Chương 33: Hiểu lầm

Giang Dạ Tuyết về đến biệt viện, ở ngoài cửa nghe ngóng một lúc, xác nhận không có tiếng nước mới dám mở cửa phòng bước vào. Hắn cứ đinh ninh rằng tiểu cữu đã tắm xong đi ngủ trước rồi, nào ngờ được trên giường lại trống không chẳng có ai, chăn gối vẫn còn gọn gàng như trước khi đi. Giang Dạ Tuyết hơi nhíu mày, vòng ra sau bình phong thì thấy Mộ Dung Sở Y đang dựa vào bồn tắm ngâm mình. Hắn khẽ giọng gọi tên y nhưng không thấy đáp lại, đến gần nhìn mới biết, thì ra y đã ngủ quên trong lúc ngâm mất rồi. Giang Dạ Tuyết nhìn y, vừa thấy thương vừa ngọt ngào trong tâm, quả nhiên thê tử của hắn cho dù có hơn ba mươi tuổi đi nữa thì những nét ngây thơ như thời niên thiếu của y vẫn được giữ nguyên vẹn. Hắn có chút hoài niệm quãng thời gian ấy, mỹ nhân của hắn vì thức khuya vẽ bản mẫu luyện khí nên thường xuyên nằm sấp ngủ luôn trên sàn nhà, mặt mũi vô ý bị quẹt đầy mực từ bút lông trên tay cũng không biết, cả lần bị y cho ăn bạt tai lúc mới tỉnh dậy. Dáng vẻ lúc ngủ của y luôn làm hắn kiềm lòng không đặng nhìn y nhiều thêm vài lần, luôn tồn tại một suy nghĩ trong đầu hắn, người này sao lại tiểu cữu của mình chứ? Rõ ràng y còn trẻ như thế, ngây thơ như vậy, ngốc quá trời, còn đáng yêu quá đỗi. Giang Dạ Tuyết thử độ ấm của nước, thấy nước sắp nguội lạnh đến nơi, hắn nhẹ nhàng lấy khăn bọc y lại định mang lên giường đắp chăn còn mình thì đi tắm, nhưng chưa kịp mang đi thì Mộ Dung Sở Y đã tỉnh giấc. Y nói bằng giọng ngái ngủ lại dịu dàng mà có khi chính chủ nhân của nó cũng chẳng nhận ra, cứ như móng mèo cào vào tim Giang Dạ Tuyết :

" Ưʍ... Hửm? Dạ Tuyết? Sao ngươi còn chưa đi tắm vậy? Ngươi đây là muốn làm gì? "

" Tiểu cữu ngủ quên, ta thấy nước đã lạnh nên mới lấy khăn ôm huynh lại mang lên giường. Chẳng phải huynh buồn ngủ sao? "

" Ừm, ngươi làm gì thì cứ làm. Đừng ồn ào, để yên cho ta ngủ ".

" Được ".

Đưa Mộ Dung Sở Y lên giường, giúp y mặc y phục đắp chăn xong xuôi, Giang Dạ Tuyết mới rời đi đến bình phong thay nước tắm. Hắn tắm xong đã là hai khắc sau, không một tiếng động muốn về lại giường thì bỗng cảm giác được có một đôi mắt đang nhìn theo mình. Giang Dạ Tuyết theo bản năng liếc về phía giường ngủ thì thấy tiểu cữu đang mở to đôi mắt phượng hẹp dài lạnh lùng nhìn mình, ánh mắt có phần thanh tỉnh hơn lúc nãy, cả người cuộn lại trong chăn như mèo con. Hắn hơi bất ngờ buột miệng hỏi y :

" Sao huynh còn chưa ngủ vậy? Ta cứ nghĩ huynh đã ngủ từ lâu rồi ".

" Tỉnh rồi khó ngủ lại. Lần sau nếu ta còn ngủ quên, ngươi cứ gọi ta dậy, không cần phải dùng cách như vậy đâu, ta tự mình làm được ".

" Đúng đúng, tiểu cữu là giỏi nhất, cái gì cũng có thể làm được. Nếu đã tỉnh, vậy thì Sở Y ca ca nói chuyện với ta một lúc đi, ta còn tỉnh táo lắm ".

