Chương 40: Chuyện xưa

Nguyệt Băng đi khoảng một trăm bước thì mới thấy một căn nhà gỗ dựng giữa một hồ sen rộng lớn. Hoa sen nở rộ, hương hoa sen thanh mát lan tỏa trong không khí đem cho người ta cảm giác dễ chịu . Nguyệt Băng đẩy cửa đi vào . Phát hiện lão tổ đang quay lưng về phía nàng . Nguyệt Băng bước đến gần . Thì ra lão tổ đang nhìn một bức tranh .

Bức tranh vẽ một nữ nhân. Nữ nhân trong tranh rất đẹp . Một đầu tóc đen mềm mại buông xõa ra sau lưng hơi tung bay . Khuôn mặt nữ nhân xinh đẹp . Đôi mất to tròn có thần . Môi đỏ hơi nhếch . Đặc biệt là nữ nhân này có một đôi tử đồng giống nàng . Vẻ mặt nàng ta lạnh nhạt . Tuy chỉ là một bức tranh nhưng Nguyệt Băng vẫn cảm nhận được khí thế bức người trong đó . Khí thế này là của một vị thượng vị giả nàng không thể sánh bằng . Nguyệt Băng nhìn mà cũng ngẩn người .

- Đẹp sao ?

Giọng của lão tổ vang lên khiến Nguyệt Băng giật mình, lấy lại tinh thần. Nàng gật đầu. Nữ nhân này quả thật rất đẹp.

Lão tổ cúi đầu cười nhẹ . Thấp thoáng có thể nghe thấy được lão lẩm bẩm : Phải rồi. Là rất đẹp. Lão tổ đột nhiên ngẩng đầu nhìn nàng.

- Muốn nghe chuyện xưa sao ?

Không để Nguyệt Băng trả lời, lão tổ lại quay mặt lại nhìn bức tranh. Giọng lão ồm ồm vang lên . Lúc này, không hiểu sao, Nguyệt Băng thấy lão như già thêm mấy tuổi .

- Biết tại sao ta sáng lập ra Huyết gia sao ?

- Không biết.

Nguyệt Băng lắc đầu trả lời .

- Là vì một người. Con biết không, nàng a. Rất tài giỏi. Bây giờ, bọn họ khen ngợi ta thiên phú cao, tu vi thâm hậu nhưng không biết rằng, nàng năm đó , tài giỏi hơn ta gấp trăm ngàn lần . Ta lúc đó tính cái gì, lão tổ của Tứ đại gia tộc khác tính cái gì? Tất cả đều là một tay nàng đào tạo ra . Tất cả đều là thuộc hạ của nàng. Lập ra các đại gia tộc cũng chỉ để góp thêm thế lực cho nàng ngày càng mạnh .

Năm đó, năm người chúng ta đều là cánh tay đắc lực của nàng. Vì nàng mà hao tâm tổn trí sáng lập nên Huyết / Chu/ Từ / Lam/ Dạ gia như bây giờ. Đáng tiếc, nàng phong hoa tuyệt đại lại không thắng nổi một chữ «kiếp». Nàng, không vượt qua nổi thiên kiếp.

Nguyệt Băng nghe cũng hiểu được đôi chút . Thiên kiếp , thiên biến vạn hóa . Độ không chỉ là thân thể mà còn là tâm chí . Thân thể phải trải qua 9 đạo thiên lôi rèn luyện. Còn tâm chí thì lại có nhiều dạng . Có tâm ma, có tham vọng, cũng có tình kiếp... Không ai có thể biết được mình sẽ gặp cái nào . Người vượt qua được cả hai loại sẽ phi thăng lên thượng giới thành thần . Người không vượt qua được thiên lôi, thân thể sẽ biến mất. Không vượt qua được tâm cảnh vậy vĩnh viễn rơi vào ngủ say.

- Nàng ấy không vượt qua được tình kiếp , vĩnh viễn rơi vào ngủ say. Thân thể của nàng ấy được đặt dưới đáy biển sâu của Vô tận chi hải .

Lão tổ quay mặt lại, hai mắt nhìn thẳng vào mắt Nguyệt Băng:

- Ta muốn con đánh thức nàng ấy .

Nguyệt Băng giật mình. Nàng không hề ngờ tới lão tổ lại cố chấp như vậy . Nhấp nhấp môi, Nguyệt Băng khô khốc hỏi :

- Con có thể từ chối sao ?

- Không thể .

- Tại sao lại không phải người khác?

Lão tổ quyết tuyệt nói :

- Không thể là người khác, cũng chỉ có thể là con . Chỉ có thể là con, chủ nhân của Lưu Ly nhẫn mà thôi.

Nguyệt Băng kinh ngạc. Không ngờ rằng Lão tổ lại biết Lưu Ly giới chỉ .

- Kinh ngạc lắm sao . Con không biết đi, nàng ấy thủ hộ Lưu Ly giới chỉ cả ngàn năm mới đổi được một thân thiên phú trác tuyệt . Lưu Ly là vật của thượng giới . Là vật mà ai ai cũng khát cầu . Dù biết không phải người chọn Lưu Ly mà là Lưu Ly chọn chủ nhưng ai cũng muốn chiếm đoạt lấy nó . Nàng ấy đã bị chính người mình yêu lợi dụng. Ta muốn con phi thăng lên thượng giới, tìm người tên Hàn Quang giúp nàng ấy gỡ rối tâm cảnh . Như vậy nàng ấy tự khắc sẽ tỉnh lại.