Chương 1: Quá khứ không thể thay đổi

" Sở Y... Huynh quả nhiên... Huynh quả nhiên là... Chán ghét ta đến như vậy sao? "

Giang Dạ Tuyết chỉ kịp để lại câu nói cuối cùng, không có ai trả lời hắn. Huyết trì bổ tới dữ dội, lập tức cuốn hắn rơi vào khoảng không gian tối tăm u ám, trước mắt giờ đây chỉ còn lại một màu đỏ máu, sắc đỏ đầy ghê rợn chết chóc. Hắn đột nhiên nhớ lại ngày đó, lần đầu tiên hắn gặp được Mộ Dung Sở Y là vào ngày cưới của cha với Mộ Dung Hoàng, thiếu niên áo trắng như tuyết, khoác áo choàng đỏ, nhìn có vẻ còn nhỏ tuổi hơn Giang Dạ Tuyết đang đứng dưới gốc cây mai, ánh mắt hờ hững lạnh lùng nhìn hắn mà trịnh trọng nói rằng :

" Nhạc Dạ Tuyết, ta là cữu cữu của ngươi ".

Giang Dạ Tuyết ngày đó là thiếu niên ngây thơ, sạch sẽ không nhiễm một hạt bụi, không chấp nhặt mà dịu dàng hiểu chuyện, hoàn toàn không có chút lòng ghen tỵ hay tranh giành, một lòng muốn tu dưỡng như trúc như lời sư phụ hắn đã dạy, " Quân tử kết bạn bình đạm như nước ", do đó, hắn không cưỡng cầu Mộ Dung Sở Y phải tiếp xúc với hắn. Giang Dạ Tuyết đã từng lương thiện, từng cảm kích Mộ Dung Sở Y, biết ơn Mộ Dung Sở Y vì đã bảo hộ hắn, tin tưởng hắn khi hắn nói không muốn tranh giành nhà họ Nhạc với Nhạc Thần Tình. Với Giang Dạ Tuyết mà nói, quãng thời gian bên cạnh Mộ Dung Sở Y có thể được xem là hạnh phúc biết bao với đứa con của vợ lẽ như hắn. Khi đó Giang Dạ Tuyết hắn vẫn có thể kiềm chế được mình, Mộ Dung Sở Y vẫn còn bên cạnh hắn, mặc kệ mọi ánh mắt của người khác, chỉ làm theo ý của mình, chẳng quan trọng chuyện hắn là ai, địa vị như thế nào, sẵn lòng dạy dỗ hắn, chấp nhận hắn, cho hắn một chốn dung thân khi mẹ hắn không còn quan tâm đến hắn nữa. Sau khi tỷ tỷ mất, Mộ Dung Sở Y như rơi vào địa ngục, y không còn thân nhân nữa, ngày càng trầm lặng ít nói, chỉ có hắn mới có thể gặp được y, chỉ mỗi mình hắn bên cạnh an ủi y, động viên y, quan tâm đến y. Cả hai cứ như vậy lặng lẽ sưởi ấm cho nhau, cho đến khi cha hắn muốn hắn nhường lại Mộ Dung Sở Y cho đệ đệ mình :

" Cha à, chẳng lẽ con còn chưa đủ hiểu chuyện sao? Cha cảm thấy con còn lại cái gì? Chi bằng cha đuổi con ra khỏi nhà này đi, như vậy có phải sẽ càng vừa lòng cha không, như vậy có phải Thần Tình sẽ càng rộng chỗ chơi không? Không phải con láo xược, là cha làm quá đáng! Rốt cuộc trong mắt cha con là cái gì chứ?! "

