Giang Dạ Tuyết ôm kiểu gì thì ôm. Dù sao đêm nào ngủ hắn cũng quấn lấy y giữ chặt bên mình cả đêm, an phận làm gối ôm kiêm luôn ủ nhiệt cho vị ca ca xinh đẹp, thế thì không việc gì phải bỏ ra cả. Mộ Dung Sở Y trước khi ngủ nhận thức được tên này kiếm ở đâu mấy biệt danh kỳ quái gọi y, gọi mấy tên kia chưa đủ hay sao mà còn thêm " Ca ca xinh đẹp ", hắn xem y đẹp theo kiểu của nữ nhân à? Bên này Thanh Húc trưởng lão đang cực kỳ hạnh phúc cùng Si Tiên thì bên kia, Cố soái đang phải dỗ ngọt công chúa của mình vì trót làm hắn giận mà theo Mặc Tức thì đúng là tội không thể tha. Không những y muốn đi tìm Mặc tiên quân kia chơi mà còn muốn uống rượu mặc dù tửu lượng kém, hết lo cho Mộ Dung Liên lại muốn dẫn Sở tông sư kia đi chơi khắp Trọng Hoa. Sau khi dỗ dành xong, Mặc Tức đã không còn dáng vẻ oán phụ nữa, y mới nói ra những suy đoán của mình về chuyện của Mộ Dung Liên cùng những bàn bạc với phu thê đại ca. Mặc Tức nghe xong chỉ đáp lại ngắn gọn :

" Tùy huynh, muốn làm gì thì làm, đừng có chọc Mộ Dung Sở Y nữa, y mà đánh thì ta không bênh huynh đâu. Khuya rồi, mau ngủ đi, đừng nói nhiều nữa, ta không rảnh nói nhảm với huynh ".

Cố Mang sâu sắc nhận ra mình đúng là có tài tiên đoán, Mặc Tức không khác gì Tiểu Long Nữ, nhàm chán muốn chết, đến Nhạc tiểu công tử cũng nói như vậy. Y nằm suy nghĩ một chút về bữa tiệc sắp đến, thôi thì sáu người cũng được, y cũng không phiền lòng, năn nỉ được đại ca ở lại cùng đón năm mới là y vui rồi. Sau ba mươi năm cuối cùng y cũng đợi được đến ngày cùng người thân của mình ăn mừng Trừ Tịch, đếm từng khoảnh khắc năm cũ qua đi cũng là một niềm hạnh phúc, với y bây giờ, gia đình mới là đáng quý nhất. Kỳ thực Mộ Dung Mộng Trạch không đến cũng vì không có Trúc Lạc Diệp, một mình nàng đến vương phủ cũng có chút kỳ lạ. Mặc dù nàng không phải nữ nhân chân chính, nhưng mang danh công chúa nhiều năm cũng đã quen, đến cung cách sinh hoạt hàng ngày cũng đậm chất một khuê nữ được nuôi dạy trong hoàng thất. Nhạc Thần Tình nhận được thiệp mời cũng nhanh chóng cho người đánh xe đưa mình đến phủ Vọng Thư ăn mừng Trừ Tịch. Tuy cậu ta còn chưa chép phạt xong, nhưng đó chỉ là vấn đề thời gian thôi, kiên trì một chút là được, khổ nhất vẫn là thêu hoa, thực sự là cực hình đối với nam nhi.

