Chương 27: Tiệc rượu gia đình

Khi hai người họ ra đến nơi thì thấy mọi người đang cùng nhau mang thức ăn ra bàn, riêng Mộ Dung Liên không bao giờ động tay đến mấy việc bếp núc đang đứng chỉ đạo. Mặc Tức không biết nấu ăn, cả đời hắn chỉ làm được mỗi món ngỗng quay da giòn, lúc này chỉ có thể chờ Cố Mang nấu xong rồi mang ra cùng Nhạc Thần Tình. Công chúa Mộng Trạch cùng Trúc Lạc Diệp cũng vừa lúc đến nơi, đôi bên hành lễ qua lại vài câu thì nghe Mộ Dung Liên đang ra sức chỉ huy :

" Cái đèn l*иg này treo lên, đúng đúng, treo ở đó là đẹp nhất. Mang hết rượu Lê Hoa Bạch mua được ra đây cho ta, chén phải lấy chén ngọc đẹp nhất mới được. Tin ta đi, bổn vương ra tay là hoàn hảo, cứ sắp xếp theo những gì ta đã nói đấy nhé, phủ Vọng Thư tối nay phải thật là rực rỡ cho bổn vương ".

Cố Mang cùng Mặc Tức bước ra khỏi gian bếp phủ Vọng Thư, nhìn thấy Mộ Dung Liên đứng chỉ đạo hăng hái như vậy, không khỏi nhớ lại lúc hai người họ cùng đến xem học cung Vọng Thư xây dựng thế nào rồi thì thấy Mộ Dung Liên rảnh rỗi không có gì làm cứ thích chạy tới đây hết chỉ trỏ cái này bắt bẻ cái kia lại đề ra một đống yêu cầu không sao tưởng tượng nổi làm cho đám đốc công xây dựng lo sợ không thôi. Thậm chí y nhớ rất rõ Mặc Tức còn tỏ vẻ rất chi là khinh bỉ hành động này của Mộ Dung Liên, chính y cũng á khẩu hỏi vị cung chủ học cung Vọng Thư rằng có đủ tiền trả không, đã tính tiền chưa thì nhận được câu trả lời đầy tự tin của hắn :

" Sợ cái gì. Không đủ thì đòi Mộng Trạch đưa, hắn còn ước gì ta phô trương lãng phí một chút, càng làm nổi bật sự anh minh giản dị của hắn. Ngươi tin ta đi, làm quân vương thì ta không biết, nhưng làm một vương gia dưới trướng quân vương để bọn họ yên tâm thì ta rành nhất đấy ".

Cố Mang nhìn thấy hắn tâm huyết như vậy, còn tự mình tạo ra một màn bươm bướm ảo thuật lung linh, y chỉ có thể làm mặt cười cảm thán với Trúc Lạc Diệp cũng đang nhìn về hướng có bươm bướm bay :

" Ây da, Trúc đệ đừng để ý, Liên đệ thích như vậy đó, ta cũng không còn cách nào khác. Mời mọi người ngồi ".

" Đa tạ Cố huynh, mời ".

Trúc Lạc Diệp không hổ danh là tướng quân, nửa đời hắn sống lăn lộn trong quân doanh nên làm việc gì cũng đâu ra đó, động tác dứt khoát lại nhanh nhẹn, mau chóng kéo ghế mời Mộ Dung Mộng Trạch ngồi, chính mình ngồi bên cạnh nàng. Trong lúc hai người họ đang cười nói vui vẻ, một con bướm ảo thuật nhẹ nhàng bay đến đậu trên vai hắn, đôi cánh trong suốt lấp lánh khẽ run rẩy khi hắn đưa tay vuốt ve, cuối cùng vẫn là trở về bên cạnh chủ nhân của nó, đậu trên mu bàn tay của Mộ Dung Liên. Chỉ huy xong hắn mới bước đến ngồi xuống bên cạnh Nhạc Thần Tình, lúc này mới để ý đến con bướm đậu trên bàn tay mình lại bay sang đậu lên tay Trúc tướng quân, bản thân cảm thấy hơi lạ nhưng không nói gì khác. Cố Mang cầm bình rượu lên, rót một ly mở đầu :

" Hôm nay chúng ta làm một bữa cơm gia đình đoàn viên cũng như là chúc mừng cho đại hôn của hai vị tiên sinh, mọi người đừng câu nệ, người một nhà cả thôi. Ly rượu này ta xin kính mọi người trước, dùng bữa xong Liên đệ sẽ biểu diễn ảo thuật và cầm nghệ, mời chư vị cùng thưởng thức ".

Y nói xong một hơi uống cạn, cả bàn cùng nhau dùng bữa, dù chỉ là một bữa cơm gia đình bình thường như bao nhà khác, nhưng không khí ấm áp thế này thì không phải ở đâu cũng có được, đây là điều rất đáng trân trọng, chính y cũng cảm thấy rất chi là thỏa mãn với cuộc sống hiện tại. Khi đã dùng bữa xong, Nhạc Thần Tình đứng dậy cùng Cố Mang, một lát sau quay trở lại, trên tay hai người là hơn chục vò rượu Lê Hoa Bạch, lần lượt rót ra chén rượu cho từng người. Mộ Dung Liên cũng đứng dậy, hắn biểu diễn một màn ảo thuật với bươm bướm có cả trắng và màu đập cánh rập rờn khắp nơi, mỗi lần rũ cánh lại có vài cánh hoa nhẹ nhàng rơi lả tả, biển hoa lay chập chờn. Tiếp theo hắn triệu ra cổ cầm mà ngày nhỏ hắn vô cùng bài xích, đàn một bản giữa khung cảnh màu sắc rực rỡ, tiếng đàn cổ lanh canh đầy du dương như nước chảy nhưng lại vương một nét buồn không rõ tên, nghe kiểu gì cũng thấy đây giống như một bản nhạc cổ, chỉ tiếc là không ai biết nó tên gì ngoài người đang chơi nó, ngay cả Cố Mang lớn lên từ nhỏ với hắn cũng chưa từng nghe qua giai điệu này. Đợi đến khi Mộ Dung Liên kết thúc phần trình diễn của mình, Cố Mang mới lấy ra một hồ lô đựng rượu rỗng được rửa sạch sẽ y đã uống xong từ trước, đặt lên bàn, giới thiệu trò chơi mình và Nhạc Thần Tình vừa nghĩ ra với tất cả mọi người :

" Đến rồi đây, đến rồi đây, đây là trò chơi mà chim trắng nhỏ đã nói với mọi người. Thế này nha, vò rượu này đã được làm sạch, hoàn toàn rỗng, ta sẽ để nó trên bàn và quay, phần mũi chỉ về ai thì người đó phải uống cạn một chén rượu và trả lời một câu hỏi từ người đã quay, cũng có thể là câu hỏi từ một người bất kỳ trong số những người ở đây, nếu không trả lời được thì phạt thêm một chén nữa. Sau khi người được chọn trả lời xong sẽ tiếp tục quay, chỉ đến ai thì cứ như vậy mà chơi theo luật, còn ai thắc mắc gì nữa không? "

Nhạc tiểu công tử vốn ham vui cũng đứng bên cạnh phụ họa theo y :

" Mọi người nhớ nha, uống cạn chén rượu mới trả lời câu hỏi, mà phải thành thật trả lời, trả lời không đúng hoặc không trả lời được thì phạt thêm một chén nữa. Vị nào uống say đầu tiên sẽ phải chấp nhận một yêu cầu của người cuối cùng còn trụ được. Mời Cố soái quay trước ".

