Chương 50: Hôn

Ánh mắt Nguyệt Băng và Quân Dạ Minh giao nhau, không tiếng động mà đánh giá đối phương. Giữa biển người mênh mông, hai người ánh mắt tương đối, có thứ gì đó đã lặng yên thay đổi mà họ còn chưa kịp phát giác.

Nguyệt Băng giơ vò rượu lên , dùng hành động để thể hiện ý tứ. Nàng là đang mời hắn tới uống cùng. Vốn tưởng ràng cứng nhắc như hắn sẽ không vì một người mới gặp mặt một lần mà đồng ý nên nàng chỉ mời qua loa. Mời xong cũng không xem hắn có đồng ý không liền cúi xuống ăn tiếp.

Đang cúi đầu ăn chợt phát hiện trong tầm mắt nhiều hơn một đôi giày đen. Ngẩng mặt lên, không biết khi nào thì Quân Dạ Minh đã ngồi bên cạnh nàng. Vì thế, Nguyệt Băng sững người. Không ngờ hắn lại đồng ý.

Rót thêm một chén rượu đẩy tới trước mặt Quân Dạ Minh. Nguyệt Băng nói :

- Mời.

Quân Dạ Minh không động đậy, vẫn cứ ngồi im. Giọng không nóng không lạnh lên tiếng.

- Ta không thích uống rượu.

Nguyệt Băng lúc này trong lòng rất là ha ha. Ngươi không thích uống rượu vậy ngươi còn ngồi đây làm gì . Nhưng xuất phát từ sự lễ phép, Nguyệt Băng yên lặng ăn thịt, uống rượu của nàng.

Cảm nhận được ánh mắt của Quân Dạ Minh dừng trên người nàng rất lâu, Nguyệt Băng có chút không được tự nhiên. Đưa xiên thịt tới gần miệng hắn.

- Nếm thử đi, rất ngon.

Quân Dạ Minh ngồi lặng im nhìn nàng mấy phút sau đó mới đưa tay tiếp xiên thịt. Ăn thử một miếng, vị thịt nóng hổi lan tràn trong miệng. Nói câu Ngon liền đặt xiên thịt xuống không ăn nữa.

Nguyệt Băng : ???

Ngươi nói ngon sau đó lại không ăn nữa. Ý của ngươi là gì hả?

Nguyệt Băng cũng mặc kệ hắn , xử lý nốt mấy xiên thịt liền cầm theo vò rượu rời đi. Trước khi đi, nàng để lại vài kim tệ cho lão bản. Quân Dạ Minh thấy nàng đi cũng không ngồi đây nữa. Quay người bước đi. Giữa biển người mênh mông, hai người đi về hai phía đối lập.

Nguyệt Băng cưỡi linh điểu trở về Vân Hạo Tông. Thả người nhảy xuống nóc tiểu viện liền cho linh điểu đi nghỉ ngơi. Nằm dài trên nóc , Nguyệt Băng vừa ngắm trời đêm vừa uống rượu. Bên cạnh bỗng nhiên vang lên tiếng nói yêu nghiệt của ai đó:

- Ngồi uống rượu một mình rất nhàm chán. Không bằng, vi phu uống với nương tử.

Một trương soái khí mặt cười yêu diễm dán sát vào mặt Nguyệt Băng. Nói xong, cướp lấy vò rượu trên tay nàng ngửa đầu lên uống.

Phát hiện không lay chuyển được cách xưng hô của hắn , nàng đành mặc hắn tùy ý. Chỉ cần không ra ngoài nói lung tung là được. Nguyệt Băng đưa tay giành lại vò rượu trong tay Nhan Tử Mặc. Nhưng nam nhân như biết được ý định của nàng , nhanh chóng đưa tay cầm vò rượu lên cao. Nguyệt Băng với tới, không để ý rằng khoảng cách giữa hai người đang ngắn lại. Đợi cho Nguyệt Băng để ý tới thì nàng đã nằm gọn trong lòng Nhan Tử Mặc. Giãy dụa thoát khỏi vòng ôm nhưng không thành công ngược lại là vòng tay của nam nhân càng chặt hơn.

- Buông tay.

- Không buông, cả đời này cũng không buông.

- Lưu manh.

- Ta chỉ lưu manh với mình nàng.

- Đồ hái hoa tặc.

- Nàng còn nói nữa, ta sẽ hái hoa thật đó.

- Ngươi...

Nhan Tử Mặc cúi xuống, dùng môi để ngăn chặn cái miệng liên tục dụ hoặc hắn. Quả nhiên, giống như trong tưởng tượng. Rất ngọt, rất ngon. Nam nhân hôn ban đầu không có kĩ xảo gì. Chỉ dựa vào bản năng mà hút duẫn, cắn. Nhưng sau đó , năng lực học tập rất mạnh . Nhan Tử Mặc cắn mạnh vào môi Nguyệt Băng khiến nàng đau há mồm ra. Thừa dịp đó, hắn duỗi lưỡi tiến vào khoang miệng nàng công thành đoạt đất, cuốn lấy chiếc lưỡi đinh hương của nàng nhảy múa. Nam nhân hôn từ ban đầu ôn nhu cho đến về sau bá đạo, không dung cự tuyệt. Phát hiện Nguyệt Băng kháng cự, Nhan Tử Mặc hôn càng mãnh liệt.