Chương 39: Người giống người

Giang Dạ Tuyết luôn là người tỉnh dậy trước, trong lòng vẫn còn ôm Mộ Dung Sở Y đang ngủ ngon lành, đùi của y gác lên eo hắn, vùi mặt vào ngực áo, nhìn xuống chỉ có thể thấy hàng mi đen dài an tĩnh, hô hấp đều đặn, sợi dây chuyền đỏ tươi càng nổi bật trên làn da trắng tuyết mịn màng ẩn hiện vết hoan ái. Đêm qua hai người lăn lộn tận hai lần không phải là không mệt nhưng Giang Dạ Tuyết rất đơn giản còn dễ nuôi, ăn một bữa no nê lại ngủ thêm một giấc là tốt ngay, tiểu cữu mới là người vất vả hơn hắn. Vuốt nhẹ mái tóc đen mềm của y, hắn rời giường tắm rửa thay y phục xong xuôi thì đến gần bọc thêm chăn lên che chắn cho Tiểu Long Nữ, mới phát hiện y thế mà tỉnh ngủ mất rồi. Hắn hôn lên trán y, dịu dàng hỏi :

" Sao lại dậy sớm như vậy? Huynh mệt hơn ta, ngủ nhiều một chút đi ".

" Ngươi đi đâu vậy? "

" Ta đi gặp Vọng Thư Quân nói chuyện học cung một chút. Huynh ngủ thêm đi, ngủ dậy nhớ phải dùng bữa, đừng bỏ ".

" Ta biết rồi, đi đi, ta tự lo được ".

Giang Dạ Tuyết đi rồi, Mộ Dung Sở Y cũng kéo chăn lên tự biến mình thành một cái kén màu đỏ rồi ngủ đến hơn một canh giờ sau mới dậy. Khi mở mắt ra nhìn khắp phòng, trong phòng vẫn thoang thoảng hương rượu lẫn tư vị ân ái của y và hắn, trên giường vẫn là hiện trạng như đêm qua, trên chăn còn dính dòng chất lỏng đã sậm màu khiến y xấu hổ không thôi, thính tai đỏ ửng lên. Khoác lại áo choàng trên người, vừa đứng dậy đã cảm thấy đôi chân run rẩy sắp phản chủ đến nơi, y tự mình đi đến bồn tắm kỳ cọ sạch sẽ hơn hai khắc sau mới bước ra, lại thu thập chăn gối bẩn mang đi giặt rồi thay mới lên. Mộ Dung tiên sinh trước giờ chưa từng động tay đến mấy việc giặt giũ nấu cơm, tất nhiên không có chuyện tự mình giặt quần áo, mà Giang Dạ Tuyết càng không rành việc giặt đồ, tất cả đều là hạ nhân phải được y tín nhiệm mới được phép chạm vào y phục của mình. Áo quần lụa là xong xuôi, y tìm chút gì đó bỏ bụng rồi quay về mua ít đồ, ngự kiếm đến Lâm An gặp mẹ và ông ngoại đến tận xế chiều mới quay về, nhân tiện mua ít đồ dùng cho công việc chế tạo pháp khí cơ giáp của mình. Y bước vào một tiệm bán giấy bút mua một ít, lại đến một tiệm khác lựa chọn võ sĩ trúc, bất chợt nhìn thấy một vật cao gần bằng người thường làm bằng sắt đang giúp đỡ chủ quán, nhất thời nổi hứng tò mò :

" Ông chủ, đây gọi là gì? "

Chủ tiệm trông mặt mũi có vẻ phúc hậu, nghe tiếng gọi liền nhìn theo hướng y chỉ, nở nụ cười ấm áp đáp lại :

" Vị tiên sinh này chắc hẳn là người từ nơi khác đến nhỉ? Đây gọi là Dạ Du Thần đang rất thịnh hành ở Lâm An chúng ta, giúp người dân ở đây tránh được tà ma quỷ quái, còn có thể phụ giúp công việc nhà, rất tiện lợi nha. Tiên sinh đây cũng muốn có một con sao? "