" Được, nhưng trước khi bắt đầu trò chơi, chúng ta có vài câu hỏi mở màn, theo thứ tự mà trả lời, ta sẽ là người đầu tiên, tiếp theo đến Mặc Tức, Mộ Dung tiên sinh là người cuối cùng. Câu hỏi thứ nhất, một câu chọc sùng máu các vị là gì? Hay nói cách khác, đó là không chấp nhận người khác nói mình cái gì? Ta trước nhé. " Cẩu tặc, không cho ngươi ăn cơm, cho ngươi chết đói luôn! ". Nhưng mà có nói ta thế nào thì ta cũng không nổi giận, đâu phải người khác nói cái gì thì ta phải là cái đó. Với ta ấy à, làm người quan trọng nhất là vui vẻ nha. Nào, đến Mặc sư đệ ".

Vì bàn ăn lấy Cố Mang là người đầu tiên, theo chiều kim đồng hồ lần lượt là Mặc Tức, Mộ Dung Liên, Nhạc Thần Tình, Trúc Lạc Diệp, Mộ Dung Mộng Trạch, Giang Dạ Tuyết, cuối cùng là Mộ Dung Sở Y. Mặc Tức tiếp lời Cố Mang :

"" Mặc soái, Cố Mang lại bỏ ngài chạy mất rồi! ", hoặc là " Thiếu chủ nhà họ Mặc ăn no mặc ấm sinh dâʍ ɖu͙© ", đúng là láo xược! "

"" Vọng Thư Quân, Trọng Hoa ban lệnh cấm thuốc rồi! ", nghe mà tức chết bổn vương! Hừ! "

"" Tiểu Nhạc Nhạc, tứ cữu của cưng bị người ta đánh kìa! ". Tất cả những lời miệt thị tứ cữu đều không thể chấp nhận! Ai dám đυ.ng đến tứ cữu của đệ, đệ tìm hắn tính sổ ngay lập tức! "

"" Ngươi không có hi vọng, tuyệt đối không có khả năng ", hoặc là " Ngươi không đủ mạnh mẽ làm điều đó ". Ta đây liền cho họ biết cái gì gọi là không có hi vọng, không có khả năng, không đủ mạnh mẽ. Nếu là quân dưới trướng ta, không nói hai lời, lập tức xử theo quân pháp ".

" Nói ta ngực lép ".

" Nói ta rời bỏ tiểu cữu đi tìm cô nương khác ".

" Tất cả những lời miệt thị tỷ tỷ, đều không thể chấp nhận. Tên nào có gan nói những lời đó, ta cắt lưỡi hắn. Ta đây muốn xem thử đứa nào đánh được ta ".

Nghe xong câu trả lời, có ba người được chú ý nhất bàn là Mộ Dung Liên, Trúc Lạc Diệp và Mộ Dung Mộng Trạch. Không nói đến công chúa Mộng Trạch hiện tại còn chưa công bố thân phận thật thì đối với nàng, câu nói đó quả thực là sỉ nhục lớn đối với nữ nhân. Cả bàn nhìn qua hai người còn lại, Trúc Lạc Diệp e dè nhìn Mộ Dung Liên, mặt đối mặt hỏi nghiêm túc :

" Vọng Thư Quân, ngài thực sự không muốn cai thuốc? Vậy là thời gian từ lúc bắt đầu đến hiện tại đều là miễn cưỡng sao? "

" Cai không được vẫn phải cai thôi, Mộng Trạch cũng đã ban hành lệnh cấm thuốc, ta có tiền cũng chưa muốn tán gia bại sản. Bổn vương thành khẩn tuyển vương phi, ai chịu sóng vai với ta không? "

" Trúc đệ, không nhìn ra đệ thẳng thắn còn uy nghiêm như vậy, ta phục đệ rồi! Haha, Liên đệ này, nghe nói trước đó có người tà giáo ghép đôi ta với đệ, nên là đệ có muốn suy xét một chút không? Ta không ngại đâu ".

Ai ngờ một câu nói chơi như vậy của Cố Mang lại đổi về một cái lườm sắc lẻm cùng gương mặt đã hơi đen lại của Mặc Tức, nhưng hắn không nói gì, chỉ im lặng uống rượu, như một thiếu phụ giận dỗi. Trái lại, Mộ Dung Liên quen miệng chửi như đã thuộc kịch bản từ lâu không vấp chữ nào, tiếp tục bài ca bất hủ của mình về nỗi lòng của cẩu độc thân :

" Mẹ nó câm miệng đi Cố Mang! Chuyện hai người các ngươi bắt ta làm trợ công thì thôi đi, ân ái cũng ân ái trong nhà ta, ta góp nhà góp sức góp miệng, cuối cùng lại bị chửi cho mẹ nhận không ra. Bổn vương không muốn làm nữa, mong có cô nào sóng vai với ta, nếu bằng lòng bị chửi sấp mặt với ta thì càng tốt. Đúng là xui xẻo mà, làm việc tốt đã bị dồn cẩu lương vào họng thì thôi đi, còn bị gieo tiếng ác gây thù muôn nơi. Bổn vương đắng lòng lắm, nhưng miệng của bổn vương vẫn phải tiện! Hai người các ngươi còn không biết điều mau trả phí tổn thất tinh thần cho ta nữa, suốt ngày chọc mù mắt bổn vương! Thật tức chết ta! "

Nhạc Thần Tình trong đầu hơi thắc mắc vì sao Trúc Lạc Diệp lại nói " Nếu là quân dưới trướng ta, không nói hai lời, lập tức xử theo quân pháp ", không lẽ hắn là vị tướng quân nào đó? Nhưng cậu ta còn kịp chưa nghĩ xem nên hỏi hắn thế nào cho phải phép thì nghe Mộ Dung Liên xổ một tràng, chuyện muốn hỏi cũng vứt ra sau đầu, hùa vào nhập hội chọc vị Mộ Dung đại ca kia :

" Đệ chưa tới nhược quán nên còn là con nít nha Mộ Dung đại ca, không thích mẫu người như huynh đâu, phải ngọt ngào, xinh đẹp, chân dài nõn nà mới được. Mộ Dung đại ca ốm yếu nghiện ngập còn hung dữ như vậy đệ không chịu đâu, haha! "

" Ta là người đã có gia thất, thỉnh Vọng Thư Quân đừng tìm ta, tiểu cữu sẽ đánh chết ta mất ".

