Chương 25: Cố Ý Xa Lánh
- Chú Lương, hay là nhanh lên một chút đem bọn họ đưa đến bệnh viện đi. Bằng không thì mấy người bọn hắn có khả năng bị tàn tật đó.
Gia Vệ cũng không có trả lời câu hỏi của Lương đội trưởng, mà nhìn mấy người ngã xuống, quay qua Lương đội trưởng nói.
Có tất cả bảy người đang nằm lăn lộn trên mặt đất. Trên người Tiền Thiếu Suất xương gãy không ít. Mấu chốt nhất chính là những nơi nào có thể sai khớp thì đều đã bị Gia Vệ đánh cho sai khớp luôn, hắn chính là bị đau nhức đến mức ngất đi, đây là hình phạt Gia Vệ dành cho hắn.
Mà cổ tay phải Hắc Tử ngoại trừ bị trật khớp ra, còn bị vỡ ra bên trong nên có chút nghiêm trọng, mà xương bắp chân trên đùi phải, càng trực tiếp bị Gia Vệ một cước đạp gãy, bất quá bị nặng như vậy nhưng lúc này Hắc Tử cũng không có hôn mê.
Mặt khác năm tên vệ sĩ kia, nguyên một đám ít nhất là gãy một đoạn xương, nhưng không giống như Tiền Thiếu Suất bị đau nhức dẫn đến ngất đi, mà là do Gia Vệ đánh vào những bộ vị then chốt, để cho bọn họ không tự chủ được ngất đi.
Nếu như trì hoãn thời gian dài mà nói,thì mấy người bọn hắn rất có thể mãi mãi tàn tật, mà Tiền Thiếu Suất thì dù có không trì hoãn thời gian đi chăng nữa cũng không thể hoàn toàn khôi phục, ít nhất cũng bị tàn tật.
Lương đội trưởng nhìn mấy người đang nằm trên mặt đất. Lắc đầu cười khổ, để cho người đem bọn họ đưa đến bệnh viện.
Một lát sau đó, Lương đội trưởng lại lần nữa đi tới bên cạnh Gia Vệ, nói với Gia Vệ:
- Các cháu cũng phải theo chúng ta đi về cục làm tường trình. Chuyện này vô cùng nghiêm trọng, đoán chừng tên Tiền Thiếu Suất kia sẽ bị xét xử ngồi tù mấy năm.
Mà đúng lúc này, một nữ cảnh sát đi tới phía sau Lương đội trưởng, thấp giọng nói vài lời, liền chờ quyết định của Lương đội trưởng.
Lương đội trưởng nhìn sang La Lệ Lệ bên cạnh, quay qua Gia Vệ hỏi:
- Cô ta cũng là đồng bọn của bọn họ sao?
Nghe Lương đội trưởng hỏi như thế, sắc mặt La Lệ Lệ bỗng nhiên biến đổi. Chính mình là tay sai bắt cóc mà bị cảnh sát tóm được, La Lệ Lệ cũng phải vào tù nằm một thời gian.
Gia Vệ còn chưa mở miệng, Liễu Tình liền trực tiếp nắm lấy cánh tay Gia Vệ, sau đó kéo kéo Gia Vệ, nàng đứng ra nói:
- Chị ấy là chị họ của tôi, cô ấy tới đây là để cứu tôi.
Gia Vệ nhìn Liễu Tình, cũng gật gật đầu, nói:
- Không sai, chị ấy là chị họ của Tình tỷ, không phải cùng một đám với Tiền Thiếu Suất.
Lương đội trưởng dùng ánh mắt quái dị nhìn Gia Vệ và Liễu Tình, sau đó quay sang nữ cảnh sát kia nói cái gì đó, nữ cảnh sát kia liền rời đi.
Gia Vệ, Liễu Tình, La Lệ Lệ và Vương Cường thì đang ngồi trên xe của Lương đội trưởng đi tới cục cảnh sát. Sau khi ghi chép lại vài ba thứ, mấy người liền ra khỏi cục cảnh sát, mà lúc này cũng đã là mười giờ đêm.
- Tình tỷ, để em đưa chị về nhà.
Mới đi ra từ cục cảnh sát, Gia Vệ liền mở miệng nói.
Mà lúc này, La Lệ Lệ đi tới bên người Liễu Tình, thấp giọng nói:
- Tình Tình, cảm ơn em.