" Ta chỉ xem thử thôi, trông cũng khá hay. Ông chủ có biết ai là người làm ra nó không? Số lượng có nhiều không? "

" Nhiều lắm, đều là do Sở tiên quân năm đó làm ra, nhưng mà... "

Ông ta đang nói bỗng dưng im bặt làm Mộ Dung Sở Y hơi khó hiểu, ngước mắt lên nhìn thì thấy chủ tiệm sắc mặt ngạc nhiên đến cực điểm đang nhìn y, miệng lắp bắp :

" Sở tiên quân? Đúng thật là ngài rồi! Ta còn tưởng... Còn tưởng ngài đã... "

Mộ Dung Sở Y ban đầu đang chăm chú nhìn võ sĩ trúc trên tay, lại hỏi sang Dạ Du Thần nên chủ quán chỉ nhìn được một bên sườn mặt của y, đến khi nhìn chính diện ông ta còn bất ngờ hơn nữa khiến y chẳng hiểu gì hết. Y trấn tĩnh hỏi ông :

" Ông chủ có phải là nhận nhầm người rồi không? Ta không phải Sở tiên quân gì đó mà ông nói đâu. Đó là người như thế nào? "

Ông chủ lúc này mới bình tĩnh hơn một chút, lại nhìn sắc mặt y thêm lần nữa, chắc chắn y không phải vị Sở tiên quân kia mới lên tiếng giải thích :

" Vị Sở tiên quân kia, còn được thế nhân gọi là " Ngọc Hành trưởng lão ", cũng một thân bạch y như tiên sinh đây. Ta từng có dịp được chiêm ngưỡng dung nhan của y, gương mặt y và tiên sinh thực sự là giống nhau như hai giọt nước, ta không nói đùa đâu ".

" Thực sự có chuyện như vậy à? "

" Phải phải, hai vị chính xác là rất giống nhau. Y còn hay đi với một vị nữa, gọi là Mặc tiên quân, có điều... "

" Ông chủ, ta muốn mua cái này ".

Một giọng nói trầm thấp nam tính vang lên sau lưng Mộ Dung Sở Y cắt ngang lời nói dang dở của chủ tiệm, đến cơ giáp nằm trên kệ y vừa cầm lấy cũng có một bàn tay lạ đồng thời chạm vào nó. Y trước giờ mua hàng chưa từng có ai lấy đồ giống với mình, còn là ngay món đồ đang cầm trên tay, liền liếc mắt nhìn xem kẻ nào to gan lớn mật như vậy, nào ngờ được người đang cầm kia cũng quay sang nhìn y, hai mắt hắn đột nhiên mở to, biểu cảm y hệt chủ tiệm :

" Ngươi... Sao lại... "

Mộ Dung Sở Y từ lúc bước vào tiệm đến giờ đã có hai người nhìn nhầm y thành người khác, càng khó hiểu hơn, cũng nảy sinh lòng hiếu kỳ với người giống mình kia. Y nhíu mày nhìn tên đang nhìn chằm chằm mình, bỗng hắn la lên :

" Ngươi là ai? Ai cho phép ngươi mạo danh sư tôn ta hả? "

" Mạo danh? Sư tôn ngươi là ai? "

Y vừa dứt lời, tên kia đã ngay lập tức hướng ra cửa mà gọi to :

" Sư tôn, người xem này, mau vào đây đi ".

Mộ Dung Sở Y còn đang suy nghĩ, tên trước mặt còn lớn giọng đây có phải là bị thần kinh rồi không, ở đâu ra xồng xộc đến lấy ngay món đồ y muốn mua, còn nói y mạo danh sư tôn hắn, xem ra chuyện này không dễ dàng gì, y phải gặp cái người được gọi là " Sư tôn " kia mà hỏi cho rõ ràng mới được. Đương lúc y còn chưa nổi cáu, ngoài cửa tiệm vang lên một giọng nói thanh lãnh :

" Mặc Vi Vũ, ngươi la hét cái gì? "