" Haha, Liên đệ à, trong bàn này nếu đáp ứng được tiêu chuẩn lần trước đệ nói với ta chỉ có Trúc đệ đây, hay là ta làm mai cho hai đệ nha? Trúc đệ thấy thế nào? "

Trúc Lạc Diệp đang ngồi uống nghe câu này của Cố soái lập tức bị sặc rượu, ho không ngừng đến mặt cũng đỏ lên, Mộ Dung Mộng Trạch phải vuốt lưng cho hắn. Hắn ho xong vội vàng xua tay với Cố Mang :

" Cố huynh đừng nói giỡn vậy chứ? Đệ... Đệ có người trong lòng rồi, thật đó, không làm mai được đâu ".

" Vậy hả? Vậy thì tiếc quá! Không biết người đó là nam nhân hay nữ nhân nhỉ? Có đẹp không? "

" Ừm, thì... Cũng tính là đẹp, nhưng tính tình hơi kém một chút. Không sao, đệ chịu được. Nếu cần thỉnh giáo điều gì về việc theo đuổi người đó thì đệ sẽ đến tìm huynh ".

Mộ Dung Liên kết thúc bài ca của mình thì bị hai huynh đệ nhà họ Nhạc chọc ghẹo, vừa uống được ngụm rượu đã nghe Cố Mang đang có ý định muốn làm mai cho mình với Trúc Lạc Diệp, vội vàng nhảy dựng lên đính chính :

" Mẹ ngươi chứ làm mai! Ai cần ngươi làm mai bổn vương với hắn? Ta là trai thẳng, nói nhiều lần rồi, ta tuyển phái nữ nghe chưa? Tà giáo cái gì? Cút hết cho ta! Cười con khỉ! Ngươi cười cái gì Nhạc Thần Tình! Có gì đáng cười đâu? "

" Rồi rồi, không chọc Liên đệ nữa. Câu hỏi thứ hai, ước mơ của mọi người là gì? Lúc trước ta muốn bỏ nhà ra đi lần nữa, nhưng giờ ta muốn ở bên sư đệ của ta và Liên đệ, nên không muốn đi nữa, cũng không đi đâu hết. Ta cảm thấy từ thống soái về làm trưởng lão ở học cung Vọng Thư cũng hay ".

" Cố Mang không bỏ nhà ra đi, huynh ấy chưa bao giờ phản quốc. Ta sẽ cho huynh ấy một mái nhà ".

" Nếu là lúc trước, bổn vương muốn thành công bêu rếu mọi chuyện xấu của Hi Hòa Quân đây khắp thiên hạ, để hắn mãi mãi không thể ngẩng đầu làm người ngang vai ngang vế với bổn vương. Còn hiện tại, bổn vương muốn làm cung chủ học cung Vọng Thư, mong có cô nào sóng vai với ta, miễn cho bổn vương suốt ngày phải nhìn cẩu nam nam ân ái, cho bọn chúng ghen tị chết luôn! Thật quá con mẹ nó chướng mắt! "

" Đệ muốn trở thành nam nhân ưu tú lợi hại như đại tẩu của đệ. Tứ cữu là tuyệt vời nhất! "

" Công thành danh toại, chinh phục được người ta muốn ".

" Trở thành minh quân sáng suốt công chính hết lòng vì dân ".

" Không chỉ cần danh tiếng, thực lực cũng phải được công nhận. Nếu là tiểu cữu công nhận ta thì càng tốt ".

" Không chỉ sống trong lời đồn đại ".

Cố Mang nhìn Mặc Tức, lúc nói ra ước mơ của mình là muốn cho y một mái nhà, ánh mắt của hắn nghiêm túc và kiên định không sao kể hết, y thực sự rất cảm động. Chính mình siết chặt bàn tay mạnh mẽ của hắn, miệng hứa hẹn đầy chắc chắn :

" Yên tâm đi công chúa, không sao đâu, tất cả đều là quá khứ, đã chấm dứt, đã qua cả rồi. Đệ đã phải chịu đựng quá nhiều đau khổ rồi, gánh trên vai quá nhiều trách nhiệm và dằn vặt không sao ngờ tới được. Xin lỗi, là ta liên lụy đến đệ, không thể bảo vệ đệ chu toàn, sau này sẽ không có chuyện như vậy nữa. Đệ muốn đi đâu ta sẽ đi đó, sẽ không bao giờ bỏ nhà đi, sẽ không rời xa đệ, Cố Mang ca ca sẽ không gạt đệ nữa. Công chúa, Mặc Tức, nhóc ngốc nghếch của ta, ta vẫn luôn thích đệ, vẫn luôn muốn được ở bên đệ, quan tâm bầu bạn bên cạnh đệ, chỉ có một mình đệ. Mặc Tức, ta vẫn luôn tự hào về đệ, và yêu đệ, công chúa điện hạ có tin ta không? "

" Được, ta tin huynh. Nam nhi đại trượng phu, nhất ngôn cửu đỉnh ".

Trong lúc hai vị tướng soái bên này thổ lộ tâm tình thề non hẹn biển, Giang Dạ Tuyết bên kia quay sang nhìn Mộ Dung Sở Y, thấp giọng thì thầm bên tai y :

" Sở Y, huynh không còn gì khác muốn nói à? "

Mộ Dung Sở Y trầm mặc ngẫm nghĩ một chút, bàn tay y nhẹ nhàng l*иg vào tay hắn, nhỏ giọng trả lời :

" Có, nhưng chỉ mình ngươi biết ".

" Là gì vậy? "

" Ta không phải người lương thiện, cho nên tuyệt đối không thể chia cho ai bất cứ thứ gì thuộc sở hữu của ta, càng không thể chia sẻ ngươi với bất kỳ ai, là của ta thì cũng chỉ có thể là của ta. Ngươi muốn ở bên ta, thì cũng chỉ có thể ở bên cạnh ta mà thôi. Dạ Tuyết, ngươi... Có hiểu ý của ta nói không? "

" Mỹ nhân của ta sao lại không phải là người lương thiện được chứ? Đừng tự ti như vậy mà. Tiểu cữu có máu chiếm hữu cao như vậy, ta cũng không dám chạy, cả đời này sẽ không bao giờ rời xa Sở Y nữa. Tiểu cữu, thê tử của ta, chúng ta nắm tay nhau cùng đi đến cuối con đường này có được không? "

" Ừm. Dám chạy, xem ta có đánh gãy chân ngươi không ".

" Tuyệt đối không có, ta thề ".

An ủi hứa hẹn với Mặc Tức đủ kiểu, Cố Mang mới quay lại tiếp tục câu hỏi kế tiếp, gương mặt tươi cười rạng rỡ đến hai mắt cũng sáng lên, ai nhìn vào cũng đều thấy được y thỏa mãn giống như đã trút được gánh nặng bấy lâu luôn đè nén trong lòng :

" Câu hỏi tiếp theo, lệnh cấm mọi người mong được ban hành nhất là gì? Ta thì mong chờ lệnh cấm ngược đãi động vật hoang dã, đặc biệt là loài sói vì có lần Mặc Tức đã tặng cho ta một bầy yêu lang, chúng rất thân thiện với ta ".