Giang Dạ Tuyết còn nhớ ngày đó hắn và cha cãi nhau ầm ĩ, cha còn mắng hắn là " đồ nghiệt súc ", " cùng một giuộc với mẹ ", " đóng kịch quá giỏi ", không ai dám ra mặt ngăn cản, chỉ có vị tiểu cữu cữu đứng ra bảo vệ hắn, còn băng bó vết thương cho hắn, chịu tin tưởng hắn. Cảm giác vừa khó chịu vừa tủi thân xen lẫn nhau khiến Giang Dạ Tuyết bật khóc, khóc không thành tiếng. Trong nước mắt, hắn không kiềm chế được cảm xúc của mình mà hôn lên môi Mộ Dung Sở Y, chỉ là một cái chạm nhẹ, nhưng lại làm hắn mất đi người duy nhất quan tâm đến mình. Mộ Dung Sở Y thật sự xa lánh hắn, không còn muốn ngó ngàng đến hắn nữa, xa lánh đến hơn hai mươi năm. Giang Dạ Tuyết đã hoàn toàn cô độc trong chính ngôi nhà của mình. Đến khi Giang Dạ Tuyết nghĩ hắn đã xong rồi, không còn gì phải luyến tiếc nữa, dù sao thì cũng không ai cần hắn, hắn có chết cũng tốt thôi, Nhạc gia đã bị diệt từ trên xuống dưới chỉ còn sót lại Nhạc Thần Tình. Hắn đang rất bình thản chấp nhận chuyện bản thân sắp chết rồi, bỗng một giọng nói lạ lẫm vang lên bên tai hắn, trấn áp hết thảy những tiếng gào thét của oán linh, giống như bước vào một không gian khác :

" Nhạc Dạ Tuyết, ngươi thật sự không còn muốn sống nữa sao? "

" Ai? Là ai đang nói bên tai ta? "

" Âm binh trong huyết trì này chỉ có đương gia nhà họ Nhạc mới có thể triệu hồi. Ta thuộc dòng tổ tiên của Nhạc gia, có thể triệu hồi thì cũng có thể trấn áp chúng. Ta chỉ cần biết, ngươi thật sự không muốn có một cơ hội làm lại từ đầu sao? "

" Làm lại từ đầu? Ta đâu còn gì để luyến tiếc nữa, Nhạc gia đã chết hết rồi, người cần báo thù ta cũng đã báo, ta còn lưu luyến làm gì? Ta chẳng qua chỉ là đứa con có cũng được, không có cũng chẳng sao, việc gì phải làm lại từ đầu? Ta chẳng có gì hối hận ".

" Vậy sao? Nói nghe hay thật, nhưng tâm của ngươi lại không giống vậy, luôn tồn tại một hình bóng chắc hẳn ngươi cũng biết là ai, thật sự không muốn quay đầu là bờ? "

" Người đó chán ghét ta như vậy, ta có quay lại nhìn người đó thì kết quả cũng thế thôi, không có gì thay đổi. Hơn nữa, y đã nói " Hơn hai mươi năm, giữa ta và ngươi nên chấm dứt rồi ", ta còn có thể níu kéo gì đây? Chi bằng không gặp lại nữa, mắt không thấy tâm không phiền, bản thân y cũng cảm thấy nhẹ nhõm ".

" Rất kiên định với suy nghĩ của mình, ngoài mềm trong cứng, hay lắm, chỉ tiếc Nhạc gia lại bất hạnh mới có đứa cháu nghiệt súc như cha ngươi, bản chất của ngươi ngay từ đầu là quân tử lại tài giỏi, hắn lại không biết tận dụng quý trọng, đúng là có mắt như mù. Nhưng ngươi có bao giờ nghĩ xem, y đã từng suy nghĩ thế nào hay chưa? Cả cuộc đời là Si Tiên, ngươi chưa bao giờ thật sự nghĩ xem y muốn gì, vào mỗi khoảnh khắc cảm xúc của y thế nào à? Đời này của y, ngươi biết được bao nhiêu phần? "

" Đúng thật là chưa bao giờ ".

