Chương 46: Làm gì a... Đương nhiên là đánh người

Đứng đối diện Nguyệt Băng không xa là Quân Dạ Minh. Nam nhân vẫn như mọi lần gặp mặt thanh lãnh lạnh lùng. Y phục thuần một màu đen huyền bí, khuôn mặt băng sương ngàn năm không đổi . Tuy nhiên khuôn mặt ấy hôm nay có chút thay đổi, ánh mắt hắn hơi lóe lên. Có vẻ hơi bất ngờ vì gặp được nàng ở đây.

Nguyệt Băng gật đầu xem như chào hỏi. Nàng lướt qua Quân Dạ Minh mà đi. Chưa được vài bước, Nguyệt Băng đã bị gọi lại bởi nam nhân phía sau .

- Ta có phải đã từng gặp ngươi ?

Nguyệt Băng quay lưng , chống lại ánh mắt đánh giá của nam nhân. Nàng bình tĩnh đáp .

- Chưa hề gặp.

Nói xong, nàng lại tiếp tục đi tiếp. Lúc này, Quân Dạ Minh cũng không gọi Nguyệt Băng nữa. Hắn đứng nhìn theo bóng lưng Nguyệt Băng, ánh mắt đen tối không rõ.

Rời khỏi Hồ Nhân Duyên, Nguyệt Băng tiếp tục đi dạo Đô thành, tham quan vài địa điểm nổi tiếng ở đây. Đến lúc trời sẩm tối, nàng mới đi tìm quán trọ nghỉ ngơi . Cuộc gặp mặt với Quân Dạ Minh hôm nay như một bước nhạc đệm trong cuộc dạo chơi, Nguyệt Băng không để trong lòng.

Sáng hôm sau, nàng đi đến Vân Hạo Tông. Vân Hạo Tông này nằm trên núi Vân Hạo. Quanh núi linh khí lượn lờ như tiên cảnh . Muốn lên Vân Hạo Tông phải đi bậc thang lên. Đi qua mấy trăm bậc thang, cuối cùng Nguyệt Băng cũng lên tới.

Đứng trước Vân Hạo Tông là hai người đệ tử canh gác. Y phục trắng thuần thêu hoa văn đám mây bồng bềnh tạo cảm giác phiêu phiêu. Nguyệt Băng đến đó chào hỏi.

- Hai vị huynh đài này, tiểu nữ Huyết Nguyệt Băng, đại tiểu thư Huyết gia đồng thời là tỉ tỉ của Huyết Liên. Mong hai vị vào thông báo.

- Vậy mời Huyết tiểu thư trình tín vật.

- Ta đi gấp không mang tín vật. Mong hai vị huynh đài này thông cảm .

Nghe thấy Nguyệt Băng nói vậy, hai đệ tử kia lập tức thái độ quay 180 độ . Bọn họ khinh thường ra tiếng.

- Xùy, ta còn tưởng thế nào? Hóa ra là một tên lừa đảo muốn gặp Liên sư tỷ. Muốn gặp, tưởng bở.

Nói xong bọn họ lại phá lên cười.

- Ta nói lại một lần nữa, có thông báo hay không?

Khí thế Nguyệt Băng phóng thích. Bây giờ nàng như một nữ vương cao ngạo không thể xâm phạm. Hai đệ tử kia trong khoảnh khắc thất thần, ngây người trước khí thế của nàng . Nhưng sau đó lập tức thẹn quá hóa giận.

- Không thông báo thì thế nào? Ngươi còn có thể làm gì bọn ta. Tiểu cô nương a, nên về nhà gả chồng đi thì hơn. Ha ha ...

- Làm gì a...

Nguyệt Băng phóng thích uy áp của tôn sư đỉnh. Ngay lập tức, hai đệ tử kia bị ép nằm rạp trên mặt đất, không ngẩng nổi đầu. Nàng cười nhẹ.

- Đương nhiên là đánh người.

Nguyệt Băng đánh cho bọn chúng bầm dập , sưng thành đầu heo. Đảm bảo cha mẹ cũng không nhận ra bọn họ mới để bọn chúng chạy vào báo tin.

Không để Nguyệt Băng đợi lâu, một đám người đã đi tới. Dẫn đầu là một lão nhân vẻ mặt hiền từ. Hai tên kia vừa thấy nàng liền chỉ tay cáo trạng :

- Chưởng môn, là nàng ta dám khinh nhờn Vân Hạo Tông chúng ta. Còn ra tay đánh người.

Hóa ra đây chính là chưởng môn đại nhân. Nguyệt Băng tỉ mỉ đánh giá lão. Không để ý tới lời của hai đệ tử kia, lão chưởng môn quay qua hỏi nàng :

- Xin hỏi vị tiểu hữu này là ai ? Tại sao lại ra tay đánh đệ tử Vân Hạo Tông?

- Tiểu nữ là đại tiểu thư Huyết gia Huyết Nguyệt Băng. Đến Vân Hạo Tông thăm muội muội. Nhờ hai vị này vào thông báo nhưng lại bị khinh thường, trêu ghẹo.

Nguyệt Băng không xiểm nịnh dùng đôi ba câu tóm gọn vấn đề. Thái độ này khiến cho chưởng môn nghĩ tới tiểu đồ đệ lần đầu gặp mặt mình. Phân phó cho đệ tử khác đi gọi Huyết Liên. Lúc này, lão mới quay ra nói.

- Mong tiểu hữu chờ một lát. Đợi Huyết Liên đệ tử tới, mọi chuyện sẽ rõ ngay.