" Lệnh cấm rượu ".

" Lệnh cấm ngược đãi cẩu độc thân. Ban đầu ta muốn nói lệnh cấm thuốc, nhưng dù gì cũng đã ban hành rồi, không thu hồi được ".

" Lệnh cấm tứ cữu ngó lơ con ".

" Lệnh cấm phân biệt đối xử giữa nam nhân với nữ nhân ".

" Lệnh cấm thuốc. Liên ca, không phải muội muốn đối nghịch với huynh, nhưng huynh cũng nên tìm một người bầu bạn cùng huynh đến cuối đời. Muội nhất định sẽ đến chúc mừng cho huynh, muội chờ tin tốt của Liên ca ".

" Lệnh cấm bắt nạt người tàn tật ".

" Lệnh cấm Nhạc Thần Tình bám đuôi, rất phiền ".

Mộ Dung Liên trước giờ ưa giẫm đuôi người khác, việc trêu chọc Nhạc Thần Tình đối với hắn mà nói đặc biệt vui vẻ, còn làm hắn hưng phấn theo, liền không vừa mà cười nhạo cậu ta :

" Haha, tứ cữu của ngươi chướng mắt ngươi, không dẫn ngươi đi chơi. Huống chi giờ y đã có phu quân, cục cưng à, ngươi bị bỏ rơi rồi, haha! "

Mộ Dung Sở Y chẳng biết đang nghĩ gì, phủ bàn tay đã rút ra ban nãy của mình lên tay người ngồi cạnh, nhỏ giọng như mèo con nhìn hắn :

" Sẽ không tàn tật nữa, nếu có, ta giúp ngươi đi, sẽ không bỏ mặc ngươi ".

" Sở Y... "

Với Giang Dạ Tuyết mà nói, câu hắn vừa nghe được này còn cảm động hơn tất cả những câu y từng nói trong suốt hai đời, chỉ tiếc là kiếp trước hắn từng được y quan tâm giúp đỡ nhưng chỉ trong một thời gian ngắn ngủi, có thể xem là khoảnh khắc hạnh phúc nhất cuộc đời hơn ba mươi năm của hắn. Sau này là Giang Dạ Tuyết tự ý vượt quá giới hạn của y, xé toang tấm màng mang tên bối phận ngăn cách cả hai, xâm phạm y, dùng máu của mình trói buộc y, cuối cùng bị y lạnh nhạt chán ghét cả đời, thân tẫn huyết trì cũng muốn đoạn tuyệt quan hệ với hắn sau hơn hai mươi năm, nhưng đời này sẽ không có nữa. Hắn không muốn bản thân mình lại trở thành kẻ vô dụng thêm lần nữa, muốn dùng cả đời này bù đắp che chở y, đảo khách thành chủ nắm chặt tay y, nhu thuận gật đầu. Mộ Dung Sở Y thấy hắn gật đầu như vậy, ánh mắt cũng quá đỗi chân thành nóng ấm, y như bị bỏng mà buông tay hắn ra, lơ đãng liếc nhìn chỗ khác, bỏ qua gương mặt đang cười tươi như hoa bên cạnh mình, lắng nghe câu hỏi tiếp theo kiêm thêm trêu ghẹo của biểu đệ, làm mặt y đã nóng còn đỏ hơn :

" Mộ Dung tiên sinh, không phải đệ muốn ngăn cản gì hai người, nhưng nếu muốn tâm tình thì có thể về tân phòng, đệ không cản đâu. Hai người cứ như vậy tội nghiệp Trúc đệ lắm, đệ ấy còn chưa nắm được trái tim của người mình thích đâu, nhưng nếu hai người là đang khoe ân ái cho Liên đệ xem thì được, đệ ủng hộ nha ".

" Này này, tại sao ngươi lại bênh vực tên họ Trúc kia mà còn xúi giục bọn họ làm mù mắt bổn vương? Ngươi là đệ đệ của ta, đáng lý ngươi nên theo ta mới đúng. Ngươi thiếu đánh đúng không? "

" Ta? Thiếu đánh? Ta nói chứ chờ Liên đệ khỏe mạnh trở lại cũng chưa chắc đánh thắng ta, đệ không mạnh bằng ta đâu. Ta có trước đệ, đương nhiên có quyền gọi đệ là " Liên đệ ". Câu tiếp theo, các hạ mắng người như thế nào? Câu ta hay nói nhiều nhất là " Mẹ nó, chân của ông đây còn thơm hơn miệng mi! ", nghe rất tục tằn đúng không? Nhưng nếu đối phương là người tốt hơn thì có khi ta sẽ suy nghĩ lại ".

" Cút! "

"" Haha, bản mặt của các hạ còn chưa đủ tư cách vào Lạc Mai biệt uyển chà bô ", hoặc nếu nói cách khác, về phái nữ, " Bảo bối cưng lẳиɠ ɭơ quá "".

" Đồ rùa đen nhỏ! Chó bự xấu xa! Giận rồi nha! "

"" Dùng thuốc tốt nhất cũng không cứu được não bị úng nước của ngươi, thật uổng phí tâm huyết của ta, chi bằng ta dùng kim châm chết ngươi, thế nào? ", ngắn gọn hơn, " Có bệnh uống thuốc giùm "".

"" Giới Định Tuệ " của Trọng Hoa, nghe bao giờ chưa? Ngươi xứng để bổn cung để mắt đến à? "

" Các hạ không phải người, thật không biết xấu hổ ".

" Cút ".

Nhạc Thần Tình căn bản chưa tiếp xúc nhiều với Trúc Lạc Diệp lẫn Mộ Dung Mộng Trạch, đây là lần đầu tiên nghe họ mắng người khác, không khỏi vỗ tay trầm trồ đầy hâm mộ :

" Công chúa, người mắng kẻ khác cũng thật sang quá đi! Trúc ca ca mắng người cứ như Khương dược sư vậy, nhưng mà lúc nãy huynh nói nếu là quân dưới trướng của huynh đều phải xử theo quân pháp, chẳng lẽ Trúc ca ca là tướng soái nào à? "

" Đúng vậy, biên cương phía Bắc gần nước Liệu là địa bàn của ta, nhưng đệ tốt nhất đừng đến đó, nguy hiểm lắm. Nếu đệ muốn, mỗi khi ta có mặt ở vương thành sẽ đều đến tìm đệ chơi, có được không? "

" Được đó, đệ biết nhiều chỗ hay lắm, thức ăn ở đó cũng ngon nữa, khi nào huynh rảnh đệ dẫn huynh đi ".

" Chim trắng nhỏ, cho ta đi nữa, yên tâm đi, ta đảm bảo Mặc Tức không làm gì đệ đâu. Câu cuối cùng chỉ dành riêng cho dòng tộc Mộ Dung, điều gì làm chư vị hoài niệm nhất? Công chúa Mộng Trạch, mời nàng nói trước ".