" Ngươi chưa bao giờ thắc mắc về thân thế của y, hơn hai mươi năm, ngươi hiểu được y bao nhiêu? "

" Vậy thì sao? "

" Ngươi chắc hẳn cũng biết trong y mang dòng máu của Nhạc gia chúng ta. Thế này đi, trong một nén hương, ta có thể mở ra ký ức của y, ngươi muốn xem hết cuộc đời y cũng không thành vấn đề. Có hai đoạn ký ức rõ ràng nhất, mạnh mẽ nhất trong đời, ngươi sẽ có cùng cảm nhận với y. Sau đó quyết định quay lại hay từ bỏ là ở ngươi, ta không can thiệp ".

" Được ".

Giang Dạ Tuyết bỗng cảm thấy trước mắt mình sáng lóa lên, ánh sáng gay gắt một lúc rồi dần dịu đi, lúc này hắn mới có thể mở mắt ra. Trước mắt hắn giờ đây là ký ức của Mộ Dung Sở Y, chầm chậm trôi như một ảo ảnh chực chờ tan biến. Hiện tại hắn đang trong thân xác của y, con người trước khi chết, những ký ức lúc còn sống đều sẽ tái hiện trước mắt, sống động như thật, chầm chậm lướt qua như đèn kéo quân. Khung cảnh đầu tiên hiện ra trước mắt hắn là khi hắn trong hình dạng của Mộ Dung Sở Y đang đứng dưới gốc cây mai trong đêm tuyết năm đó, hầu như không khác biệt lắm trong trí nhớ. Hắn thấy một " Giang Dạ Tuyết " khác đang dịu dàng che ô cho mình, muốn dắt mình đi tìm trưởng bối, sau đó là quãng thời gian trước khi y bắt đầu dạy dỗ hắn thuật luyện khí. Mộ Dung Sở Y sống ở Nhạc gia nhưng hầu như chỉ ở chỗ của mình, quanh năm suốt tháng không gặp ai, mười ngày chịu lộ diện ba ngày đã là quý lắm rồi. Giang Dạ Tuyết còn nhớ rõ, ngày đó hắn nhờ khắp nơi nhưng không ai giúp hắn, bất ngờ Mộ Dung Sở Y lên tiếng gọi hắn lại, không những không chê cười thành phẩm của hắn, mà còn đồng ý cho hắn đến phòng luyện khí để học hỏi. Mặc kệ những lời lẽ cay nghiệt của mẹ, Giang Dạ Tuyết hắn vẫn mỗi ngày tìm đến Mộ Dung Sở Y, theo y học hỏi, đây cũng là tiền đề, là bước đệm giúp hắn trở thành trưởng lão của Học cung Đế đô bên cạnh sự giúp đỡ của Mộ Dung Thần. Quãng thời gian hạnh phúc đó tái hiện trước mắt hắn, Giang Dạ Tuyết thấy mình khi đó trong sạch thế nào, đoạn tình cảm nảy sinh với tiểu cữu cữu dần dần chớm nở, khiến hắn lo sợ, nửa muốn kiềm chế nửa muốn chạy trốn tình cảm ấy, không muốn nghĩ quá xa, không muốn hi vọng quá nhiều. Cuộc sống trong Nhạc gia cứ thế bình đạm trôi qua nhưng hắn vẫn thấy may mắn vì mình vẫn còn Sở Y bên cạnh.

" Không ngờ ký ức của y lại rõ ràng như vậy? "