Cả Mộ Dung Sở Y và tên Mặc Vi Vũ kia đều nhìn về nơi giọng nói phát ra, một vị tiên quân áo trắng cùng lúc bước vào, phong thái phiêu phiêu xuất trần, tiên khí đầy mình, bạch y trắng tinh sạch sẽ, mày kiếm mắt phượng uy nghiêm, đầu cài ngọc trâm đơn giản đang nhíu mày nhìn tên bên cạnh y. Hắn vội bỏ món cơ giáp đang cầm cùng Mộ Dung Sở Y ra, chạy đến kéo ống tay áo y :

" Sư tôn, người mau xem này. Người này, có phải là mạo danh người không? Sao y lại giống người như vậy? "

" Cái gì? "

Vị tiên quân kia liếc nhìn theo hướng hắn chỉ, nhìn về Mộ Dung Sở Y. Không hẹn mà gặp, cả y và vị tiên quân này đều trợn to mắt phượng mà nhìn nhau chằm chằm, kinh ngạc lấn át mọi cảm xúc, nhưng rất nhanh, cả hai đều bình tĩnh lại, duy trì vẻ mặt bình thản. Vị tiên quân đi cùng Mặc Vi Vũ là người mở lời trước :

" Ngươi nói y à? Sư tôn ngươi là ai ngươi còn không biết sao? "

" Nhưng mà... Ta chưa từng gặp ai giống người như vậy ".

Đến lúc này, ông chủ tiệm cũng hùa theo lời hắn nói :

" Đúng đúng, ta chưa từng gặp ai giống ngài như vậy đâu Sở tiên quân. Chẳng hay hai người các vị có quan hệ gì chăng? "

Mộ Dung Sở Y lúc này mới vỡ lẽ, âm thầm đánh giá vị Sở tông sư trước mắt đây, kinh ngạc không thôi, không ngờ lại có người giống mình như vậy. Y nhanh chóng thanh toán những gì cần mua rồi rời đi, tránh dây vào phiền phức không đáng có, lỡ như kéo đám đông tới nhìn còn mệt hơn. Ai ngờ được y vừa tính tiền xong, tên Mặc Vi Vũ kia lại cản đường y :

" Ngươi... Tên là gì? "

" Tại sao ta phải nói cho ngươi biết? "

" Tại vì... Đây là lần đầu tiên có người giống sư tôn ta đến mức này. Ngươi không phiền nếu cùng chúng ta nói chuyện một lúc chứ? "

Mộ Dung Sở Y đang định mở miệng từ chối, y còn muốn quay về, không muốn để Giang Dạ Tuyết lại mất công tìm mình, giờ này có khi hắn đang sốt ruột ở phủ Vọng Thư đợi y về. Vị sư tôn kia của Mặc Vi Vũ vừa lúc thanh toán xong, y mở lời trước :

" Trông vị tiên sinh này thật giống ta, đồ đệ ta lỗ mãng, mong tiên sinh thứ lỗi. Gặp nhau cũng là duyên phận, chi bằng chúng ta tìm chỗ khác nói chuyện, ở đây thực sự không tiện nói nhiều, không biết ý tiên sinh đây thế nào? "

Mộ Dung Sở Y cũng không thoải mái chút nào, vừa bị người khác nhận lầm vừa phải tiếp chuyện với người lạ, nhưng vị sư tôn của tên này đã lên tiếng mời, trông có vẻ cũng nhã nhặn. Y không tiện từ chối, chỉ đáp một tiếng :

" Được ".

Cả ba người cùng ngự kiếm đến một ngọn núi lạ, Mộ Dung Sở Y tuy là người gốc Lâm An, nhưng trước giờ chưa từng đến nơi vắng vẻ thế này. Đi lên núi một lúc thì thấy một ngôi nhà gỗ được quét dọn sạch sẽ, y đoán ngọn núi này chắc chẳng có ai ở ngoài hai người họ. Quả nhiên, y nghe được vị Sở tiên quân kia nói với mình :

" Chúng ta đều đang quy ẩn, ra tửu lâu nói chuyện sẽ không tiện. Đây là núi Nam Bình, có hơi đơn sơ, mong tiên sinh đây không chê ".

" Không sao ".