" ... "

" Thật mà, ta vừa mới tắm xong. Sở Y ca ca nhìn ta không chớp mắt như vậy có phải là muốn ta thương huynh nhiều một chút không? "

" Hừ, chỉ có ta mới chịu được ngươi, nếu gặp người khác không chừng đã bị nhấn chìm trong hũ giấm của ngươi từ lâu rồi. Có ai như ngươi không, đã mặt dày không biết xấu hổ còn đi ghen với em vợ, ngươi ngứa người đến lợi hại à? Cũng chỉ có ta mới thương ngươi như vậy thôi ".

Mộ Dung Sở Y hừ lạnh nói mạnh miệng là thế, nhưng đến câu cuối lại đột nhiên hạ giọng. Đôi mắt phượng lạnh lẽo cũng cụp xuống, che giấu đi sự dịu dàng và xấu hổ đang đong đầy trong ánh mắt, thính tai trắng mềm hơi đỏ lên. Giang Dạ Tuyết tất nhiên nghe được câu nói cuối cùng, cũng nhìn thấy tai y đang đỏ ửng, hơi câu môi lên cười một cái thật nhẹ, biết mình lấy Mộ Dung Sở Y làm nương tử là quyết định sáng suốt nhất cuộc đời này. Y vốn dĩ da mặt mỏng, nhưng nghe hắn gọi mình bằng đủ thứ biệt danh lâu dần cũng đã quen, đã không còn đỏ mặt như lúc mới yêu. Hắn muốn gọi y thế nào cũng được, y không có ý kiến, " Sở Y, tiểu cữu, mỹ nhân, Tiểu Long Nữ, bảo bối " đều được, chỉ là có hơi bài xích cái tên " Tiểu Long Nữ " một chút. Gần đây nhất sau khi hai người thành thân, hắn mới chuyển sang gọi hai tiếng " Thê tử " đầy ấm áp, giờ đột nhiên đổi giọng gọi " Sở Y ca ca " làm y không tiếp thu kịp. Phải mất một lúc y mới nhớ ra mình quả thực là ca ca cùng cha khác mẹ của Giang Dạ Tuyết, mặc dù rất không muốn thừa nhận nhưng sự thật thì không thể thay đổi được. Trong thâm tâm y âm thầm chấp nhận, cũng không có ý định vạch trần chút tình thú này của hắn, làm thế chẳng khác gì đang tạt một gáo nước lạnh vào mặt Giang Dạ Tuyết. Đầu y cúi xuống một chút vùi mặt vào chăn, bàn tay trong ống tay áo nắm lại, ngoài miệng vẫn khẩu thị tâm phi đầy lãnh đạm :

" Hôm nay ngươi có ăn nhầm cái gì không? Sao tự dưng đổi cách gọi vậy? Ai là ca ca của ngươi? Còn nữa, ta cảm thấy da mặt ngươi càng lúc càng dày, không cảm thấy nóng à? Dạ Tuyết công tử ngoài mềm trong cứng lay động lòng người vô số, người trong thiên hạ có biết ngươi như thế này không? "

" Tất nhiên là không rồi. Cái tên " Sở Y ca ca " này chỉ có mình ta được gọi thôi, cũng như chỉ có Cố huynh mới có thể gọi huynh là " Tiểu Long Nữ " vậy. Ta thân là đệ đệ, đương nhiên phải đặt ca ca lên trước rồi, huynh thấy ta nói đúng không? Sở Y ca ca hỏi như vậy là đang khen ta đấy à? Hay là... Huynh lại ủ giấm rồi? "

" Ngươi cho rằng ta ấu trĩ giống ngươi sao? Còn so đo với Cố Mang. Ta không thèm ủ giấm, bớt nói nhảm ".

Trong lúc hai người nói chuyện, Giang Dạ Tuyết đã bò lên giường đỡ y ngồi dậy, hai người mặt đối mặt nhìn nhau, ngôn từ hắn thâm tình, ôn hòa chậm rãi. Khuôn mặt Giang Dạ Tuyết luôn thường trực một nụ cười ấm áp, đối với tiểu cữu tuyệt đối không bao giờ có chuyện cười giả tạo, mọi nụ cười của hắn dành cho y đều là chân thành từ tận chân tâm. Mặc cho Mộ Dung Sở Y đang dùng bàn tay búp sen trắng trẻo thon dài nhéo mặt mình, hắn nhếch khóe môi, cười đến mặt mày cong cong, còn rất hưởng thụ mà híp mắt lại, bày ra dáng vẻ mặc cho người xoa nắn, có đau đớn cũng chẳng là gì. Đợi y bóp đã tay xong, còn nhẹ nhàng niết mặt hắn xoa xoa vết đỏ ấy như sợ làm Giang Dạ Tuyết đau, hắn mới xoay y lại ôm người từ phía sau, cằm gối lên vai y, ở bên má thê tử của hắn hôn một cái, lại cúi người hôn lên cổ y :

