Chương 49: Chợ đêm gặp người quen

Thất công chúa leo lên được mấy trăm bậc thang thì đã mệt mỏi cả người. Nàng ta phải dựa vào những hộ vệ xung quanh đỡ thì mới đứng vững được. Nhìn hàng người xếp hàng dài đằng đẵng để ghi danh kia, thất công chúa xém chút tức ngất xỉu. Nhiều người như vậy thì bao giờ mới đến lượt nàng. Ở hoàng cung, đã bao giờ nàng phải chịu thiệt thòi như thế. Ai ai cũng nịnh bợ, nghe lời chưa có ai can đảm dám bắt nạt nàng. Ngay cả phụ hoàng cũng không nỡ vậy mà tiện nhân đó lại dám trước mặt bao người khiến đường đường là công chúa Mạc Lâm phải mất mặt.

Tiện nhân, thù này không báo, ta không phải thất công chúa.

Hừ...

Nguyệt Băng bỏ mặc ánh mắt gϊếŧ người của cô ta. Tin chắc rằng nếu ánh mắt đó có thể hóa thành đao thì Nguyệt Băng đã bị chém trăm nghìn lần. Nàng tiếp tục chăm chỉ ghi chép. Thỉnh thoảng thấy người của Thất công chúa đe dọa các thí sinh kia thì lại phóng một đạo linh lực qua tiễn bọn họ xuống chân núi để leo lên lại làm cho bọn họ tức mà không dám nói gì. Thất công chúa thì tức muốn xì khói. Liên tục leo mấy lần bậc thang, nàng ta ngay cả sức mắng chửi người khác cũng không có, chỉ có thể suy yếu được tì nữ đỡ .

Chính vì như thế mà ghi danh suốt cả buổi chiều, Thất công chúa là người ghi danh cuối cùng. Vẻ mặt nàng ta sớm đã bị tức giận và không kiên nhẫn thay thế, không giữ được vẻ ngạo mạn cao quý. Khuôn mặt vốn thanh tú lại trở nên vặn vẹo xấu xí. Nguyệt Băng vẫn nhớ lúc nàng ta rời đi, ánh mắt oán độc nhìn về phía nàng:

- Tiện nhân, ngươi chờ đó cho bổn cung.

Riêng Nguyệt Băng thì vẫn không để bụng. Nàng cuốn cuốn lọn tóc mai, giọng điệu tùy ý:

- Xin chờ.

Đệ tử bên cạnh thấy thế không khỏi nhắc nhở.

- Huyết tiểu thư, cô làm như vậy có ổn không? Dù sao người ta cũng là công chúa hoàng thượng yêu thương nhất.

- Vô phương.

Nói xong, Nguyệt Băng cũng quay người đi luôn. Cả ngày ghi chép quá mệt mỏi. Điều nàng cần bây giờ chính là nằm trên chiếc giường mềm mại đi tìm Chu công đánh cờ.

Vừa về đến phòng, Nguyệt Băng đã ngả người ra giường nghỉ ngơi, nhắm mắt ngủ. Huyết Liên thấy Nguyệt Băng mệt như vậy cũng không làm phiền. Rất tri kỷ mà để cho tỉ tỉ khoảng không gian yên tĩnh để ngủ.

Nửa đêm, Nguyệt Băng mới thức dậy. Phát hiện mọi người đều đã nghỉ ngơi cả rồi. Lẻn xuống phòng bếp thì thấy không còn thức ăn chỉ còn mấy cái bánh bao lạnh ngắt. Chán nản rời khỏi trù phòng, Nguyệt Băng quyết định xuống núi tìm đồ ăn.

Triệu ra linh điểu lâu ngày không thấy, Nguyệt Băng phi thẳng xuống chân núi Vân Hạo Tông tới trong thành. Trong thành rất náo nhiệt. Đường phố nơi nơi đều treo đèn l*иg sáng trưng. Tuy là nửa đêm nhưng vẫn đông vui như cũ. Bởi vì tại Đô thành này ban đêm diễn ra chợ đêm .

Chợ đêm cũng không khác nhiều so với hội chợ ban ngày. Mọi người vẫn người qua người lại mà mua đồ. Nguyệt Băng ghé vào một quán ven đường ngồi xuống.

- Lão bản, cho ta mười xuyến thịt nướng và một vò rượu.

- Đến ngay đến ngay.

Đồ ăn được mang lên, Nguyệt Băng lập tức thưởng thức khi còn nóng. Thịt nướng với rượu trắng, thật quá đã. Lấy một xuyến thịt nướng cho nên mồm nhai, Nguyệt Băng ngó nhìn xung quanh.

Phía không xa là một đám hài tử đang nô đùa, múa hát rất vui vẻ. Nguyệt Băng nhìn bọn chúng nhiều vài lần. Lại lấy chén rượu lên uống. Tửu lượng của nàng cao, cho nên không sợ uống nhiều sẽ say . Tầm mắt vừa chuyển, Nguyệt Băng lại thấy đằng trước một bóng dáng quen thuộc. Y phục một màu đen tuyền như hòa vào bóng đêm.