Mặc Vi Vũ kia nhanh nhẹn mở cửa, xách đồ vào nhà giúp sư tôn hắn, rất nhanh đã mang theo trà bánh trở lại ngoan ngoãn ngồi cạnh Sở tiên quân. Hắn nheo đôi mắt đen ánh tím của mình, cất tiếng hỏi trực tiếp vào vấn đề chính :

" Không biết tiên sinh đây xưng hô thế nào? Có thể trả lời câu hỏi lúc nãy của ta được không? "

" Mặc Nhiên, không được nóng vội vô lễ ".

" Vâng, sư tôn ".

Mộ Dung Sở Y quan sát họ từ lúc gặp ở tiệm bán đồ cơ giáp, cũng đoán ra một chút quan hệ của bọn họ, nhưng chuyện này không liên quan gì đến y, mắt nhắm mắt mở bỏ qua mà đáp lại :

" Lần đầu gặp mặt, ta tên Mộ Dung Sở Y, người khác thường gọi ta là Mộ Dung tiên sinh ".

Mặc Vi Vũ nghe thấy tên y có một chữ " Sở ", lòng hiếu kỳ của hắn càng lúc càng cao, đánh mắt sang sư tôn mình ra hiệu. Ngọc Hành trưởng lão cũng không bỏ qua, chỉ tự giới thiệu mình :

" Ta tên Sở Vãn Ninh, người ngoài thường gọi ta là Sở tông sư. Hắn là đồ đệ của ta, Mặc Nhiên, Mặc Vi Vũ, gọi là Mặc tông sư. Chẳng hay Mộ Dung tiên sinh là người ở đâu đến? "

Lần đầu tiên gặp người giống mình đến độ khó phân biệt được, nhưng không hiểu sao Mộ Dung Sở Y lại cảm thấy mình và vị tông sư này tựa như đã quen biết từ lâu. Y nhàn nhạt nói :

" Ta sống ở vương thành Trọng Hoa, người Lâm An ".

Lần này đến lượt Sở Vãn Ninh kinh ngạc, y nói :

" Ta cũng là người gốc Lâm An ".

Mặc Nhiên kia quan sát cuộc trò chuyện của hai người, nỗi nghi hoặc của hắn càng lúc càng sâu, không nhịn được hỏi thêm một câu nữa :

" Mộ Dung tiên sinh, ngươi vừa nói tên ngươi có chữ " Sở ", có phải là cùng nghĩa với họ của sư tôn ta không? "

" Đúng, ta họ gốc là họ Sở ".

Mặc Nhiên trợn mắt lên, giọng nói cũng kích động tột độ :

" Sư tôn, người xem vị Mộ Dung tiên sinh này thật giống người nha, dung mạo đã giống, đến tên họ quê quán cũng là đồng hương. Ngươi cho ta hỏi một chút, vương thành Trọng Hoa là ở đâu vậy? Chúng ta còn chưa đến đó bao giờ đâu ".

" Các ngươi không biết Trọng Hoa? Ta trước đây đến Lâm An mấy lần, nhưng là lần đầu đến núi này ".

" Vậy khi nào chúng ta đến đó một lần đi sư tôn, nhưng mà... Nếu đến đó không có duyên gặp lại Mộ Dung tiên sinh nữa thì làm sao đây? "

" Nếu đến, có thể hỏi tên ta ".

Sở Vãn Ninh tuy rằng gặp Mộ Dung Sở Y lần đầu tiên, nhưng y cũng có cảm giác y và người này có rất nhiều điểm tương đồng chưa được khai thác hết. Khẽ hắng giọng một cái, y hỏi người đang ngồi trước mặt mình :

" Mộ Dung tiên sinh nếu đã được tôn là " Tiên sinh ", tu vi chắc hẳn rất cao. Chẳng hay ngươi tu luyện về lĩnh vực nào? "

" Ta là tông sư luyện khí của Trọng Hoa, chủ yếu về cơ giáp, vũ khí và pháp khí ".

" Thật trùng hợp, ta là tông sư về cơ giáp và vũ khí, còn có kết giới. Nếu Mộ Dung tiên sinh không phiền, có dịp ta có thể lĩnh giáo bản lĩnh của ngươi chứ? "

" Không thành vấn đề. Dạ Du Thần là ngươi làm ra? "

" Đúng vậy ".