" Không có, nhưng mà, Sở Y ca ca, ta có ngoan hay không? "

Mộ Dung Sở Y mặc cho hắn ôm, y không phản kháng. Dù sao thì hai người cũng đã trở thành phu thê, cái gì muốn làm đều đã làm, cũng không phải lần đầu thân cận như vậy, y không nói gì cả. Khi nghe đến câu hỏi đầy tính làm nũng của Giang Dạ Tuyết, trong lòng y thầm mắng hắn vô liêm sỉ, thính tai vốn đã hạ nhiệt một lần nữa nóng bừng, lan đến tận gò má xuống cổ, phết lên một màu đỏ hồng khiến hắn không thể không cảm thán mình đúng là may mắn mới có được y. Thấy y khẽ lắc đầu, rồi lại miễn cưỡng gật đầu thật nhẹ như không, hắn được nước làm tới hỏi tiếp :

" Nếu ta ngoan, vậy tiểu cữu có thưởng cho ta không? "

" Ngươi biết chữ được voi đòi tiên viết như thế nào không? Lớn rồi còn làm nũng, cũng không phải trẻ con, còn cần ta phải dỗ ngươi? "

" Ta không biết thật, hay là tiểu cữu dạy cho ta đi? "

Mộ Dung Sở Y không còn lời gì để nói, chỉ có thể buông tiếng thở dài đầy bất lực. Ở cùng Giang Dạ Tuyết lâu như vậy, đến tận khi bắt đầu yêu đương mới biết hắn có thể mặt dày đến độ này, năng lực phân tích của y từ đó tăng lên đáng kể. Có điều, nghe hiểu được hắn nói gì không có nghĩa là có thể đối phó được mọi lúc, y lúc này đang cực kỳ phiền muộn. Chút buồn ngủ lúc nãy cũng bị xua tan đi, đành phải hỏi một câu kéo hắn về lại chủ đề chính :

" Ngươi phiền quá đi. Vậy chuyện lúc nãy ngươi nghĩ thế nào? Đồng ý hay không? "

Giang Dạ Tuyết mỗi lần ôm lấy Mộ Dung Sở Y đều không chịu được, muốn ôm y, muốn hôn y, muốn chìm trong mùi hương của y, vuốt ve mọi đường nét trên gương mặt băng lãnh ấy bằng mọi dịu dàng ôn nhu của hắn. Hắn cúi người hôn lên cổ y, siết chặt vòng tay hơn một chút như muốn dính luôn trên thân người trong lòng, há miệng khẽ cắn trên bả vai y, mυ"ŧ hôn cọ xát. Nụ hôn nhỏ vụn dọc theo cần cổ trắng mịn đi lên, hơi thở ấm nóng đều rơi vào bên gáy y, thấp giọng đáp lại :

" Ta thấy không có vấn đề gì, tiểu cữu cứ đồng ý đi. Chúng ta đi vài tháng còn chưa biết ngày về, đừng bỏ lỡ dịp chia tay cuối năm như vậy chứ? Qua Tết Thượng Nguyên rồi đi cũng được. Ban nãy Cố huynh còn nói nếu đi thì nhớ báo trước với huynh ấy vài ngày, nói là muốn mua ít đồ nhờ chúng ta gửi đến mẹ, lúc nào đó huynh ấy và Hi Hòa Quân sẽ đến thăm mẹ và ông ngoại sau. Còn có... "

" Còn có cái gì? "

" Huynh đoán xem? "

" Cần gì phải đoán? Nhất định lại là mấy lời chúc tình thú vớ vẩn, đầu óc suốt ngày chỉ chứa mấy thứ đó là giỏi, chẳng làm được gì. Lớn rồi mà so với Nhạc Thần Tình đúng là không hơn kém gì nhau, cùng một giuộc cả thôi. Hôm chúng ta vừa làm lễ xong, y còn nói ta nhớ giữ gìn sức khỏe để tối chơi với họ, thực sự hết nói nổi, chỉ có Hi Hòa Quân mới dung túng y như thế. Ta không phải hắn, nên ngươi đừng có học theo y, miễn làm ta mất mặt ".