" Mặc soái thật độc ác, không hổ danh là cha dượng! Đại tẩu thật hung dữ, khổ cho đại ca quá đi! "

Trong suốt thời gian bị phạt, đây là câu nói Nhạc Thần Tình luôn niệm trong lòng, thực sự khóc không ra nước mắt. Ngày nào cũng phải chép phạt " Nữ đức ", cậu ta cảm giác mình niệm đến nỗi sắp thành lừa trọc luôn rồi, không khác gì tụng kinh. Khi đến nơi, Nhạc tiểu công tử nhìn thấy tứ cữu của mình liền đến chào ngay lập tức, nhưng thái độ dè dặt không dám đến gần y rất rõ, y cũng lười để ý, trong bữa cơm cũng chỉ dặn cậu ta uống ít một chút, trẻ con không nên uống nhiều, xong xuôi thì về sớm đi, y không tiễn. Nhạc Thần Tình nghe lời y răm rắp không dám trái lệnh, tuyệt đối không dám uống nhiều, dặn đâu làm đó, chơi một chút liền cáo từ, ra đến cổng thì nhận được hai phong bao đỏ từ Giang Dạ Tuyết, có chút ngẩn ngơ, sau đó rối rít cảm ơn đại ca rồi đi về. Tính tình của tứ cữu đương nhiên là cậu ta hiểu, cũng biết hai phong bao này là của ai đưa, cười ngốc vài tiếng rồi lên xe về nhà, thừa biết Mặc soái không tốt bụng tặng lì xì năm mới vậy đâu, không hổ danh là " Cha dượng " mà. Vừa qua Tết Thượng Nguyên, phu thê Si Tiên liền lên đường, trước đó cả hai đã thu dọn hành lý cho hết vào túi Càn Khôn, vừa nhỏ gọn lại nhẹ nhàng, không sợ vướng víu tay chân, cùng nhau ăn sáng xong liền nói lời từ biệt. Cố Mang ôm theo rất nhiều đồ dùng cho họ, vì không biết đi bao lâu mới về nên trong túi còn có cả thuốc và dược cao phòng hờ trường hợp giữa đường vấn đề gì còn có cái dùng. Mấu chốt là Cố soái da mặt dày tuy sợ đại ca, biết rằng nếu y phát hiện ra chắc chắn sẽ không tha cho mình nhưng vẫn bỏ vào túi thêm vài lọ hương cao giúp tăng độ tình thú, giúp họ tình nồng ý mật quấn quýt bên nhau đến cuối đời. Thừa lúc đại ca không để ý, y cho hết vào túi đựng dược thắt nút lại, cuối cùng đưa thêm một túi vải, dặn dò Mộ Dung Sở Y :

" Đại ca, mấy ngày trước, đệ và Mặc Tức có ra ngoài mua ít đồ, là tấm lòng của bọn đệ gửi đến ông ngoại và dì Sở Liên, nhờ huynh và ca phu chuyển đến Lâm An giúp đệ. Sau này nếu có thời gian, đệ và công chúa sẽ sắp xếp đi một chuyến ngắn, đích thân đệ sẽ đến tế bái họ. Hai người đi đường bảo trọng, nếu có thể về kịp lễ thành thân của Liên đệ thì càng tốt ".

Mộ Dung Liên đứng bên cạnh nghe y nói nhiều như thế đâm ra phiền chán, " Xùy! " một tiếng đầy bất mãn, lạnh nhạt ngắt lời y :

" Bổn vương đây còn chưa cai thuốc xong, người còn chưa tìm được mà ngươi đã muốn họ đi sớm về sớm tham dự đại hôn của ta, có ai như ngươi không hả? Để cho phu thê nhà người ta đi ngao du thoải mái, muốn du sơn ngoạn thủy bao lâu thì cứ đi, ngươi quản nhiều như vậy làm gì? Cứ như bà mẹ già vậy, suốt ngày lải nhải bên tai đến phát phiền, tai của bổn vương và họ Mặc kia sắp nghễnh ngãng đến nơi rồi đây, phiền chết ta ".

" Cẩn thận không bao giờ là thừa, ta chỉ lo cho đại ca ta, đệ bất mãn như vậy là sao hả? Lo đi tìm ý trung nhân của đệ nhanh một chút, ta muốn gặp mặt Tiểu Diệp Tử kia lắm rồi ".