Giang Dạ Tuyết còn đang thầm cảm thán năng lực của tổ tiên Nhạc gia không ngờ lại kỳ diệu như vậy thì khung cảnh trước mặt đã thay đổi. Ký ức thứ hai đậm nét nhất của Mộ Dung Sở Y đó là khi y biết được thân thế thật sự của mình, không bình tĩnh nổi mà bóp nát chén trà đang cầm, mảnh vỡ đâm vào lòng bàn tay. Giang Dạ Tuyết có thể cảm nhận được nỗi căm hận của y đối với cha mình, cả khi y muốn báo thù cho nhà họ Sở hơn ba mươi năm trước. Khi đã rời khỏi tửu lâu đó, Mộ Dung Sở Y đi tới nghĩa trang ở ngoại thành, đến trước mộ của mẹ mình, sẵn sàng bất chấp tất cả để báo thù, biết được cả việc Cố Mang là đệ đệ của y, chưa bao giờ hắn thấy cuộc đời của y đầy rẫy chông gai thế này. Hắn không thể nói rõ được giữa hai người bọn hắn rốt cuộc là ai tội nghiệp hơn ai, nhưng sau hơn hai mươi năm, lần đầu tiên hắn chợt nhận ra mình chẳng hiểu gì về y cả, những gì mình thấy chỉ là bề nổi, là những gì mà hầu như ai cũng thấy. Tuy rằng hắn biết y rất mạnh mẽ quật cường, nhưng không hiểu sao từ trong sâu thẳm tâm hồn hắn vẫn khao khát muốn được thấu hiểu y, từ tận chân tâm, hắn muốn cản bớt những sóng gió trong đời y, mong muốn được đồng hành với y, không muốn y lại một lần nữa cô độc tới tận lúc chết. Và còn cả lần y vì không chịu đựng nổi ma khí mà tới gặp hắn, hắn ước lúc đó hắn không nổi lên tâm tư đại nghịch bất đạo mà muốn y phải khuất phục trước mình, muốn chính y mở miệng nói muốn mình chơi y, uổng nửa đời làm quân tử, uổng lời của sư phụ dạy : " Quân tử kết bạn, bình đạm như nước ". Giá như ngày đó hắn có thể kiềm chế được bản thân mà không hôn y, giá như hắn không dùng ma khí khống chế y, thì người mà hắn tâm niệm một đời vẫn còn rất sạch sẽ, đoan chính, vẫn là Si Tiên không nhiễm bụi trần. Y vẫn như vậy bảo hộ hắn, quan tâm hắn, dạy dỗ hắn, cho hắn chốn dung thân, là hắn có lỗi với y, hắn muốn chuộc lỗi với y, muốn y cao cao tại thượng, một đời bình an, sạch sẽ. Hắn... Vẫn còn yêu y rất nhiều, mà hơn phân nửa hắn cảm thấy tội lỗi, bản thân thật đáng ghê tởm, chẳng trách lần trên Đảo Dơi, y mắng Nhạc Thần Tình, nghe đệ đệ bênh vực hắn, y còn mắng hắn là " Hắn chẳng qua chỉ là đồ tiện chủng! ", câu mắng cay nghiệt như vậy còn hơn cả những lạnh nhạt y cho hắn suốt hơn hai mươi năm, như một mũi dao đâm xuyên l*иg ngực hắn, đau đến nghẹt thở, hít thở không thông. Hồi ức của Mộ Dung Sở Y kết thúc, Giang Dạ Tuyết quay trở lại thực tại, giọng nói kia lại văng vẳng bên tai :

" Thế nào? Suy nghĩ kỹ rồi chứ? Tùy ngươi quyết định ".

" Ta muốn chuộc lỗi với y, muốn đổi lại cho y một đời bình an ".

" Là do ngươi tự chọn, không thể thay đổi. Được, ta thành toàn cho ngươi ".

Giọng nói kia biến mất, bốn bề yên tĩnh đến đáng sợ. Giang Dạ Tuyết đợi một lúc lâu, bỗng thấy toàn thân đau nhức không chịu được, đầu đau như muốn nứt ra, xoay vòng vòng, trước mắt tối sầm lại, hắn không còn biết gì nữa, bất tỉnh nhân sự. Giọng nói kia lại nói thêm một câu, hắn hoàn toàn không nghe được :

" Tổ tiên Nhạc gia không bỏ rơi con cháu, mong ngươi biết quay đầu là bờ, chỉ là luật nhân quả, tương lai ngươi và y không dễ dàng, có nợ đều phải trả. Y có chấp nhận tha thứ và cho ngươi cơ hội làm lại hay không phụ thuộc vào bản lĩnh của ngươi ".