Chương 39: Gặp mặt lão tổ

Đại hội gia tộc diễn ra một nửa thì lão tổ Huyết gia mới khoan thai đến muộn . Đó là một lão nhân mặc y bào trắng thêu đồ án tinh xảo. Vẻ mặt uy nghiêm khiến người khác không khỏi kinh sợ. Cả người toát ra khí thế và uy áp đáng sợ. Lão tổ vừa xuất hiện, mọi ánh mắt đều đổ dồn về một phía.

Vị trí của lão tổ là ở chính giữa khán đài . Hai bên là Huyết Phong và các trưởng lão của Huyết gia. Vị trí như vậy đủ để thấy uy vọng của người tại Huyết gia cao như thế nào. Mọi người lần lượt đến chào hỏi . Tất cả đều khom người cúi đầu. Đây là sự kính nể của họ đối với bậc cao thủ , với cường giả. Tuy nhiên lão tổ chỉ gật đầu cho qua.

Nguyệt Băng và Huyết Liên cũng tới hành lễ :

- Nguyệt Băng/Huyết Liên thỉnh an lão tổ tông.

Lão tổ nhìn chằm chằm về phía hai người. Đôi mày nhíu lại .Vẫy vẫy tay ý bảo hai người bước lên trước.

- Con, qua đây .

Lão tổ chỉ tay về phía Huyết Liên . Đợi Huyết Liên tới gần mình khoảng 3 bước chợt kéo cô về mình . Hai mắt quan sát kĩ lưỡng.

- Không tồi. Thủy hỏa song thuộc tính. Đúng là hậu sinh khả úy.

Chất giọng lão ồm ồm, không giận tự uy. Tuy là lời khen nhưng lại không thể hiện một chút gì là tán thưởng . Giọng điệu như đang nói một chuyện bình thường như Hôm nay thời tiết thật đẹp.

- Con về chỗ đi . Còn Nguyệt Băng, con qua đây .

Lão tổ bảo Huyết Liên về chỗ cũ rồi lại vẫy tay bảo Nguyệt Băng qua. Nguyệt Băng tới thẳng bên người lão tổ. Sống lưng thẳng tắp không có khom lưng cúi đầu . Lão tổ xoay người Nguyệt Băng một vòng . Ánh mắt nheo lại . Lão không nói gì . Chỉ ra hiệu cho nàng quay về vị trí của mình. Chẳng qua, vừa ngồi xuống ghế, Nguyệt Băng đã nghe thấy giọng nói vang vọng trong đầu mình .

Là giọng của lão tổ. Chẳng qua, lúc này lại ôn hòa lạ thường :

- Sau khi kết thúc đại hội, đến cấm địa gặp ta .

Nguyệt Băng nghi hoặc ngẩng đầu lên nhìn lão tổ nhưng lão tổ đã sớm không chú ý tới nàng . Nguyệt Băng đành im lặng ngồi yên suy nghĩ.

Phía dưới mọi người lại bắt đầu suy đoán lung tung. Nhị tiểu thư Huyết Liên được lão tổ khen ngợi vậy thiên phú và địa vị ở Huyết gia không thể khinh thường. Còn đại tiểu thư Huyết Nguyệt Băng thì không được lão tổ coi trọng. Thân là phế vật không thể tu luyện thì địa vị lại càng kém . Xem ra, nên đối xử tốt với ai thì khỏi phải bàn cãi nữa.

Lão tổ ngồi được một lát thì cũng rời khỏi. Đợi cho yến tiệc kết thúc, Nguyệt Băng cũng lén rời khỏi đại sảnh, đến thẳng cấm địa Huyết gia.

Cấm địa nói nghe sẽ liên tưởng tới những nơi tối tăm, nguy hiểm nhưng ở Huyết gia lại khác. Cấm địa Huyết gia là một rừng trúc xanh biếc . Trúc được trồng ở đây đều là trúc Đông Hải , tự thân hấp dẫn linh khí . Tu luyện ở đây phải nói là làm ít công to . Chẳng qua, rừng trúc này lại là một trận pháp. Trúc này di chuyển, thay đổi thiên biến vạn hóa. Nếu đi nhầm một bước vậy sẽ bị vây khốn trong đó . Không có người cứu vậy chỉ còn nước chết mà thôi. Tàng thư các cũng nằm sâu trong rừng trúc này . Bởi vậy mà dù muốn đến Tàng thư các , Nguyệt Băng cũng không dám hành động thiếu suy nghĩ. Nếu như không có nắm chắc , nàng tuyệt đối không dám liều.

Và Nguyệt Băng bây giờ đang đứng trước rừng trúc đắn đo xem có nên đi vào không? Không để Nguyệt Băng đắn đo lâu , rừng trúc bỗng thay đổi. Từng cây trúc di chuyển sàn sạt tạo thành một lối đi thẳng tắp . Đó là những chiếc lá sen nổi trên mặt nước . Kèm theo đó là tiếng nói của lão tổ :

- Vào đi .

Nguyệt Băng đặt chân lên lá sen đầu tiên. Cảm giác thư thái lan tràn toàn thân . Đạp bước lên từng chiếc lá sen, Nguyệt Băng nhẹ nhàng di chuyển sâu vào trong.