Chương 47: Từ chối

Huyết Liên nghe tin Nguyệt Băng tới, lập tức bằng tốc độ nhanh nhất ra tới . Vừa thấy Nguyệt Băng liền chạy lại hô tỉ tỉ.

Bốp bốp... Hai tên đệ tử kia dường như nghe thấy tiếng vả mặt bọn họ. Lần này xong đời rồi. Bọn họ đây là đá phải ván sắt rồi. Không kể đến thân phận đại tiểu thư Huyết gia thì chỉ với thân phận tỉ tỉ của Liên sư tỷ cũng là người mà họ không thể đắc tội. Khinh thường thì thôi đi, bọn họ lại còn trêu ghẹo người ta nữa. Lập tức rối rít xin lỗi.

- Huyết đại tiểu thư , thật xin lỗi. Là tiểu nhân có mắt không tròng , đắc tội với người . Là tiểu nhân sai rồi. Tiểu nhân sau này không dám nữa. Mong tiểu thư giơ cao đánh khẽ. Mong người tha lỗi...

Chưởng môn thấy bọn họ không ngừng xin tha, nước mắt nước mũi chảy dài thì lên tiếng:

- Huyết tiểu thư, nếu như mọi chuyện đã rõ vậy hai đệ tử này từ tông môn tự xử lý. Nhất định sẽ đưa ra hình phạt khiến cô vừa lòng .Không biết cô có đồng ý ?

Chưởng môn đã nói thế, Nguyệt Băng cũng không có ý truy cứu tiếp. Vì thế nói câu đồng ý liền theo Huyết Liên về tiểu viện của nàng ấy. Huyết Liên là đệ tử của chưởng môn, đương nhiên là có tiểu viện riêng của mình. Nó nằm ở bên cạnh viện của chưởng môn đủ thấy Huyết Liên được chưởng môn rất ưu ái.

Vào phòng, đóng cửa lại. Huyết Liên bắt đầu vây quanh Nguyệt Băng hỏi chuyện mấy năm này. Nguyệt Băng chỉ nói mấy câu qua loa đại khái bởi nàng đã hứa với lão tổ không được nói với người khác về việc này trừ khi nàng thành công khiến nàng ấy tỉnh lại.

- Vậy còn muội , mấy năm này thế nào?



- Tỉ không phải lo, mọi việc đều rất tốt. Chưởng môn chăm sóc muội như nữ nhi, tận tình chỉ bảo.Phải rồi, tỉ có định ở lại Vân Hạo Tông không?

Nguyệt Băng suy nghĩ không biết có nên ở lại không. Chưa để nàng suy nghĩ xong cũng như trả lời, tiếng gõ cửa đã vang lên.

Huyết Liên tới mở cửa , phát hiện là một đệ tử tới thông truyền rằng chưởng môn cho gọi Nguyệt Băng. Theo đệ tử dẫn đường Nguyệt Băng đi vào đại điện. Đại điện này rất lớn. Bên trong trang hoàng rất tinh xảo, uy nghiêm. Ngồi trên ghế chủ tọa là chưởng môn, bên cạnh là các trưởng lão.

Nguyệt Băng chắp tay hành lễ .

- Chưởng môn cho gọi tiểu nữ không biết có chuyện gì?

- Ta gọi con tới đây là để hỏi con có muốn làm đệ tử của Vân Hạo Tông không? Làm đệ tử thân truyền của ta ?

Nguyệt Băng lắc đầu. Nàng cảm thấy điều này không cần thiết. Nàng còn có trách nhiệm trong người, còn lời hứa chưa thực hiện. Nếu làm đệ tử Vân Hạo Tông, nàng phải mang thêm một phần trách nhiệm, phải ở lại đây lâu dài nhưng mục tiêu mà nàng hướng đến không phải bó hẹp trong Vân Hạo Tông này.

- Nhưng, con muốn ở lại đây một thời gian.

Chưởng môn cảm thấy có chút đáng tiếc. Một mầm non tốt thế này lại không thể làm đệ tử Vân Hạo Tông. Dù thế nhưng cũng không có ý khó dễ . Ông ôn hòa nói :

- Con muốn ở bao lâu cũng được.

- Đa tạ chưởng môn.

Không tới vài ngày sau chính là đại hội tuyển chọn đệ tử năm năm một lần của Vân Hạo Tông. Nàng ở lại đây không chỉ vì Huyết Liên mà còn là vì nó. Nguyệt Băng muốn quan sát xem lần tuyển chọn này có bao nhiêu khắc nghiệt và tâm chí tu luyện giả có mấy người thật sự vững vàng. Đợi kết thúc đại hội, nàng sẽ lên đường tới Vô tận chi hải để lấy thân thể của nàng ấy về. Đồng thời lịch lãm, rèn luyện luôn.