Mộ Dung Mộng Trạch im lặng suy nghĩ một lúc rồi từ tốn đáp :

" Người nhà Mộ Dung không dễ sống đâu. Ta hoài niệm tháng ngày phải dưỡng bệnh chưa về vương đô, cũng như trước khi lên nắm quyền. Sau ngày lên làm chủ, ta đưa ra chính sách nào cũng bị phản đối vì phần lớn quý tộc Trọng Hoa còn bảo thủ cổ hủ, cho rằng ta là nữ nhân không xứng làm quân vương nên mỉa mai ta hoặc mắng sau lưng ta. Trái tim bổn cung đau quá ".

Mộ Dung Liên thân là Vọng Thư Quân, là vương gia dưới một người trên vạn người, năm xưa từng là người gần vương tọa nhất, đương nhiên là biết thực trạng này, trong lòng âm thầm cười lạnh. Thủ đoạn của Mộ Dung Mộng Trạch cứng rắn thế nào dĩ nhiên là hắn biết, người thường chỉ sợ là không địch lại nàng, thậm chí hắn còn dám đứng ra cược rằng nàng nhất định sẽ là người thắng cuộc cuối cùng, điều này không phải là không có cơ sở. Tuy rằng hiện tại nàng là quân chủ tạm thời, nhưng từ khi lên nắm quyền đã mượn sự bạc nhược phân tán của quý tộc trong triều mà ban bố nhiều chính sách mới, cố gắng hoàn thành tâm nguyện thời trẻ của Cố soái là bãi bỏ chế độ nô tịch, không luận bàn đến xuất thân, chỉ cần là người có tài có đức đều được thu nhận, rất tích cực loại bỏ đám quan lại cạp váy, lắng nghe ý kiến của dân chúng, giảm lao dịch thuế má hà khắc bức người. Mộ Dung Liên biết, rất nhanh thôi, chờ thanh danh của Mộ Dung Mộng Trạch trong lòng dân lại cao thêm một chút, nàng sẽ tiết lộ bí mật che giấu ba mươi năm, đến lúc đó Trọng Hoa tất nhiên sẽ nổi lên sóng to gió lớn. Đối với nàng, Mộ Dung Liên từ bỏ mới là điều quan trọng nhất vì chỉ khi không còn Khương Phất Lê và Mộ Dung Liên thì ở Trọng Hoa này, chẳng còn ai uy danh cao hơn nàng, những chuyện khác nàng đều có thể bỏ qua không quan tâm hay hỏi đến. Người có thể dùng thân phận nữ nhi giấu trời qua biển ẩn núp gần ba mươi năm còn tàn nhẫn như vậy, ai có thể giành được thứ mà nàng đã nhắm tới? Hắn cũng tin rằng nếu nàng thực sự công khai thân phận của mình, với thủ đoạn của Mộ Dung Mộng Trạch, mọi chuyện đều có thể đâu vào đó, những bí mật mưu tính của nàng rồi cuối cùng cũng sẽ dần trôi qua không còn ai nhắc lại nữa, so với những việc nàng đã làm cho Trọng Hoa thì chuyện nhỏ này tính là gì đâu? Chính nàng cũng biết mình danh không xứng với thực, bên trong nàng ẩn chứa sự chán ghét bản thân đến mức tạo nên nỗi sợ hãi của nàng, cũng biết đạo quân tử của nàng với những người bên cạnh đều là giả, nhưng với Trọng Hoa chưa chắc không phải thật. Mặc dù Mộ Dung Mộng Trạch được mệnh danh là " Giới " trong " Giới Định Tuệ " của Trọng Hoa, được người người ca tụng là nhân cách cao đẹp, nhưng muốn ngồi vào vương tọa đều phải trải qua mưa máu gió tanh, thủ đoạn phải đủ độc ác tàn nhẫn. Hắn nghe câu trả lời của nàng, ngón tay gõ trên mặt bàn một lúc mới chậm rãi mở miệng :

" Hoài niệm tháng ngày bổn vương còn mang tiếng ác bị chửi đến mẹ nhận không ra, vết nhơ trên người muốn tẩy cũng không tẩy được. Hiện tại bổn vương rất được lòng dân, đến tiếng xấu gây thù muôn nơi cũng mất sạch rồi, được khen ngợi nhiều như vậy có chút không quen, trái tim bổn vương đau quá ".

Mộ Dung Sở Y ngón tay trắng nõn vuốt ve quanh chén rượu, nhàn nhạt nói nhưng nội tâm cũng đang gào thét đầy bức bối :

" Hoài niệm tháng ngày nữ nhân khắp Trọng Hoa đều cảm thấy ta là công ".

Cố Mang nghe y nói mà giật mình, không nghĩ đến đại ca nhà mình tự nhận y mạnh mẽ đến vậy, còn nghĩ trong chuyện giường chiếu bản thân là công, cuối cùng thì sao? Y quyết định phải làm cho Mộ Dung Sở Y tỉnh táo mới được, liền giải thích rõ ràng đầy nghiêm túc nhằm giúp Mộ Dung tiên sinh hiểu được thực tế trong cuộc sống riêng tư của hai người họ :

" Tiểu Long Nữ, đệ thấy huynh nên tỉnh lại đi, căn bản huynh từng chưa có tháng ngày đó có được không? Nếu như chấm dứt quan hệ với Nhạc huynh thì được, cũng chẳng phải là hoàn toàn không có khả năng đâu. Không phải đệ muốn trù dập gì hạnh phúc của hai người nhưng đệ cảm giác huynh nghĩ hơi xa rồi. Nhạc huynh là phu quân của huynh mà, lẽ nào... Huynh ấy không chịu trách nhiệm? Không đủ mạnh mẽ nên không phải là kiểu người Mộ Dung tiên sinh thích? Đệ không thấy như vậy. Nhạc huynh, huynh lên tiếng một chút, ý của huynh thế nào? Tiểu Long Nữ có thích huynh không? Hai người đến với nhau chắc không phải vì miễn cưỡng đâu nhỉ? "

Mộ Dung Sở Y lúc trả lời câu hỏi này vốn dĩ nội tâm đang cực kỳ mâu thuẫn, tại sao Hi Hòa Quân và y đều là nam nhân thanh lãnh cấm dục đứng đắn mà hắn có thể làm công còn y muốn phản công lại không được? Giang Dạ Tuyết mỗi lần y muốn đè lên người hắn đều bị hắn áp ngược lại, còn dùng đủ loại mật ngọt dụ dỗ y thuận theo ý muốn của hắn. Bây giờ lại nghe biểu đệ đính chính bản thân mình là nương tử của Giang Dạ Tuyết, không hiểu sao trong lòng không thoải mái chút nào, y theo bản năng xù lông lên gắt gỏng :

" Ngươi nói bậy bạ gì đó ? Câm miệng cho ta! Chuyện này có gì hay mà nói nhiều vậy? Không nói được gì hay thì ngậm miệng lại! Hắn là phu quân của ta thì ta ghét hắn chắc? Hỏi thừa! "

Giang Dạ Tuyết cũng phải đính chính lại địa vị trong gia đình của mình, phải " Trọng chấn phu cương ", nhẹ nhàng khuyên nhủ Cố Mang :

" Cố huynh à, ta biết huynh lo lắng cho hạnh phúc của tiểu cữu, nhưng mà chuyện đó huynh không cần phải lo nhiều đâu. Tiểu cữu rất tốt, thật đó, đúng là ta là phu quân của y, nhưng chuyện y hoài niệm tháng ngày người khác nghĩ y là công kỳ thực không quan trọng lắm đâu, chỉ cần y vui vẻ là được. Thêm nữa, da mặt Sở Y mỏng như vậy, huynh hạn chế đề cập đến vấn đề này thì hơn, nếu không chuyện y đánh huynh hoàn toàn có khả năng xảy ra, ta cũng không cứu được huynh đâu ".