Trao đổi thêm một lúc, cả hai người nhận ra đối phương giống mình đến mức không tưởng, hợp ý đến không thể hợp hơn, bàn về chủ đề vũ khí cơ giáp thì cực kỳ hăng hái, hoàn toàn ngó lơ Mặc Nhiên đang ngồi cạnh. Đến khi đã thân thiết hơn một chút, Sở Vãn Ninh mới ngập ngừng hỏi :

" Kiến thức của Mộ Dung tiên sinh thật sâu rộng, không biết ngươi sinh năm bao nhiêu? "

" Ta năm nay gần ba mươi ba tuổi ".

Mặc Nhiên ngồi cạnh Sở Vãn Ninh cảm thấy ủy khuất không thôi. Hắn chưa từng thấy ai có thể khiến sư tôn nói chuyện vui vẻ đến vậy, còn ăn ý đến bất ngờ, tuổi tác cũng không chênh lệch mấy, buột miệng thốt lên :

" Ồ, vậy hơn Vãn Ninh của ta một tuổi rồi, y sắp ba mươi hai ".

" Vãn Ninh của ngươi? "

Mộ Dung Sở Y liếc mắt nhìn Mặc Nhiên, lại nhìn qua Sở Vãn Ninh, nhẹ giọng hỏi như muốn củng cố suy nghĩ của mình :

" Là sư tôn ngươi? "

" Phải, y là sư tôn của ta, còn là người ta yêu nhất. Nếu nói ra thì ta phải gọi Mộ Dung tiên sinh một tiếng " Tiền bối " chứ nhỉ? "

Mặc Nhiên không phải tự nhiên mà nói luôn bốn chữ " Người ta yêu nhất ". Hắn đây là đang phòng bị Mộ Dung Sở Y có ý đồ bất chính với Vãn Ninh nhà hắn, đánh dấu chủ quyền trước vẫn tốt hơn. Mộ Dung Sở Y gật đầu như đã hiểu, nhấp một ngụm trà :

" Tùy ngươi ".

Mặc Nhiên thấy y không tỏ vẻ khó chịu hay kiêu ngạo, cũng không bài xích nam phong hay mối quan hệ cấm kỵ giữa sư đồ với nhau liền nhất thời vui vẻ một chút, nở nụ cười lộ ra hai lúm đồng tiền ngọt ngào khen y :

" Dung mạo của Mộ Dung tiên sinh rất giống sư tôn ta, lại đẹp như vậy, có lẽ không thiếu cô nương theo đuổi tương tư ngươi đâu. Ta đoán lệnh phu nhân nhất định phải là mỹ nhân dịu dàng mới xứng với ngươi ".

Nghe hắn nhắc đến ba chữ " Lệnh phu nhân ", Mộ Dung Sở Y bỗng nhớ đến Giang Dạ Tuyết, nhớ những lúc hắn trìu mến gọi y là " Thê tử ", trong lòng đang tĩnh lặng bỗng chốc hóa ngọt lịm như được ngâm trong đường mật. Giang Dạ Tuyết trời sinh đã nho nhã vô hạn, dung mạo hiền hòa như bông liễu bập bềnh trên mặt nước ngày xuân, làn da lại trắng nõn tựa tuyết rơi trên sông Liên đêm đông. Hắn giống như một viên ngọc Hòa Điền đã ngâm suối nước nóng, khiến người ta dễ dàng bị hắn xoa dịu mọi nghi ngờ và nôn nóng. Y trầm ngâm một lúc khiến Mặc Nhiên hơi chột dạ, cho rằng mình quá phận tò mò xâm phạm đến chuyện riêng của người ta thì y mới mở miệng nói :

" Dịu dàng đúng là vô cùng dịu dàng, dung mạo đẹp mắt, ôn nhuận nho nhã như ngọc, còn " Phu nhân "... Ngược lại một chút cũng không dính dáng gì đến hắn ".