Liễu Tình liếc mắt với La Lệ Lệ, cũng không nói lời nào, quan hệ của các nàng trước đây không tệ, thế nhưng Liễu Tình thật không ngờ La Lệ Lệ vậy mà lại đi trợ giúp Tiền Thiếu Suất bắt cóc nàng.
- Đi đi, về sau chớ có đánh chủ ý gì lên Tình tỷ.
Nói một câu, Gia Vệ liền nhìn về phía Vương Cường, vỗ vỗ vai Vương Cường, nói:
- Đưa chị ta đi tìm xe đi, sau đó mày về nhà nói với ba mẹ tao một tiếng, là tối nay tao về nhà muộn.
Vương Cường nhìn Liễu Tình, rồi hướng về Gia Vệ nháy mắt mấy cái, liền trực tiếp thúc giục La Lệ Lệ hướng sang một hướng khác.
- Tình tỷ, chị ở chỗ nào?
Đợi sau khi Vương Cường và La Lệ Lệ đi xa, Gia Vệ liền hỏi Liễu Tình.
- Gia Vệ, cảm ơn cậu.
Lúc này, Liễu Tình xoay mặt nhìn về phía Gia Vệ, vẻ mặt thành thật nói.
Liễu Tình mới vừa nói ra khỏi miệng một tiếng “Cảm ơn” này, Gia Vệ liền nhướng mày, sau đó vẻ mặt không quan trọng, cười nói:
- Đây là việc em phải làm, ai bảo em thích chị cơ chứ?
- Nhưng, tôi là giáo viên của cậu.
Liễu Tình nhìn Gia Vệ nói, trên mặt như trước tràn đầy biểu tình nghiêm túc.
- Giáo viên thì làm sao?
Lông mày Gia Vệ nhíu lại, nói tiếp:
- Chị tuy là cô giáo của em, nhưng cũng không phải cùng em có quan hệ huyết thống gì cả. Chị nếu như không muốn như vậy thì ngày mai em sẽ chuyển trường, như vậy chị không còn là cô giáo của em nữa.
- Không thể được...
Liễu Tình còn muốn nói điều gì đó, nhưng cuối cùng vẫn không có nói ra, lắc đầu một cái nàng liền hướng về một bên mà đi.
Gia Vệ liền trực tiếp đi theo sáng bước, hai người đều không nói gì,cứ như vậy lẳng lặng trên đường mà đi. Buổi tối ở thành thị, cũng không tối đen như mực nhưng cũng không có sáng bằng ban ngày.
Dùng thời gian gần một tiếng. Gia Vệ cùng Liễu Tình đi tới trước cửa một khu chung cư không khác biệt lắm so với chung cư nơi Gia Vệ đang sống, nơi này chính là chỗ ở của Liễu Tình.
- Chị vào đi thôi, em cũng phải về nhà.
Thấy Liễu Tình dừng lại, Gia Vệ liền vội vàng nói.
- Gia Vệ, ngày hôm nay, thật sự cảm ơn cậu.
Liễu Tình lại nói một tiếng, sau đó chung cư, khuất dần vào trong bóng tối.
- Mị lực vẫn còn chưa đủ a.
Gia Vệ thở dài, thấp giọng nói ra.
Chỉ có điều một lát sau, Gia Vệ lại không quan tâm cười cười, này tính là cái gì, một chút ngăn trở nhỏ nhoi vẫn là không đánh bại được Gia Vệ.
- Dễ dàng lấy được cảm tình, không thể kéo dài lâu, chỉ có trải qua đau khổ tình trường thì tình yêu mới có thể tồn tại muôn thủa. Cái ta có chính là thời gian.
Gia Vệ an ủi chính mình, sau đó rất nhanh liền hướng về phía nhà mình mà đi.
Một đêm kinh hồn rốt cục đã ổn định lại, nhưng một đêm này lại là có người mất ngủ.
Sáng sớm ngày thứ năm, nhìn Liễu Tình trong mắt tràn đầy tơ máu, khiến cho Gia Vệ chú ý, nhíu mày, bất quá hắn không có biểu lộ cái gì.
Tiết học thứ nhất, lại tiếp tục làm nốt bài thi Anh văn của ngày hôm qua, mà Gia Vệ ngày hôm qua đã đem bài thi nộp trước, nói cách khác, tiết học thứ nhất này hắn có thể không cần phải học.
Nhưng Gia Vệ cũng không có đi ra ngoài, mà ngồi lại trong lớp, ôn bài.