" Được được, Sở Y ca ca là tuyệt vời nhất, ta cầu còn không được, sao lại nỡ làm huynh xấu mặt chứ? Không đáng mặt phu quân ".

" Ngoan ngoãn nghe lời thì tốt, nếu không hậu quả ngươi tự biết, không cần phải nói nữa. Ngươi đã nói chuyện đó cho Mộ Dung Liên biết chưa? "

" Ta nói với Cố huynh rồi, huynh ấy đã đồng ý sẽ chuyển lời đến Vọng Thư Quân, không cần phải lo nữa ".

Giang Dạ Tuyết nói xong thì xoay cằm y lại, phần cổ và vai y đã được hắn hôn đến chán chê, vết tích hoan ái của những ngày trước còn chưa mờ hẳn thì dấu mới đã in lên. Hắn hôn lên cằm y, lại dùng ánh mắt tinh tế du tẩu khắp ngũ quan của y, tiếp tục hôn nơi đỏ mọng kia, với Giang Dạ Tuyết mà nói, cảm xúc ngọt ngào từ đôi môi đầy đặn gợi cảm của y mang lại mới là nhất. Y khẽ ngâm một tiếng, sau đó lại tiếp tục im lặng, đôi bàn tay búp sen đánh nhẹ một cái nhưng không có tác dụng, chỉ đành thuận nước đẩy thuyền áp lên l*иg ngực hắn. Đến khi cả hai tách ra đã liên kết với nhau bằng một sợi chỉ bạc, vương trên đôi môi trơn bóng kia, càng tô đậm sắc đỏ mềm mại yêu kiều. Giang Dạ Tuyết yêu y nhiều như thế, sau lần đầu tiên của cả hai, hắn phát hiện ra kỳ thực Mộ Dung Sở Y rất thích hôn môi. Mỗi lần như vậy không chỉ hắn không muốn buông ra, mà chính y cũng chủ động ngậm lấy môi hắn, tuy có hơi dè dặt nhưng y bằng lòng tự nhấn chìm mình trong tư vị ấm nóng đến điên cuồng ấy. Lúc này y đang thấp giọng thở hổn hển, khóe mắt vương ánh nước, đầu hơi gục xuống như mất đi sức lực dựa vào hắn, hình ảnh này cứ như một kích chí mạng vào tim Giang Dạ Tuyết, chọc cho toàn thân hắn vừa tắm xong lại ngứa ngáy tay chân. Đến khi đã bình ổn lại cảm xúc, y mới liếc nhìn hắn, nhỏ giọng hỏi một câu :

" Dạ Tuyết, nếu... Nếu ta nói, ta muốn học thêm một thứ, ngươi có ủng hộ ta không? "

" Có chứ, Sở Y muốn học gì? Ta có giúp được không? "

" Không cần đâu, sau này ngươi sẽ biết. Nhưng mà... Ta không vui ".

" Hửm? Sở Y ca ca vì sao lại không vui? Là ai to gan lớn mật dám chọc bảo bối vậy? "

Mộ Dung Sở Y nhìn thẳng vào mắt Giang Dạ Tuyết, giọng nói vốn lạnh nhạt giờ lại lẫn vào một chút hờn dỗi, từng câu từng chữ rành mạch rõ ràng :

" Ngươi còn dám hỏi? Suốt ngày chỉ biết ăn hϊếp ta. Mấy ngày nay bị ngươi lăn lộn nhiều như vậy, ta lúc nào cũng mang vẻ mặt thiếu ngủ mệt mỏi, còn khiến Cố Mang để ý nữa. Sao ngươi luôn là người châm lửa nhưng chẳng bao giờ chịu dập lửa vậy hả? "