Sở Vãn Ninh nhìn y, đôi mắt phượng lạnh lùng chớp hai cái, chưa hiểu lắm :

" Ý của tiên sinh là? "

" Hắn là phu quân của ta ".

Lần này đến lượt Mặc Nhiên và Sở Vãn Ninh giao lưu ánh mắt với nhau. Mặc Nhiên trong lòng càng thích thú hơn, ban đầu hắn đề phòng vị tiên sinh đây có ý gì với Sở Vãn Ninh, giờ xem ra không cần nữa rồi, hóa ra là người đã có gia thất. Bỗng nhiên hắn nổi lên sự hâm mộ đến hai mắt cũng sáng rỡ, càng sáng tỏ hơn hai người này khả năng cao về phương diện kia cũng giống nhau, giọng nói cũng không giấu được sự ủng hộ :

" Ái chà, vậy thì cung hỷ, chúc mừng tiền bối! Có thể trở thành người trong lòng Mộ Dung tiên sinh, thực sự là phúc khí lớn. Ở Trọng Hoa cho phép nam tử thành thân cùng nhau sao? Ta và sư tôn tuy rằng sống chung đã lâu nhưng còn chưa có thành thân đâu ".

" Quân vương đồng ý thì phản đối có ích gì? Ta và hắn sống chung từ thời niên thiếu, tính đến nay cũng hai mươi năm rồi ".

Độ hảo cảm trong lòng Mặc Nhiên dành cho Mộ Dung Sở Y càng lúc càng cao, người này đúng là không thể trông mặt mà bắt hình dong được. Cứ ngỡ y giống Sở Vãn Ninh tuy đẹp nhưng không ai dám theo đuổi, không ngờ lại có người luôn đi theo y suốt hai mươi năm, vậy cũng đâu có kém hắn và sư tôn. Mặc Nhiên còn đang chìm trong nỗi sung sướиɠ về tương lai hoa mỹ được đến vương đô Trọng Hoa làm đại hỷ với sư tôn hắn thì Mộ Dung Sở Y đã buông tách trà xuống, đứng dậy cáo từ :

" Thời gian cũng không còn sớm nữa, ta phải trở về. Nếu hai vị có đến Trọng Hoa cứ hỏi tên ta ắt sẽ có người biết, ta sẽ còn quay lại Lâm An. Có duyên sẽ gặp lại, cáo từ ".

" Mộ Dung tiên sinh đợi đã, vậy nếu ngươi quay lại đây thì làm sao chúng ta gặp được ngươi? Hay là, nếu gặp lại lần nữa thì ngươi dẫn chúng ta đến vương thành Trọng Hoa có được không? "

" Mặc Nhiên, đừng làm phiền y ".

" Được ".

Sở Vãn Ninh vừa dứt lời thì Mộ Dung Sở Y đã đồng ý, không nhiều lời lập tức ngự kiếm trở về. Sở tông sư không biết mình còn có thể gặp lại người này không, đi khắp thế gian cũng khó tìm được người có thể hợp ý với mình, vậy mà y lại gặp được, không những hiểu ý còn giống nhau như đúc. Nếu nói Mặc Nhiên là người hòa hợp với y nhất thì Mộ Dung Sở Y đây là người đầu tiên hiểu y mà không cần nói ra, hai người họ cứ như tâm linh tương thông vậy, đến tính cách có vẻ cũng không khác nhau mấy. Mặc Nhiên không kìm được vui sướиɠ trong lòng, đầu óc hắn cứ lâng lâng trên chín tầng mây, cười đến là hạnh phúc ngây ngô. Hắn nhất định phải đến Trọng Hoa cho bằng được, phải lôi kéo sư tôn đi làm lễ thành thân, như thế có thể danh chính ngôn thuận ở bên y rồi, thế nhân muốn phản đối thế nào cũng không liên quan gì tới hắn, Vãn Ninh hài lòng là được. Mộ Dung Sở Y vừa về đến phủ Vọng Thư thì thấy Giang Dạ Tuyết cùng Cố Mang đang sốt ruột muốn đi tìm y, vừa muốn hành động ngay lập tức đã nghe thấy tiếng người sau lưng :