" Haha, không sao đâu, ta chỉ muốn giúp cho hai người tình nồng ý mật quấn quýt không rời thôi, không có ý gì khác hết. Hỏi cũng hỏi rồi, chúng ta bắt đầu chơi đi ".

Cố Mang đặt hồ lô lên bàn quay một vòng, hồ lô lúc bắt đầu chưa chuyển động thì mũi hướng về y làm trung tâm, sau khi quay xong thì dừng lại ở Mặc Tức. Y cười rộ lên đầy khoái trá :

" Mặc sư đệ ơi là Mặc sư đệ, đệ rất may mắn khi là người mở hàng đầu tiên nha, mau uống đi ".

Mặc Tức tửu lượng không phải kém, hắn bưng chén lên một hơi uống cạn, nghe câu hỏi từ Cố Mang :

" Trong quân Bắc Cảnh lẫn quân Vương Bát, biệt danh của đệ là gì? "

Mặc Tức nghe câu hỏi mà sửng sốt, đôi mắt phượng hẹp dài luôn tĩnh lặng hơi mở to ra, có chút không hài lòng với câu hỏi mình nghe được. Sao bỗng dưng lại lấy tên tuổi ra đùa nhau kiểu này? Không phải hắn không biết, nhưng cái tên kia nói ra thực sự quá mất mặt, mím môi một chút cuối cùng cắn răng mà nói ra hai chữ :

" Cha dượng ".

" Rất tốt, rất có tinh thần của người chơi. Đệ yên tâm, mặc kệ là cha ruột hay cha dượng, cha mày hay cha tao thì cũng chả sao hết, đệ vui vẻ lên, sẽ không có ai cười cái tên này của đệ đâu. Giờ đệ quay đi ".

Mặc Tức theo lời y cầm hồ lô quay một vòng, lần này lại chỉ trúng Trúc Lạc Diệp, không nhanh không chậm hỏi hắn :

" Trúc công tử, ngươi theo Khương dược sư học y thuật đã bao lâu rồi? "

" Đã mười lăm năm rồi ".

" Mặc soái, sao huynh nhàm chán quá vậy, không hỏi được câu gì khác à? "

Nhạc Thần Tình tay vân vê chén rượu, ngáp một cái hỏi bằng giọng điệu uể oải lười biếng bị Mặc Tức trừng mắt đầy hung dữ lập tức dựng thẳng người dậy cười lấy lòng, mặt mũi sáng sủa hẳn lên, cũng tập trung hơn hẳn. Vì mỗi người chỉ được trả lời một câu hỏi duy nhất nên những người khác muốn hỏi gì cũng phải đợi đến lượt sau. Trúc Lạc Diệp hắn chỉ nói vẻn vẹn vài chữ như vậy, cầm hồ lô xoay tiếp thì trúng phải Mộ Dung Liên :

" Vọng Thư Quân, dự định sau khi thành công cai nghiện của ngài là gì? "

" Cung chủ học cung Vọng Thư, tuyển vương phi ".

Mộ Dung Liên bị hỏi bất ngờ có hơi sững một chút, nhưng dù sao câu hỏi cũng không phạm đến chuyện riêng tư nên hắn không có ý kiến gì, tiếp tục xoay. Lần này lại đυ.ng đến Mộ Dung Sở Y, hắn cười khà khà như sắp bắt được vàng, đang tính mở miệng hỏi câu nào đó thật độc đáo thì bỗng Cố Mang xen ngang lời hắn :

" Liên đệ, có điều này ta phải hỏi đệ một chút, trước giờ có bao giờ đệ soi gương ngắm kỹ gương mặt của mình không? "

" Ta giống mẫu thân ta, mẹ ta rất đẹp, nên bổn vương đương nhiên là đẹp trai. Làm sao? Ngươi có ý kiến gì với gương mặt của ta? "

" Ta nói thật đệ đừng nổi nóng, lúc Liên đệ quay hồ lô về phía Tiểu Long Nữ, đệ cười khà khà lại còn mặt mày gian xảo như vậy, nhìn xấu chết được, xấu đến mức quỷ ghét thần chê luôn đó, nên sau này đừng cười vậy nữa, cười bình thường là được. Ta nói chứ nếu đệ là nữ nhân mà không phải là quý tộc, nghề tú bà hợp với đệ nhất ".

" Cút mẹ ngươi đi chứ tú bà! Bổn vương đường đường là vương gia cao quý của dòng tộc Mộ Dung, sao có thể đi so với hạng dung chi tục phấn tầm thường đó? Cho dù có là nữ nhân thì vẫn tốt hơn đám lẳиɠ ɭơ hoa liễu đó nhiều. Ngươi hỏi như vậy là đang có ý gì? Ngươi nói ta xấu đến mức quỷ ghét thần chê là đang nói xấu mẹ ta đúng không? "

" Ta nói nghiêm túc mà, mỗi lần đệ cười lên chẳng khác gì nam hồ ly cả, ta đâu có nói gì Triệu phu nhân đâu. Liên đệ quay cũng quay rồi, mau hỏi đi ".

Mộ Dung Liên nhớ ra chính sự, hắn nheo mắt lại nhìn Mộ Dung Sở Y đánh giá một chút khiến y cảm thấy hơi khó chịu, lần nữa cười khà khà đầy xảo quyệt mà theo cách Cố Mang nói thì chính là kiểu của nam hồ ly. Hắn nhìn một chút, câu chữ hiểm ác hỏi y :

" Si Tiên, ngươi và Nhạc Dạ Tuyết sống chung từ lúc nào? Chuyện các ngươi thành thân cả Trọng Hoa này đều biết, đừng nói là không nhớ đó, bổn vương không tin đâu ".

Mộ Dung Sở Y cũng không nghĩ tới sẽ hỏi đến những chuyện về tình cảm, cứ nghĩ chỉ là trò chơi hỏi những câu hài hước bình thường thôi, nhưng Mộ Dung Liên trước giờ đầu óc sắc bén, đa nghi tàn ác còn không từ thủ đoạn nào, cho dù là câu hỏi hay hành động đều dồn đối thủ vào chân tường, lúc này đang nheo mắt nhìn y. Y suy nghĩ một lúc mới mở miệng trả lời :

" Mười lăm tuổi đi ".