Vào học không bao lâu, Gia Vệ liền cầm bộ đề thi Anh văn thi vào trường đại học do chính mình mua đứng dậy, đi lên trên bục giảng.
Chẳng hạn là có những đề bài học sinh không biết, Gia Vệ lên bục giảng hỏi giáo viên là điều rất bình thường. Chỉ có điều, lúc này tất cả mọi người trong lớp đều nhìn về phía Gia Vệ, cảm giác có chút gì đó không bình thường.
Gia Vệ chính là người đạt được điểm tối đa môn tiếng Anh này a, chẳng nhẽ đạt được điểm tối đa tiếng Anh rồi, lại còn có vấn đề gì hắn không biết sao?
Chẳng qua cũng không ai đi hỏi nhiều làm gì, bọn họ lại một lần nữa bắt đầu làm bài thi của chính mình. Gia Vệ thì lại là đi tới trên bục giảng, nói khẽ với Liễu Tình:
- Tình tỷ, ngày hôm qua ngủ không ngon giấc sao?
- Em có chuyện gì không?
Liễu Tình nhướng mày, thấp giọng hỏi.
- Không có gì, không bằng chị bây giờ đi ngủ bù đi, em sẽ giúp chị trông coi lớp, được không?
Gia Vệ âm thầm cười, thấp giọng hỏi.
Lông mày Liễu Tình vẫn nhíu lại như cũ, nói:
- Không cần, nếu như không có vấn đề gì, trở về chỗ ngồi của mình đi.
Gia Vệ xấu hổ cười cười, không có tiếp tục hỏi nữa, quay trở lại chỗ ngồi của chính mình.
Biểu hiện của Liễu Tình như thế này là cố ý xa lánh với Gia Vệ. Hắn có thể cảm giác được, điều này làm cho trong lòng của hắn cũng có chút hưng phấn.
Liễu Tình vì cái gì lại cố ý xa lánh hắn? Nguyên nhân chỉ có một, đó chính là không chịu nổi thế tiến công của Gia Vệ, nàng rất có thể sẽ không tự chủ được mà thích Gia Vệ, nàng không muốn để cho mình thích Gia Vệ cho nên mới hết sức tỏ ra xa lánh với Gia Vệ.
Đương nhiên, đây chỉ là cách lý giải của Gia Vệ.
Cho nên sau khi trở lại trên chỗ ngồi, trên mặt Gia Vệ tràn đầy vẻ tươi cười.
Mà ngồi đằng trước Gia Vệ là Gia Cát Uyển Nhi, từ lúc Gia Vệ bước lên bục giảng nàng đã ngay lập tức chú ý đến Gia Vệ. Lúc này nhìn Gia Vệ đang ngồi tại chỗ của mình cười khúc khích, gương mặt nàng nhăn lại, tức giận đến mức tay phải đang cầm bút nắm lại thật chặt lại.
Rất nhanh, tiết học thứ nhất đã kết thúc, tất cả mọi người đều đưa bài thi tiếng Anh của mình ra trước mặt.
Tiết học thứ hai cùng tiết học thứ ba, theo thứ tự lần lượt là môn ngữ văn và môn toán.
Công bố thành tích khảo sát môn Toán thì Gia Cát Uyển Nhi được chín mươi sáu điểm đứng thứ nhất toàn lớp, đương nhiên nguyên nhân ở đây toàn thể lớp đều biết, là vì Gia Vệ không có tham gia vào cuộc thi lần đó.
Mà nói về thành tích môn Ngữ văn, Gia Vệ thì lại là lần thứ hai khiến cho toàn thể lớp khϊếp sợ khi tiếp tục đạt điểm tối đa. Giáo viên Ngữ Văn lại càng vui vẻ ra mặt, luôn nhắc nhở Gia Vệ phải cố gắng duy trì thành tích.
Chỉ có điều suốt hai tiết học này, đầu óc Gia Vệ cũng không có để ở trong lớp học.
Tiết học thứ tư, là môn tiếng Anh.
Chuông vào tiết thứ tư vừa mới vang lên, Liễu Tình liền bước vào trong phòng học, đồng thời trong tay ôm một chồng bài thi, chính là bài thi Anh ngữ vừa mới kiểm tra xong, chỉ dùng có hai tiết học mà nàng đã đem bài thi sửa chữa và chấm điểm xong.
Giống như trước đây, một người phát bài thi, một đám bu lại tranh nhau xem điểm.
Giống như mọi người dự đoán trước, thành tích của Gia Vệ như cũ, đạt điểm tối đa 100%.