" Ta đâu có, chỉ là ta nghĩ rằng " Chết dưới hoa mẫu đơn, làm quỷ cũng phong lưu ". Chúng ta dây dưa mãi hơn hai mươi năm như vậy mới đến lúc chân chính ở bên nhau, thế thì nồng nàn một chút có sao đâu. Ta có châm lửa đi nữa thì có bao giờ ta bỏ mặc huynh tự mình giải quyết đâu, đúng không? Mọi thứ đều là ta chịu trách nhiệm cả, nên huynh không cần phải sợ hãi hay chần chừ, ta chỉ muốn huynh được tự nhiên nhất có thể, không cần phải che giấu bản thân. Ở trước mặt ta huynh không cần phải ngại, cho dù là thân thể hay tâm trạng cũng thế, có gì bất thường cũng đều nói cho ta biết, không có gì phải thu liễm, không được giấu bệnh kiêng thuốc, trên người huynh có cái gì ta chưa biết đâu? Sở Y tốt, vì sao phải giữ mãi một biểu tình lạnh như băng vậy? Chúng ta đã là phu thê danh chính ngôn thuận rồi, vậy mà tiểu cữu cũng không chịu cười một chút cho phu quân nhìn, hiện giờ ta đang rất muốn thấy nương tử của ta cười. Bảo bối ngoan, đừng nhíu mày mà, không đẹp đâu. Cười một cái cho ta xem đi, có được không? "

Vừa nói Giang Dạ Tuyết vừa đưa tay nâng mặt y lên, cười híp mắt nhìn y đầy sủng nịch, đôi mắt hạnh to tròn chớp chớp đối diện với đôi mắt phượng lưu ly đầy lạnh lùng hờ hững ấy. Sau đó hắn đột nhiên niết mặt y nhẹ nhàng xoa xoa, đem môi của y kéo ra một độ cong cứng ngắc, nhưng còn chưa kịp kéo xong đã bị bàn tay mềm mại đó nắm lấy cổ tay giữ lại, còn bị đánh lên bàn tay một cái thật đau :

" Ngươi cứ làm ta tức chết, cười cái gì? Buông tay. Ngoan ngoãn nghe lời một chút, sẽ có thưởng ".

Mộ Dung Sở Y bị niết mặt ép phải cười lên, y không vui vẻ gì, đang muốn mắng hắn nên chỉ thuận miệng nói vậy thôi. Y không ngờ Giang Dạ Tuyết lại tin là thật, đôi mắt hạnh sáng lên làm y bất đắc dĩ đã đâm lao phải theo lao :

" Tiểu Long Nữ nói thật sao? "

" Đã nói đừng có gọi cái tên đó. Nếu muốn được thưởng thì cũng phải nói ra ngươi muốn gì mới được chứ? "

" Hiện tại ta chưa nghĩ ra mình muốn gì, vậy đi, tạm thời ta cho Sở Y ghi nợ, thế nào? "

Mộ Dung Sở Y nghe thấy câu này, lập tức trợn mắt phượng lạnh lùng nhìn Giang Dạ Tuyết, trở mình tránh thoát khỏi đôi tay của hắn. Vừa nghe nói mình bị ghi nợ, Mộ Dung Sở Y trong chớp mắt muốn dứt khoát từ bỏ phần thưởng này của Giang Dạ Tuyết, tránh việc hắn ngày đêm mong chờ nó vô ích, miễn cho y phải phiền nhiễu theo hắn :

" Có ai như ngươi không hả? Nào có nam nhân thân là phu quân lại đi so đo với thê tử của mình? Chỉ là một phần thưởng nhỏ, cần gì đến mức phải ghi nợ? Nếu vậy thì ta không làm, ngươi không cần chờ mong nó làm gì ".

Giang Dạ Tuyết khẽ xoa bàn tay bị y đánh, choàng tay tiếp tục ôm lấy người trong lòng, thủ thỉ bên tai y :

" Bảo bối, là huynh công nhận ta ngoan ngoãn, nói muốn thưởng cho ta, giờ lại muốn nuốt lời là không được đâu. Nhưng có một sự thật, huynh có muốn nghe không? "

" Chuyện gì? "

" Đôi lúc ta thấy tiểu cữu cứ như một con mèo trắng cao quý, vừa khó chiều vừa khó hiểu, động một cái cào lại mười cái. Nhưng mà, ta cũng chỉ thích mỗi đại bạch miêu ấy thôi, ưu nhã lại dịu dàng, còn ngạo kiều nữa, không biết bảo bối nghĩ thế nào? "

" Ý ngươi là ta khó chịu còn hung dữ? Ta khó chiều? Được, xem như ngươi không giữ lời, ngươi lại tạo phản, tên lừa đảo. Nếu vậy thì ngay ngày mai, chúng ta hòa ly đi ".