" Sở Y, ta nhớ hình như còn sớm hơn nữa kìa? "

" Ta đâu có nhớ rõ, chỉ nhớ lúc còn thiếu niên thôi ".

" Tứ cữu, người trả lời như vậy không được đâu, phạt người một chén ".

Mộ Dung Sở Y không nói nhiều dứt khoát uống hết một chén rượu, quay thế nào lại về đúng Giang Dạ Tuyết đang ngồi bên cạnh. Hai người nhìn nhau một lúc không nói gì, đến khi y lên tiếng trước :

" Ngươi nói thích ta từ lúc thiếu niên, là thích từ khi nào? "

" Từ lúc huynh bắt đầu dạy ta thuật luyện khí, bao nhiêu tuổi ta cũng không rõ ".

" Phạt một chén ".

Giang Dạ Tuyết nào dám trái lời y, phạt thì phạt, nhưng chỉ uống được một nửa, bỗng dưng hắn nổi hứng nắm lấy cằm y mà rót một nửa còn lại qua, còn cười rất vui vẻ. Cố Mang và Nhạc Thần Tình rất tán thưởng hành động này, trầm trồ vỗ tay hoan hô đầy hào hứng, riêng Mộ Dung Liên tức không để đâu cho hết :

" Hay lắm, Nhạc huynh rất biết chơi nha! Được đó, ta ủng hộ! "

" Đại ca, đệ cũng ủng hộ huynh, nhất định phải dịu dàng với đại tẩu như vậy mới được! Cung hỷ cung hỷ! "

" Ta... Mẹ nó! Bổn vương muốn uống rượu, không muốn mới ăn xong đã nôn ra! Muốn gì thì cút về tân phòng, ta đây không có nhu cầu xem các ngươi khoe ân ái! "

Trúc Lạc Diệp buổi sáng chứng kiến cảnh ngọt ngào bất ngờ, hiện tại đến buổi tối phạt rượu cũng phải tình thú như vậy, hắn đây tuy có người trong lòng thật, nhưng hiện tại còn đang độc thân. Đúng như Cố Mang đã nói, hắn còn chưa có nắm được trái tim của người trong lòng đâu, hắn cũng biết tổn thương mà, nhưng sao hôm nay hắn cứ phải nhìn người khác khoe ân ái vậy chứ? Giờ thì Trúc Lạc Diệp đã hiểu lý do vì sao Mộ Dung Liên luôn chửi đổng lên mỗi khi nhìn thấy cảnh này rồi, thậm chí còn mong chờ cả lệnh cấm ngược đãi cẩu độc thân từ Mộ Dung Mộng Trạch. Nếu nói Vọng Thư Quân là muốn mù mắt, tức đến nỗi chửi ầm ĩ lên khi xem người khác ân ái thì hắn đây là ghét bỏ đến mức nghẹn họng chẳng muốn nói chuyện. Trúc thiếu gia ở nhà nhìn tỷ tỷ đã có phu quân hạnh phúc vui vẻ khoe ân ái đã đành, quen biết Cố Mang xong còn đau lòng nghẹn ngào hơn nữa, đúng là tổn thương sâu sắc, chưa bàn đến chuyện khác nhưng riêng chuyện này hắn hoàn toàn đồng cảm với Mộ Dung Liên. Nhưng dù sao cũng đang tham dự đại hôn của hai người họ, Trúc Lạc Diệp không thể không nể mặt, vẫn phải vỗ tay khen Giang Dạ Tuyết :

" Rất tình thú nha, nhưng hai vị tiên sinh có cần ngược cẩu độc thân như vậy không? Ta đây rất đau lòng ".

Mộ Dung Sở Y mặt đỏ ửng lên véo thắt lưng hắn một cái thật đau, nghiêm giọng ra lệnh :

" Uống thì cứ uống đi, đút cho ta làm gì? Tiếp tục, đừng làm mất hứng người khác! Hai người các ngươi tán thưởng cái gì đó? Câm miệng! "

Nhạc Thần Tình thấy tứ cữu của cậu ta mặt đã đỏ bừng vẫn còn hung hãn như vậy, trong chốc lát lòng bỗng âm thầm thấy thương cho đại ca Giang Dạ Tuyết của mình, bĩu môi nói :

" Người thật chẳng hiểu phong tình gì cả, hung dữ quá đi à! Tứ cữu, đại ca sẽ đau lòng đó. Hôm nay là đại hỷ, người đừng bạo lực như vậy chứ? "

Giang Dạ Tuyết bị Mộ Dung Sở Y trách mắng nhưng chẳng có chút gì gọi là nghe lời y, tiếp tục trò chơi quay một cái, lần này trúng phải Cố Mang. Hắn cười khúc khích hỏi y :

" Cố huynh, huynh với Mặc huynh gặp nhau lần đầu khi nào? "

" Khi đệ ấy mới vào học cung Đế đô, công tử kiêu sa quý hóa nhà họ Mặc mười ngón tay không dính nước xuân còn rất bẽn lẽn nhút nhát, cũng không hòa đồng lắm, gọi ta một tiếng Cố sư tỷ. Lúc được giao nhiệm vụ ta có nói giỡn với đệ ấy là ta rất vô dụng không biết làm gì hết nên cần đệ ấy bảo vệ ta, đệ ấy cũng tin là thật, còn ném ra lá bùa có uy lực cực lớn của quý tộc thuần huyết nhà họ Mặc để ta phòng thân, thế là sau này chỉ có ta mới đến gần được đệ ấy thôi. Sau lần đó ta thấy đệ ấy kỳ thực rất là đáng yêu nha, rất biết quan tâm đến người khác nhưng vì mặt than lại còn tính tình hay thẹn thùng giận dỗi nên chọc đệ ấy cũng rất vui, nhưng nhất định không thể chọc quá trớn, sẽ bị phản tác dụng ngay. Còn nữa, dáng vẻ của Mặc Tức trong lúc làm nhiệm vụ bị tên da^ʍ quỷ đó chọc là tướng công của ta, còn muốn mượn thân xác cao lớn bảnh trai của đệ ấy đi thanh lâu chơi, ta nhớ lại vẫn không ngừng cười được, haha! "

" Cố Mang, huynh trả lời xong rồi thì mau quay đi, đừng nhiều lời, ta không phải nữ nhân! "

" Không phải nữ nhân nhưng đệ là công chúa điện hạ của ta mà. Công chúa của ta chỉ có ta mới được thích thôi, không ai được thích hết. Mặc Tức, đệ đừng lo, đám yêu lang lần trước đệ tặng ta vẫn sống rất tốt, rất thân thiện nên ta thích chúng nó lắm, quà của công chúa điện hạ tặng đương nhiên là ta thích ".

