Chương 8: Tộc Trưởng Quay Về

Mọi người như ngừng thở cho đến khi khói bụi tản đi lộ ra Vương Hạo ngồi tư thế cổ gục xuống.

Tên chưởng quản trận đấu dẫn đầu hô lớn một câu phá tan không khí khó thở “Vương Phàm thắng” mọi người đều vỗ tay hoan hô chúc mừng xoay chuyển thái độ như bánh tráng lật lại nhanh không thể bàn cãi.

Nữ trưởng lão kia không ai khác Vương Tố Tố khi nhìn thấy sự tàn tạ của Vương Hạo nước mắt nàng không tự chủ mà liên tục rơi xuống nàng sốt ruột muốn nhanh rời đi, nhưng lão Vương Trác liền ngăn nàng lại, Vương Tố Tố tức giận đến toàn thân run rẩy:

“Lão Trác ngươi đây là ý gì, còn cản đường mau tránh ra cho ta”

Vương Trác nhìn Vương Tố Tố một cái ra vẻ đạo mạo nói:

“Không vội ta đến xem, Tố Tố muội quên ta là luyện dược sư nếu Vương Hạo hiền chất có mệnh hệ gì chính ta cũng không dậy nổi”

Các trưởng lão khác cũng phụ hoạ vài câu, Vương Tố Tố cân nhắc thấy có đạo lý, chính lão nhân bỏ qua nhi tử mình mà giúp Vương Hạo xem xét thì cũng quá nhân từ, nên nàng xin lỗi một câu với Vương Trác nhất thời nóng giận mà mất lý trí đừng so đo, mấy trưởng lão đồng thời hạ xuống lôi đài tại vị trí Vương Hạo gục xuống.

Vương Trác lão cũng chẳng có hảo tâm như vậy lão là vì nhanh chống muốn tiêu trừ mối hoạ độc tính chưa kích phát trong người Vương Hạo đem nó diệt trừ tránh các trưởng lão nghi kỵ, sẽ biết nhi tử lão dùng thủ đoạn cùng bí kỹ là mô phỏng, lão đưa tay ra cầm tay Vương Hạo lên dùng một chút linh lực đưa vào thăm dò thì hơi giật mình.

Nội tâm Vương Trác chấn động tên này vậy mà chưa chết, nhưng lão lại cười trong lòng, đan điền vỡ thì ngươi làm thế nào vực lên nếu không có các trưởng lão tại lão phu một tay bóp chết ngươi.

Lão dùng tay chỉ trỏ các huyệt đạo trên người Vương Hạo mồ hôi lắm tấm lớn bằng hạt đậu trên trán lão rơi xuống, mọi người tại hiện trường đều âm thầm tán thưởng Vương Trác lương y như từ mẫu.

Thật ra là lão đang trừ khử số còn lại độc tính cùng lúc đó là diễn cho bọn người này xem chứ không hề cứu giúp gì Vương Hạo tự hắn mệnh lớn mà còn sống sót.

Vương Tố Tố lo lắng an nguy Vương Hạo liên tục đảo qua rồi đảo lại, cứ một khắc lại hỏi Vương Trác tình hình Vương Hạo thế nào.

- Đừng khẩn trương Tố Tố muội Vương Hạo hiền chất hắn tính mạng không việc gì, chỉ có điều…

Một lâu sau Vương Trác lão dùng óng tay áo lau đi mồ hôi của mình xoay qua nhìn Vương Tố Tố nói ra với ánh mắt khó xử không thể nói lão cũng quay đầu đi nước mắt trừ trên mắt lão rơi xuống.

Mọi người điều hiếu kỳ muốn hỏi nhưng không dám lặng lẽ chờ đợi từ chính miệng Vương Tố Tố hỏi.

Cũng không lâu Vương Tố Tố nàng ta liền đặt câu hỏi lo lắng bất an càng dâng cao, nàng siết chặt hai nắm tay đến rướm máu như nghĩ đến điều gì đó không khỏi sợ hãi gương mặt hồng nhuận trở nên trắng bệch không còn chút huyết sắc.

Vương Trác thở dài cùng thật sâu nhìn lấy Vương Hạo rồi lắc đầu như bất đắc dĩ lão mở miệng nói:

“Hiền chất hắn… hắn bị chấn vỡ đan điền cả đời không thể tu luyện.”

Nói xong lão khẽ vung tay áo như tức giận cùng cực xoay qua nhìn nhi tử mình Vương Phàm hắn di dịch một cước đá bay Vương Phàm.

“Ngươi thứ hỗn đản này thật tức chết ta ngươi thế nào lại ra tay ác độc như vậy, sư huynh ngươi đã có ý nhường nhịn bảo ngươi đầu hàng ngươi còn hạ độc thủ.”