Mộ Dung Sở Y vừa nói xong thì lập tức nhận được cái nhíu mày rất không vui của Giang Dạ Tuyết. Hắn cực kỳ không thích hai chữ " Hòa ly " kia, nghe cứ như sét đánh ngang tai, không tin được mỹ nhân của mình cứ thế mà nói ra nhẹ nhàng như không có chuyện gì, lạnh nhạt hơn cả người dưng nước lã. Giang Dạ Tuyết phút chốc liền đen mặt, giọng nói hắn trầm xuống đầy nguy hiểm, cũng vô cùng nghiêm túc, không còn ngọt ngào làm nũng như ban nãy, đến không khí trong phòng cũng bỗng chốc lạnh xuống, có phần tĩnh lặng đến kỳ dị :

" Tiểu cữu, huynh có biết mình đang nói gì không? Quả nhiên, tiểu cữu là Si Tiên lạnh lùng đến không hợp tình lý, là người không nói lý lẽ thế này, đúng là nam nhân càng đẹp càng vô tình. Sở Y, huynh nên nhớ, chúng ta khó khăn lắm mới có thể danh chính ngôn thuận ở bên nhau, đánh đổi mọi thứ, cả danh tiếng lẫn sự thật về huyết thống, bây giờ huynh nói như vậy là sao? Chuyện này nếu truyền ra ngoài sẽ bị người khác đồn thổi lên đến mức nào? Chúng ta mới thành thân được mấy ngày, nếu hòa ly thì cả Trọng Hoa này nghĩ huynh là kiểu người gì, ta là loại người gì? Đến lúc đó còn chưa biết ta và huynh, ai mới là người phải mang danh " Bạc tình lang " đâu. Đêm tân hôn ta đã từng nói, sau này nếu huynh còn dám nhắc đến hưu thư một lần nào nữa, mỗi lần nhắc, ta sẽ làm huynh ba ngày cũng không xuống được giường. Vì vậy, hiện tại nếu huynh thu hồi lời đã nói, có thể ta sẽ suy nghĩ lại một chút ".

Mộ Dung Sở Y không chịu được ánh mắt nóng rực của hắn đang chiếu vào mình, càng không nghĩ hắn khi tức giận sẽ nói ra lời cay nghiệt như vậy khiến y một chút cũng không quen. Nghĩ đến mình vừa nói những gì, y cụp mắt xuống như hối hận, toàn thân y lúc này vẫn còn trong vòng tay của Giang Dạ Tuyết, không lỏng cũng không chặt. Đầu y cúi xuống chạm vào l*иg ngực hắn cách một lớp áo, đôi mắt phượng nhắm lại, đôi tay thon dài nhẹ nhàng lại ngập ngừng vươn ra ôm lấy hắn, khẽ khàng vuốt lưng nam nhân đang bao bọc chính mình như muốn xoa dịu cơn bão lòng của hắn. Giang Dạ Tuyết vẫn bảo trì trạng thái im lặng, hắn thực sự tức giận, giận y nói lời lạnh lùng, lại giận chính mình vì một phút bốc đồng mà nói lời cay đắng, nhưng lại không biết nên mở lời với y thế nào. Hắn mặc y ôm lấy mình, cảm giác được y hít một hơi thật sâu, hơi thở ấm nóng phả vào ngực áo, phần tóc mái khẽ cọ xát với da thịt mát lạnh của hắn. Đợi đến hơn một khắc sau mới nghe được y lúng búng ngắt quãng nói :

" Dạ Tuyết, xin lỗi, là cữu cữu sai. Ta đúng là không nên nhắc đến hai chữ đó, cũng biết ngươi có nỗi khổ riêng mới làm như vậy. Cả hai đời đều là người của ngươi, dù cho ta họ Sở hay họ Mộ Dung, đều thuộc sở hữu của Giang Dạ Tuyết. Nếu ngươi giận thì cứ nói thẳng, ta cũng không vô tình đến mức như ngươi nói. Lão công, ta sai rồi, ngươi muốn làm gì cũng được, ta không oán trách, sau này tuyệt đối sẽ không có chuyện như vậy nữa. Phu quân, thật xin lỗi, ngươi đừng giận nữa, tha lỗi cho ta đi, có được không? "