Mộ Dung Mộng Trạch nghe đến hai chữ " Công chúa " thì hơi nghi ngờ mình nghe nhầm, gần ba mươi năm nay nàng đều nghe người khác gọi mình là công chúa đã quen rồi. Nhưng hôm nay thấy Cố Mang cứ gọi Mặc Tức là công chúa, đây là lần thứ hai nàng nghe y gọi hắn như vậy, nhất thời thất lễ mà hỏi hắn :

" Mặc đại ca, huynh thực sự là công chúa điện hạ à? "

" Đúng rồi đó công chúa Mộng Trạch, đệ ấy là công chúa Mặc Tức của ta đó! Liên đệ cứ nói ta là kẻ điên không sợ chết mới quấn lấy Mặc Tức khẩu thị tâm phi muốn làm bạn. Tuy tính tình đệ ấy lúc trước có kém thật, nhưng hiện tại có thể xem như là một bé cưng đáng yêu dịu dàng thánh thiện rồi, haha! Là nhờ công ta đào tạo mà ra đó, có phải là tốt hơn trước rất nhiều không? "

Mộ Dung Mộng Trạch thực sự không hiểu được, nàng kết giao với Mặc Tức nhiều năm, gọi hắn một tiếng " Mặc đại ca ", ngay cả lần hắn bị đâm vào tim đều là nàng giúp hắn chữa trị. Đến hôm nay nàng vẫn nghĩ rằng Hi Hòa Quân nhìn kiểu gì cũng thấy là một nam nhân đứng đắn lạnh lùng cấm dục, hoàn toàn không liên quan gì đến hai từ " Công chúa " và " Đáng yêu " hết. Nàng biết Mặc Tức là một nam nhân đáng tin cậy còn lạnh lùng thanh tâm quả dục, nhưng chỉ có Cố Mang mới nhìn ra được hắn hung dữ và mạnh mẽ như thế nào. Mặc Tức ở một góc độ khác sẽ rất đáng yêu vì chỉ có khi ở trước mặt y, hắn mới có thể trưng ra bộ dạng oán phụ, đôi lúc sẽ khóc thầm vì tổn thương, ngay cả Lý Vi là quản gia phủ Hi Hòa cũng phải công nhận rằng " Làm quản gia cho người khẩu thị tâm phi như Mặc soái thực sự quá mệt mỏi. Nói không chừng tâm cơ của mười tám tiểu thϊếp kia của Lưu đại nhân cộng lại cũng chưa rắc rối bằng vị Mặc soái lạnh lùng này ". Trước giờ quả thực nàng nhìn không ra Mặc Tức trong lời của Cố Mang lại kiêu sa quý hóa đến vậy, khó chịu, khó chiều, khó hiểu, càng không hiểu được cách đặt tên của y. Hôm nay nàng quan sát thấy Mặc Tức hình như không có ý kiến gì với cái biệt danh công chúa này, ngay cả Mộ Dung Sở Y là nhân vật không thể đυ.ng đến ở Trọng Hoa cũng không thoát được, cái tên Tiểu Long Nữ thực sự có hơi ẻo lả nhưng phản ứng của y không khác gì Hi Hòa Quân. Hai người này tính tình chẳng đến mức gọi là tốt hay thánh thiện gì cho cam, nếu là người khác chỉ sợ đã đánh nhau một trận lớn vì nghĩ biệt danh Cố Mang đặt là đang cố tình xiên xỏ họ. Thêm nữa có một điều làm Mộ Dung Mộng Trạch không hiểu được, vì sao Hi Hòa Quân lại là một nam nhân nghiêm túc đến độ chẳng biết gì là lãng mạn vậy? Sao hắn lại hoàn toàn khác hẳn với một Giang Dạ Tuyết luôn tán dương hay dỗ dành ngọt ngào với vị Si Tiên kia, tặng quà cho đối phương ai lại tặng một đám yêu lang bao giờ, Cố Mang còn nói chúng rất thân thiện với y? Có lẽ ngoài Mặc Tức ra thì không ai biết được thể chất của Cố soái rất đặc thù, thêm nữa trong khi trải qua quá trình huấn luyện ở nước Liệu thì càng thân thiết với thú vật nhiều hơn, thậm chí " Mãnh thú trên thần đàn " này còn từng nghĩ mình là sói đầu đàn. Đây là lý do vì sao Hi Hòa Quân rất tâm lý mà tặng cho Cố soái nguyên cả đám yêu lang " cực kỳ thân thiện " làm thuộc hạ bởi theo hắn nghĩ, dùng người làm thuộc hạ thân tín thực sự không yên tâm được. Mặc Tức rất ghét bị phản bội, đây là kinh nghiệm xương máu của hắn từ năm bảy tuổi lúc chính mắt nhìn thấy mẹ ruột của mình dan díu với bá phụ sau khi cha qua đời. Mộ Dung Mộng Trạch còn đang chìm trong dòng suy nghĩ riêng của mình về quà tặng yêu lang của Mặc Tức thì biểu ca của nàng, Vọng Thư Quân Mộ Dung Liên lại hết sức khinh bỉ cái danh mà Cố Mang đặt cho Mặc Tức, vẻ mặt thập phần ghét bỏ mà bĩu môi chê :

" Bổn vương khinh! Tên Hỏa Cầu này tính tình kém không phải ai cũng chịu được, đã kiêu sa quý hóa, ngạo kiều nóng nảy còn khẩu thị tâm phi như vậy, chỉ có ngươi mới chịu nổi hắn chớ ta thấy chả ai ở nổi với hắn đâu. Còn cái gì mà " Bé cưng đáng yêu dịu dàng thánh thiện ", tào lao! Bổn vương đây còn tốt tính hơn hắn cả trăm lần! Ai đời đi tặng quà lại tặng một đám yêu lang suốt ngày chỉ biết gào rú dọa người như hắn? Thật đúng là không có mắt thẩm mỹ gì hết! Có cho vàng bổn vương cũng chả thèm rước cái đám đó về nuôi trong vương phủ đâu ".

" Vậy để ta xem thử sau này đệ có vương phi rồi đệ có khen người ta nức nở không? Công chúa Mặc Tức nhà ta thì ta có quyền khen, đệ ấy ít ra còn chính trực, tặng quà cho ta cũng tâm lý hơn đệ nhiều. Liên đệ à, đệ còn xấu tính hơn Mộ Dung tiên sinh và đệ ấy nữa, ta sống hơn ba mươi năm trên đời chưa thấy ai xấu hơn đệ đâu, đừng có ở đó mà chê công chúa của ta. Thậm chí ta còn biết được nếu người trên thế gian này chết hết thì đệ ấy cũng sẽ không cặp với đệ đâu ".

Y vừa dứt lời lại quay, không để cho Mộ Dung Liên có cơ hội phản bác, quay thế nào lại trúng Nhạc Thần Tình còn đang cười đến không khép miệng lại được :

" Chim trắng nhỏ, ta hỏi đệ, cái danh xưng của Mặc Tức mà lần trước đệ nói là gì? Cái có liên quan đến " Nữ đức " của đệ đó ".