Sau khi phát bài thi xong, Liễu Tình cũng không có giống như trước đây trực tiếp bắt đầu giảng giải lại bài, mà đứng trên bục giảng quay xuống toàn bộ học sinh bên dưới nói:
- Tính từ cuối tuần này, sẽ bắt đầu ba lần kì thi thử hoàn toàn dựa trên mẫu kì thi vào trường đại học. Thời gian diễn ra kì thi hoàn toàn dựa theo mẫu của kì thi vào trường đại học, tiếng Anh là một trong ba môn thi chính, cũng bắt đầu dựa trên thang điểm 150. Những cuộc thi lần trước chúng ta cũng không có thi qua phần nghe hiểu, cho nên trong khoảng thời gian gần nhất, các học sinh phải luyện tập qua một chút khả năng nghe hiểu.
Giọng Liễu Tình mới vừa truyền xuống. Học sinh cả lớp liền ồn ào hẳn lên, ba lần thi thử cùng kiểm tra bình thường vô cùng khác biệt, mỗi một lần thi thử. Đều là dựa theo cách thi vào trường đại học, đồng thời giám thị cũng phi thường nghiêm ngặt, sau ba lần thi thử, mỗi người rốt cuộc đã có những chuẩn bị gì đều có thể chân chính biểu hiện ra.
Đó là lí do vì cái gì Liễu Tình vừa mới nói ra câu này, trong lòng tất cả học sinh đều không khỏi có chút khẩn trương.
Chỉ có điều một lát sau đó, tất cả mọi người chấm dứt nói chuyện, gần như tất cả học sinh đều cùng nhau nhìn về phía Gia Vệ.
Ba lần thi thử, chính là có thể chân chính đem thứ tự xếp hạng của học sinh toàn trường thể hiện ra. Nếu như Gia Vệ có thể thi được thành tích cao như trong lần thi trắc nghiệm lần trước. Đứng thứ nhất trường học, nhất định là Gia Vệ.
Thậm chí, tất cả mọi người mơ hồ đều có chỗ chờ mong. Tiếng Anh, Ngữ văn và trắc nghiệm tổng hợp Gia Vệ đều đã đạt được điểm tối đa. Bọn họ tin tưởng môn Toán Gia Vệ cũng có thể thi được điểm tối đa, nếu như vào thời điểm diễn ra ba lần thi thử mà Gia Vệ lại có thể thi được điểm tối đa, không biết sẽ xuất hiện loại tình huống gì nữa đây?
Có lẽ các trường đại học trong toàn quốc, không đợi Gia Vệ tham gia kì thi vào trường đại học, sẽ đưa tay trực tiếp tuyển thẳng Gia Vệ vào trường.
Kế tiếp, Liễu Tình bắt đầu giảng giải qua một lượt bài thi, tiết học cuối cứ như thế trôi qua.
Mà đang ở thời điểm tan học, từ bên ngoài cửa lớp tiến vào, xuất hiện một mỹ nữ ăn mặc rất bắt ánh mặt trời, áo mặc không tay màu hồng phấn, quần jean bó sát người, đem vóc người ma quỷ kia càng hiển lộ ra rõ ràng, hấp dẫn hầu như tất cả ánh mắt nam sinh trong lớp, chỉ có điều trong đó không có Gia Vệ.
Mới vừa hết giờ học, Gia Vệ liền đứng dậy hướng phía bục giảng đi tới, nhưng mà ngay thời điểm Gia Vệ bước lên bục giảng muốn mở miệng nói thì, Liễu Tình lại là vẻ mặt kinh ngạc xen lẫn vui mừng nhìn về phía cửa phòng học, kêu lên:
- Nhạc Nhạc, làm sao bạn lại tới đây vậy?
Gia Vệ sửng sốt, lúc này mới hướng về phía ngoài cửa nhìn lại, chứng kiến một thân ảnh cao trên dưới 1m75, vóc người như ma quỷ, khuôn mặt lại càng quyến rũ chết người, nhưng biểu tình lại không khác gì một băng sương mỹ nhân.
Chỉ có điều, ánh mắt Gia Vệ vừa mới rơi xuống trên người mỹ nữ gọi là Nhạc Nhạc kia, ngay lập tức lại chuyển tới trên người Liễu Tình, nhìn Liễu Tình đang hướng về bên ngoài cửa đi ra. Gia Vệ ngẫm nghĩ, cũng không có theo sau, mà là quay lại chỗ ngồi của mình.