" ... "

Giang Dạ Tuyết không phải chưa từng nghe Mộ Dung Sở Y xin lỗi mình, nhưng thành khẩn còn nói nhiều như vậy là lần đầu tiên. Còn nhớ khi hắn bị cha đánh ngay trước ngày đại hỷ, y vì một câu đùa của Nhạc Thần Tình mà đánh hắn một quyền thật mạnh, sau đó dịu giọng xin lỗi hắn, bôi thuốc trị thương cũng không dám mạnh tay vì sợ hắn đau. Y xin lỗi không có chuyện dài dòng hay năn nỉ, thẳng thắn nhận lỗi, mà hắn lúc đó cũng không giận dỗi gì, chỉ là muốn xem vẻ mặt y lúc ân hận sẽ như thế nào. Lần này y nói lời lạnh tâm như vả thẳng vào mặt hắn, hắn cũng có chút hối hận vì đã nói câu trước đó. Y nhạy cảm lại suy nghĩ nhiều như vậy, mạnh miệng mềm lòng, có tâm sự gì cũng giấu riêng chỉ bản thân mới biết. Mỗi khi gặp khó khăn, y cũng chỉ có thể quật cường xù lông nâng móng vuốt lên phản kháng, sau đó lại xoay người bỏ đi, để lại cho người khác một bóng lưng trắng thẳng tắp không nhiễm bụi trần, mạnh mẽ đến mức không ai dám đến gần. Nếu không phải hắn nói ra, y cũng sẽ không hiểu lầm, hắn cũng không thốt ra lời đáp trả dọa y sợ đến ngây người phải thành tâm xin lỗi mình. Giang Dạ Tuyết còn đang chìm trong dòng suy tư, bỗng cảm giác ngực áo của mình hơi ẩm ướt :

" Giang Dạ Tuyết? "

" ... "

Từ sau câu nói ấy, hắn không nhìn y thêm lần nào nữa, sợ rằng nếu nhìn y chỉ một cái thôi, mọi lạnh lùng đến tĩnh lặng từ nãy đến giờ sẽ tan biến nhanh chóng như chưa từng tồn tại, sẽ không kìm lòng được mà dỗ ngọt y. Rất nhiều lần Giang Dạ Tuyết sẵn lòng bỏ qua không để bụng những lời nói lạnh nhạt của Mộ Dung Sở Y, nhưng riêng chuyện này thì không được. Mặc kệ là huynh đệ hay cậu cháu thì đó cũng trở thành quá khứ rồi, bọn họ hiện tại là phu thê hợp tình hợp lý, muốn hòa ly là điều tuyệt đối không có khả năng xảy ra nhất. Hắn ngoài mềm trong cứng, tốt nhất là phải làm sao để trọng chấn phu cương, không thể để y đi quá giới hạn của mình được. Giang Dạ Tuyết trước nay chưa bao giờ có ý định để Mộ Dung Sở Y rời đi, cũng biết máu chiếm hữu của tiểu cữu rất mạnh, hắn dám chạy khỏi y chắc chắn sẽ bị đánh gãy chân. Nhưng hắn nào biết được bảo bối của hắn nếu đối phương không phải là Giang Dạ Tuyết, thì y có ở gần ai cũng không cảm thấy thoải mái vui vẻ. Không ai có thể mang những thăng hoa cảm xúc trong ái tình đến cho y, cũng không ai có thể hòa hợp với y hơn hắn, bất kể là tinh thần hay thân thể, cho dù là Cố Mang cũng chỉ là cảm giác tình thân huynh đệ trong gia đình mà thôi. Y chỉ muốn trói buộc hắn bên mình, không cho phép phu quân của mình có quan hệ bất chính với ai khác, nam nhân hay nữ nhân đều không được, hắn chỉ có thể là của một mình Mộ Dung Sở Y. Mãi đắm chìm trong dòng suy nghĩ, hắn cứ nghĩ mình đã lầm, nhưng xúc cảm ướŧ áŧ đó càng lúc càng lan rộng, hắn không thể không nhìn xuống, không nhìn thì thôi, nhìn một cái lập tức đến lượt hắn phát ngốc. Giang Dạ Tuyết không lầm, ngực áo hắn đã ướt một mảng nhỏ, bảo bối của hắn đang ôm lấy hắn, đôi tay không còn vuốt ve sống lưng hắn như lúc nãy, mà bấu chặt vào người, bờ vai trắng tuyết xen lẫn dấu hôn hơi run rẩy, còn có tiếng " Hức " rất nhỏ phát ra, âm thanh nghẹn ngào vang lên từ l*иg ngực hắn, ngắt quãng từng đoạn :