" Hai người các ngươi làm gì mà cuống cuồng lên vậy? "

" Đại ca? "

" Tiểu cữu? "

Mộ Dung Sở Y nhìn hai tên ngốc đang mở to mắt ra nhìn mình, trong lòng dâng lên một cỗ khó chịu, cả ngày hôm nay biết bao nhiêu người nhìn y với ánh mắt như vậy rồi hả? Cơn bực dọc xông lên khiến giọng nói của y trở nên gắt gỏng thấy rõ :

" Hai tên ngốc các ngươi nhìn ta làm cái gì? Trả lời câu hỏi của ta, muốn đi đâu? "

Giang Dạ Tuyết là người phản ứng lại trước nhất, vội vã ôm chặt lấy người hắn yêu. Hắn vùi mặt mình vào cổ Mộ Dung Sở Y, tham lam hít lấy mùi hương của Tiểu Long Nữ, siết chặt vòng tay khiến y muốn nghẹt thở :

" Ngươi làm gì vậy? Buông ra ".

" Cuối cùng huynh cũng chịu về rồi, làm ta lo chết đi được. Sao huynh đi mà không nói tiếng nào hết vậy? Chúng ta đang định đi tìm tiểu cữu đây ".

" Phải đó đại ca, ca phu với đệ lo cho huynh lắm luôn. Thật tốt quá, huynh về rồi, đệ cũng không phải cuống cuồng lên nữa, còn lo huynh có chuyện gì rồi, sợ huynh bị tên nào bắt lại làm trò bậy bạ. Đệ nhất định sẽ đánh chết hắn trả thù cho ca phu của đệ, lăng trì hắn cho huynh hả dạ, dám vấy bẩn Tiểu Long Nữ. Trước giờ đệ còn chưa có lăng trì qua nữ nhân, nhưng vì đại ca, đệ không ngại ra tay biến cô nương ấy thành vật thí nghiệm đâu ".

Mộ Dung Sở Y nghe được hai người họ vì lo cho mình nên sợ hãi cũng thấy bản thân đúng là hơi quá. Y nghĩ kỹ lại, Giang Dạ Tuyết trước giờ chưa bao giờ quản y đi đâu hay làm gì, nhưng dù sao hắn cũng là người đã cùng mình bái đường thành thân, đi đâu cũng nên cho hắn biết một chút, miễn cho có người phải lo lắng. Mộ Dung Sở Y lặng lẽ đưa ra quyết định, còn chưa kịp nói gì, bất ngờ nghe đến câu sau của biểu đệ thì mặt mũi tối sầm lại :

" Ngươi nói bậy bạ gì đó? Không nói được gì hay thì ngậm miệng lại cho ta! Ta tự bảo vệ mình được, không cần ngươi ra tay! Dạ Tuyết, ta không thở được, thả ra ".

Giang Dạ Tuyết hốt hoảng không ôm y nữa, xoay khắp người tiểu cữu xem y có bị thương gì không, không có gì mới yên tâm thở phào nhẹ nhõm :

" Xin lỗi, là ta lo lắng quá rồi, huynh không bị thương là tốt. Ta đã nói chuyện với Vọng Thư Quân, ngài ấy đã đồng ý, mọi thứ đã giải quyết xong, chỉ còn chờ ngày học cung Vọng Thư khánh thành nữa thôi ".

" Đúng đó, là nhờ đệ nói thêm vào nên Liên đệ mới đồng ý. Đại ca, huynh thấy đệ có ích không? Nếu có thì huynh đừng giận đệ nữa, tha lỗi cho đệ nha ".

" Không, ngươi xứng đáng ".