Mọi người nghe được tin tức thì như tổ ông vỡ ra liên tục huyên náo bàn luận không ngừng.

- Cái gì Vương Hạo huynh thế mà vỡ đan điền!

- Vương Phàm đáng chết, tên súc sinh hắn lại có thể hạ thủ ác tay như vậy với sư huynh mình chứ.

- Đồ ngu ngươi không thấy Vương Phàm lại là dùng bí kỹ, đó là do bí kỹ Vương gia lưu truyền lại quá khủng bố chỉ dính một quyền đã vỡ đan điền, có thể nói là ngoài ý muốn không thể nói là hạ sát thủ.

Đủ lời bàn tán có chỉ trích Vương Phàm có thương cảm đồng tình cùng Vương Hạo nhất là các nữ nhân trong tộc thầm mến mộ, ái luyến có thể là khóc như lũ lục nếu không phải các trưởng lão thấy ồn mà phát linh lực trấn áp thì không biết còn loạn đến thế nào, tiếc thay cho một thiên tài từ nay sẽ vĩnh viễn làm phàm nhân.

Còn Vương Tố Tố như chết đứng ngay khi Vương Trác nói nàng liên tục nói ba câu “ không có khả năng, không thể nào” Vương Tố Tố đờ đẫn quỳ xuống trước mặt Vương Hạo đưa tay mình đến dùng linh lực truyền vào tra xét thì nàng càng tuyệt vọng đến mức ngất liệm ngay tại đó.

“Mẫu thân, mẫu thân người làm sao, đừng làm Kỳ Kỳ sợ mau tỉnh lại” một thiếu nữ vội chạy đến lung lây Vương Tố Tố khi thấy nàng ngất đi chính là Vương Kỳ Kỳ nữ nhi.

Vương Trác khẽ nhìn Vương Tố Tố một cái rồi nói với Vương Kỳ Kỳ:

“Nương ngươi không sao, chỉ là căng thẳng quá mà ngất tịnh dưỡng một chút sớm sẽ tỉnh.”



Cho đến một tháng sau khi Vương Tố Tố tỉnh lại khi thấy mình trong một phòng ốc của mình thì nàng nổi trận lôi đình hung hăng phá nát cánh cửa lao khỏi ra ngoài.

Vương Kỳ Kỳ cạnh bên cũng bị đánh thức nàng vội vàng chạy theo sau cạnh Vương Tố Tố nhưng vì cảnh giới chênh lệch nàng bị bỏ xa.

Vương Tố Tố lúc này đứng trước lôi đài ánh mắt nàng chất chứa đằng đằng sát khí:

“Vương Phàm, ngươi mau cút ra đây nhận lấy cái chết!”

Mọi người đang tu luyện hay luyện võ đều bị Vương Tố Tố làm náo cho rối loạn cả lên người này đυ.ng ngã người kia.

Các trưởng lão đang thương nghị cũng dừng lại mà nhìn nhau lại cái quái gì đang diễn ra đây.

“Hử, là kẻ nào to gan dám kêu gào gϊếŧ bổn thiếu chán sống sao?” Ngồi trong đình viện với cha mình Vương Trác, Vương Phàm nghi hoặc gãi đầu không kém tức giận, hắn giờ này đã có khí chất một thiếu tộc trưởng kế vị tộc trưởng, chỉ là cần 2 tháng nữa mới có thể thay thế vì tộc trưởng đã sớm ra ngoài bế quan cảm ngộ đột phá, thọ nguyên cũng chỉ còn vỏn vẹn hai tháng thành hay bại cũng là chuyến đi này nên mới có lần tuyển chọn kế vị.

Lão Vương Trác đang kiểm kê nhẫn trữ vật cũng nghe lấy thì nhíu mày đưa tay ra thu cất hết đám bảo khí vào nhẫn trữ vật vào dùng thần thức lan rộng dò xét thì sắc mặt hơi đổi.

“Đi xem cùng ta, là ả Vương Tố Tố đàn bà điên này lại nổi đoá cái gì chứ”

Nói xong lão mặc kệ Vương Phàm đồng ý hay không lôi kéo Vương Phàm theo sau chỉ một nháy mắt lão cùng Vương Phàm đều đứng trước mặt Vương Tố Tố.

Các trưởng lão tộc cũng có mặt, đều đến xem có cái gì náo nhiệt gia nhân hay tộc nhân đều tại đây.

Khi hai người rơi khỏi đình viện, Vương Phàm mắt thấy là Vương Tố Tố thì không khỏi sợ hãi vì khi vừa hạ xuống ánh mắt nàng nhìn hắn, khiến hắn cảm giác tựa như tử thần kề lưỡi hái kề cận cổ mình.