" Hừ, đầu óc ngáo ngơ của ngươi chỉ biết nhiêu đó thôi, ngươi đợi đó cho bổn vương ".

" Biết rồi, đại ca với Giang huynh đợi chút ".

Y vừa dứt lời thì Nhạc Thần Tình núp trong góc từ nãy đến giờ mới dám lộ diện, đến gần họ liền bất chợt dang tay ôm cả hai, buông ra hai mắt đã đỏ lên, sụt sịt mũi :

" Đại ca, đại tẩu, Thần Tình không có gì tặng cho hai người, chỉ mong đại ca và đại tẩu đi đường vạn sự bình an. Tứ cữu cũng đừng trách con đến đây không nói gì, con là lén đến, Mộ Dung đại ca bọn họ không biết gì hết, tứ cữu đi không biết bao lâu mới về, con mới phá lệ đến đây từ biệt hai người rồi lại quay về chịu phạt tiếp. Tứ cữu có thể đừng mắng con được không? "

Nhạc tiểu công tử cực kỳ thành tâm chúc phúc, đến ngẩng đầu cũng không dám, chỉ nhỏ giọng nói đủ ba người họ nghe. Giang Dạ Tuyết xoa đầu cậu ta, giọng nói trầm ấm động viên :

" Đệ đừng sợ nữa, Sở Y không phải người sẽ đi chấp nhặt với người nhỏ tuổi hơn, không đáng sợ như đệ nghĩ đâu, miễn là lúc huynh ấy về đệ ngoan ngoãn chút là được, đừng phát ngôn thiếu suy nghĩ nữa, phải nghe lời Hi Hòa Quân đó. Mặc huynh, làm phiền huynh rồi ".

Mộ Dung Sở Y thấy Giang Dạ Tuyết đã mở lời, chính mình không nói câu nào cũng không được, thở dài một tiếng rồi vỗ vai cậu ta, giọng nói vẫn lãnh đạm như cũ :

" Ngoan ngoãn ở nhà nghe lời Hi Hòa Quân, nếu để ta biết được con dám trái lời, còn chưa biết lúc nào ta sẽ đến tận biên cương xử lý con đâu, liệu mà hành sự cho cẩn thận ".

" Con biết rồi, sẽ không có chuyện đó nữa ".

" Ừm. Cố Mang, nợ của ngươi xem như đã thanh toán xong, có việc gì thì gửi thư cho ta, chăm sóc Hi Hòa Quân cho tốt ".

" Đệ biết mà, sẽ không để công chúa điện hạ gầy đi đâu. Nếu Liên đệ sắp thành thân mà hai người vẫn chưa về, đệ sẽ viết thư, nhớ mua quà về cho đệ đó nha. Nếu gặp được hai vị kia, nhất định phải đưa họ đến Trọng Hoa chơi, đệ sẽ chiêu đãi họ thật tốt, không làm huynh thất vọng đâu ".

" Ừm. Đến giờ rồi, Dạ Tuyết, chúng ta đi thôi ".

Giang Dạ Tuyết cũng gật đầu với y, nói lời tạm biệt với họ :

" Chúng ta đi đây, mọi người nhớ giữ gìn sức khỏe, sẽ có quà cho tất cả ".

Nhìn theo bóng dáng phu thê hai người họ nắm tay nhau rời đi, trên gương mặt luôn lạnh lùng hờ hững của Mộ Dung Sở Y thoáng hiện ra một nụ cười nhàn nhạt nhưng ngập tràn hạnh phúc, Cố Mang bỗng nghi ngờ mình bị hoa mắt nhìn lầm. Nhưng thấy đại ca vui vẻ bên phu quân như vậy, biểu đệ là y cũng không nỡ gọi họ lại nữa, chỉ vẫy tay trông theo xe ngựa đang dần khuất bóng, lẩm nhẩm :

" Đại ca, ca phu, hai người nhất định phải bình an trở về ".