Cố Mang nghe y nói mình xứng đáng bị phạt, nụ cười liền cứng đờ tại chỗ, nhưng rất nhanh đã khôi phục lại vẻ mặt tươi cười rạng rỡ, vận dụng hết kỹ năng dỗ sư đệ của mình ra mà xin lỗi. Mộ Dung Sở Y không chịu được y cứ luẩn quẩn mãi bên người mình, vỗ một cái lên đầu y :

" Câm miệng đi, ngươi muốn tra tấn ta đến khi nào hả? Ta không điếc, nghe thấy rồi, thật phiền phức! Biết sai thì phải hối cải, nói năng cho cẩn thận, còn có lần sau ta không tha cho ngươi nữa đâu, có là Hi Hòa Quân cũng không cản được, ngoan ngoãn mà im lặng đi. Ta chỉ đi Lâm An một ngày, hai người các ngươi sao lại căng thẳng như vậy hả? "

" Được được được, đệ không dám nữa, tin đệ đi. Cái gì? Huynh đi Lâm An? Sao không nói với đệ? Đệ đang tính nói cho hai người biết chuyện này, hôm nay Mộ Dung Liên đã vào cung gặp công chúa Mộng Trạch ".

Mộ Dung Sở Y thực sự đau đầu, cơn đau dai dẳng từ đêm qua uống rượu vẫn chưa hết, chỉ có Giang Dạ Tuyết tinh ý nhìn ra y không khỏe lắm, đưa tay nắm lấy bàn tay búp sen mềm mại như trấn an, ánh mắt nhìn tiểu cữu đầy yêu chiều quan tâm. Mộ Dung Sở Y hiểu ý hắn, khẽ nắm lại tay Giang Dạ Tuyết, dùng khẩu hình nói " Ta không sao " cho hắn yên lòng, nhưng y vẫn phải nghiêm túc với Cố Mang :

" Thì sao? Liên quan gì tới ta? "

Cố Mang trợn mắt lên há hốc miệng nhìn đại ca mình, giờ y mới được nếm trải mùi vị cẩu lương ngập họng mà Mộ Dung Liên hay nói. Y là người đã có ái nhân còn không thích ứng được khi nhìn người khác ân ái trước mặt mình, vậy thì một tên cẩu độc thân như Vọng Thư Quân làm sao chịu nổi? Người hắn tương tư suốt hai mươi năm còn chưa tìm ra, nổi cáu chửi đổng lên là đúng rồi. Trước khi bị đại ca nhìn thấy, y liền thu liễm lại, không dám tỏ thái độ quá lớn, quay về chủ đề chính :

" Liên đệ đi thượng triều, đệ canh giờ đến khi kết thúc thì đi vào cung cùng hắn. Hắn và công chúa Mộng Trạch nói chuyện với nhau về vấn đề xây dựng học cung Vọng Thư, sau đó lại hỏi nàng đã từng thấy người giống người chưa, có biết gia tộc nào trước đây mang họ Vũ không, liền nhận được câu trả lời là có. Hắn hỏi tuy không rõ ràng lắm nhưng đệ đoán công chúa cũng hiểu hắn đang muốn dò xét nàng nên biết bao nhiêu nói bấy nhiêu. Ban đầu Vũ gia cũng là một gia tộc có tiếng tăm, sau này tổ tiên nhà họ bị quá nhiều quan chức dòm ngó muốn lật đổ địa vị nên quyết định đổi sang họ Trúc, con cháu được dạy dỗ cẩn thận, rất ít người tham gia việc triều chính, đến đời này thì có hai nhi tử. Nữ tử lớn đã lập gia thất, còn lại một người con út là nam tử vẫn chưa có hôn sự. Đệ nghe xong cũng không thấy có gì lạ, nhưng có vẻ Liên đệ không nghĩ vậy, hắn nếu đã nghi ngờ ai thì sẽ tìm mọi cách tra xét cho bằng được, không phải quang minh chính đại thì cũng là ẩn nấp trong bóng đêm, không bao lâu chắc sẽ tìm ra manh mối gì đó thôi ".

Mộ Dung Sở Y trầm tư một lúc mới cất tiếng, nội dung y nói ra còn dọa người hơn Cố Mang :

" Nhắc đến chuyện người giống người, hôm nay ta đi Lâm An gặp được một người rất giống ta ".

Giang Dạ Tuyết nghe y nói cũng thấy lạ, hắn sống hai đời chưa từng gặp ai giống tiểu cữu mình, không nén được tò mò :

" Giống huynh như thế nào? "

" Chính là, dung mạo của ta và y giống nhau như hai giọt nước ".