" Dạ Tuyết, ngươi trả lời ta đi, có được không, lão công? "

" ... "

Giang Dạ Tuyết thấy y vùi đầu khóc nức nở trong ngực áo mình nhưng phải kìm nén, tim hắn như bị ai bóp chặt, nghẹt thở vô cùng. Đối với Mộ Dung Sở Y, hắn hoàn toàn chịu thua y, thực sự không cứng rắn nổi, vội vã đầu hàng nâng lên gương mặt tuấn tú của người thương, mày kiếm mắt phượng lạnh lùng uy nghiêm thường ngày giờ phút này đã sụp đổ. Đôi mắt ấy ngập tràn trong tầng hơi nước, tầm nhìn mờ ảo, hai hàng lệ từ từ lăn xuống, đuôi mắt hẹp dài còn vương ánh nước. Viền mắt y đỏ bừng lên, đôi môi bị cắn đến chảy máu đỏ đầy ý hờn dỗi trách móc, nhìn qua giống như y vừa bị ai đó ức hϊếp rất thảm thương, cực kỳ ủy khuất thương tâm. Mộ Dung Sở Y cắn răng cố gắng không lên tiếng, nhưng đôi mắt, chóp mũi và gò má mềm mại đỏ hồng lại nói lên tất cả. Y vì cảm thấy bản thân tội lỗi, muốn nhận sai nhưng đối phương lại không chấp nhận, trước đó còn nói lời nhẫn tâm với y, đây là lần thứ hai y khóc trước mặt Giang Dạ Tuyết. Đúng là hắn rất muốn y được là chính mình, có thể thoải mái bộc lộ cảm xúc tự nhiên nhất có thể, có điều lại không phải trong tình huống này. Bấy giờ hắn đã không còn trụ vững nữa rồi, lặng lẽ siết chặt vòng tay hơn, hôn lên tóc y, vầng trán, thì thầm dỗ dành :

" Sở Y đừng khóc mà, là ta sai, ta không nên nặng lời với huynh. Là ta hỗn đản, không nên nói câu trước đó khiến huynh hiểu lầm, đừng khóc, ta đau lòng. Tuyệt đối sẽ không có chuyện đó, ta sẽ không bỏ lại huynh, nếu ta làm vậy, Cố huynh chắc chắn sẽ đánh chết ta, lúc đó Sở Y nhất định sẽ cầm kiếm đâm xuyên tim ta, ta cũng không cần sống nữa. Ta không giận huynh đâu mà, Tiểu Long Nữ đừng sợ, ta chỉ là... Ta chỉ là lạnh tâm vì huynh nói như vậy, cũng giận chính mình đáp trả không suy nghĩ. Bảo bối ngoan, nghe lời, đừng khóc nữa, sau này chuyện gì ta cũng sẽ nghe theo huynh, không phản đối, cũng sẽ nói năng cẩn thận hơn, nhưng mà... Huynh cũng đừng nhắc đến hai chữ đó nữa, ta không muốn nghe đến nó, hứa với ta, có được không? "

" Ừm. Nếu ngươi, hức, nếu ngươi không vừa ý chuyện gì, cũng đừng im lặng, đừng hờ hững, hức, có việc gì cứ nói thẳng ra, ta cũng không phải không hiểu ý của ngươi. Lão công, ngươi giận như vậy, hức, còn lãnh đạm như thế, ta... Ta thực sự không quen. Ta biết ta không tốt, nhưng ta sợ, hức, ngươi sẽ thực sự có một bóng hình khác, ngươi... Ngươi sẽ chán ghét ta, ngươi không để ý đến ta nữa, ta sợ, ta lạnh lắm, hức ".

" Vì sao Sở Y lại tự cho rằng mình không tốt? "