“Ngươi dám phế đi Vương Hạo, hôm nay ta cũng sẽ phế ngươi”

Nàng không nhiều lời đưa tay ra phía trước bóp chặt lấy một lực lượng vô hình bao phủ liền thắt chặt cổ họng Vương Phàm khiến hắn bị lơ lững chân không tay chân quơ loạn như con gà bị người ta nắm cổ chỉ có thể kêu ót éc.

“Vương Tố Tố ngươi coi đây là nơi nào dám động thủ, thật xem Vương Trác ta là bù nhìn”

Tức giận cùng cực Vương Trác lão nhân vung một óng tay đánh bay lực lượng vô hình kia Vương Phàm rớt bịch xuống đất như thoát chết trong gang tấc hắn không ngừng thở hồng hộc như cá mắc cạn.

“Hừ, cùng gia tộc hắn dám phế đi thiên tài đồng lứa ngươi nói ta làm sao giao phó phụ mẫu hắn khi quay về, cùng lắm là phế cả Vương Phàm đi!” Vương Tố Tố biết không dễ gì gϊếŧ được Vương Phàm nhưng ít nàng cũng phải đòi công đạo cho Vương Hạo nàng là a di hắn làm thế nào chịu để cháu mình chịu thiệt thòi.

Vương Trác liền không thua kém phản bác:

“Đừng nói là ngươi muốn phế có ta tại ngươi cứ thử xem, Vương Hạo tên phế vật đó tài nghệ không bằng người huống hồ đó là bí kỹ không phải võ học phàm phu tục tử thường mà có thế so sánh, vả lại còn sinh tử bất luận bây giờ nữ nhân điên ngươi lại đến đây đòi chém gϊếŧ con ta? Nực cười”

Vương Phàm thấy cha mình nói có đạo lý liền mặc kệ vai vế chỉ thẳng mặt Vương Tố Tố sỉ vả:

“Chính là sinh tử bất luận, huống hồ chỉ là đỡ một quyền tùy tiện đan điền vỡ trách hắn tài nghệ không bằng người, bị phế đi do Vương Hạo hắn quá yếu không chịu nổi một kích của bổn thiếu tộc trưởng”

Mọi người xung quanh có người gật đầu, các trưởng lão một mặt nhìn nhau rồi lại nhìn Vương Tố Tố, nàng sắc mặt không đổi vẫn nghe nhưng từng chữ, thâm tâm nàng lại muốn gϊếŧ tên súc sinh này, nhưng nàng đuối lý á khẩu không thể phản bác nữa lời.

Vương Trác liền nhìn Vương Phàm bằng ánh mắt tán thưởng không khỏi cười lạnh nhìn Vương Tố Tố đang run rẩy cánh tay không ngừng.

Lão cũng không dám lơ là một tí nào nữ nhân này biệt danh đã gây dựng là điên khùng thì chả biết ả sẽ làm gì.

“Tốt, tốt hay cho câu tài nghệ không bằng người chỉ bằng câu hôm nay ta sẽ đại khai sát giới! Cho đến khi gϊếŧ được cái Vương Phàm ngươi.”

Vương Tố Tố sau một hồi im lặng nàng ngẩng mặt lên liền biến mất tại chỗ một lần nữa đã xuất hiện trước mắt Vương Phàm, tên này hốc mắt thiếu chút nữa rớt ra, Vương Tố Tố không nhanh không chậm hô lên một chữ “Chết” đột nhiên phía trước mặt Vương Phàm tối sầm lại trước uy thế cường giả hắn cũng chỉ là hạt cát so với đại dương.

“Ngươi thật cho là ta để ngươi ra tay thật sao nữ nhân điên, phá cho lão phu! ” Vương Trác không chịu yếu thế vung tay áo nắm chặt cánh tay trắng nõn Vương Tố Tố đang dẫn lực cố gϊếŧ chết Vương Phàm.

Ầm ầm!!! Từng luồng linh lực dao động tản mát từ hai người chấn vỡ các kiến trúc trong lôi đài khí thế không ai thua ai đủ thấy Vương Trác lão không phải chỉ để làm luyện dược sư.



Những kẻ trong tộc tu vi yếu kém đều bị uy thế chấn cho hôn mê bất tỉnh tại chỗ, có kẻ tàm tạm thì đứng không vững như con thuyền trước sóng biển mà lắc lư dữ dội.

5 trưởng lão còn lại nhìn nhau không biết giúp ai chỉ đưa tay ra đành khuyên giải:

“Muội bình tĩnh một chút Vương Tố Tố có chuyện gì như từ từ nói đừng động thủ ở đây có người chết”

Vương Tố Tố chẳng nghe ai nàng lúc này chỉ một lòng muốn gϊếŧ lấy Vương Phàm báo thù cho Vương Hạo nàng vung tay một pháp bảo hình dấu ấn bay ra khỏi óng tay yêu kiều hô một câu “Trấn” dấu ấn kia phóng đại lên khí thế không gì so bì nổi áp bách xuống Vương Trác lão nhân, cùng lúc đó Vương Phàm đã ngất còn hộc máu ra từng ngụm như cá thổi bong bóng.

Vương Trác há hốc mồm không ngờ nữ nhân điên này thật sự dám ra tay, đã vậy lão phu phụng bồi tới cùng lão cũng hô “Cửu Bảo Linh Lung Tháp ra” Cái vòng trên cổ lão Vương Trác lập tức bay ra chín tầng phóng đại hàng ngàn lần đối chọi với dấu ấn kia của Vương Tố Tố.

Chỉ trong một hiệp giao đấu rõ ràng mắt các trưởng lão là Vương Tố Tố nàng chiếm thượng phong.

Mặc dù có thể kêu gọi nó nhưng lão Vương Trác chỉ có thể bỏ linh lực mình rót vào không như Vương Tố Tố chỉ động tâm niệm liền tùy ý chưởng khống, linh lực tiêu hao cũng ít hơn.

Nếu về lâu dài người chịu thiệt thòi chắc chắn là Vương Trác lão, chính lão cũng hiểu rõ điều này nhưng vì mặt mũi trước mắt lão phải ra tay.

“Đều là bản mệnh pháp bảo hai cái tên điên này thật sự là muốn ngươi sống ta chết”

Mấy tên trưởng lão nhìn lên thiên không hai pháp bảo đối chội liên tục phát ra tiếng “ roẹt roẹt ” chói tai liên tục bị khí thế bộc phát lui vài bước nhưng rất nhanh họ cũng vững bước, đúng như dự tính bọn họ liền nhịn không được liền muốn xuất thủ ngăng cản.

Đúng lúc này dị biến phát sinh “Dừng tay! ” một âm thanh già nua từ đầu đến không rõ chỉ một khắc sau bên cạnh thiên không “ xẹt ” một tiếng thế nào bầu trời lại rách một lỗ hỏng, còn dị hơn là một lão giả từ trong đó bước ra không nhanh không chậm lão nhân gia vung tay áo một cái mọi thứ đều tán loạn, các loại linh lực pháp bảo hai người đối chọi dữ dội cũng tách rời nhau luân phiên bay về chủ nhân của mình.

5 tên trưởng lão không hẹn cùng lúc nhìn lên bầu trời, chỉ thấy lão giả tóc trắng bạc phơ bộ râu dài như thác nước lưng còng như chữ u nằm ngang nhưng khi thấy họ đều tỏ ra kinh sợ tột cùng liền lúc quỳ xuống vái lạy lão:

“Tộc trưởng uy vũ, cải tử hoàn sinh, nghịch đảo luân hồi cái thế vô song”

Đến hai người Vương Tố Tố, Vương Trác đang ngươi sống ta chết khi thấy lão nhân gia này cũng quỳ xuống vái lạy một cách thành kính.

Lão nhân gia hạ xuống trước mặt các người này thả ra ba chữ:

“Đứng lên đi”

Lão nhân gia lại xoay người một ngón tay chỉ lên thiên không vụt xuống, một luồng lực lượng mãnh mẽ vô thanh vô tức rơi xuống liền trấn áp riêng biệt Vương Tố Tố, Vương Trác khiến hai người hít thở không thông.

Các trưởng lão ở đây đều thiếu chút rớt cái hàm xuống đất nhìn cảnh tượng cái thế vô song của tộc trưởng mình.

- Đây, đây là Nguyên Anh kỳ.

- Thật sự ngự không, hô mây gọi gió dời sơn đảo hải Nguyên Anh kỳ.

- Đột phá tộc trưởng vậy mà lại đột phá hahahaha.

- Hảo cái Nguyên Anh kỳ thật tốt còn sớm hơn một tháng tộc trưởng vô địch.

Mọi người trong tộc đều vui mừng có người ôm nhau khóc rống lại có người vì nghe tin này lại ngất xỉu tập 2.

Lão nhân gia nghe bàn tán về mình một chữ cũng chẳng lọt vào tai lão, một hồi lâu rồi lão mở lời nhìn Vương Tố Tố, Vương Trác:

“Các ngươi đây là ẩu đả trong tộc đều quên di huấn lão tổ để lại sao, muốn ta gϊếŧ các ngươi?”

Hai người cùng lúc đồng thanh trả lời:

“Không hề quên thưa tộc trưởng”

- Giải thích đi.

Lão nhân gia tùy tiện vung tay một cái vương toạ rơi ầm ầm xuống lôi đài khiến mặt đất đều nứt nẻ lão nhẹ như lông vũ đặt mình ngồi lên đó cùng ánh mắt vô tình quét ngang bắn uy nghiêm khó tả nhìn hai người tựa hồ một đế vương nhìn quan thần hỏi tội.