Chương 7: Thù Hận

Không thể nào, tên phế vật này thế nào lại còn sống.

Vương Phàm như gặp ma hắn nhảy dựng lên không ngừng chỉ tay vào căn phòng, Vương Tố Tố thì phát hiện có điều khác thường một luồng linh lực dò thám vào nàng liền biết là ai liền tùy tiện dơ tay phẩy một cái đánh bật luồng linh lực đó.

Phốc! Khụ khụ tiếng kho khan từ bên ngoài là Vương Phàm bị Vương Tố Tố đả thương hắn liền phun ra một ngụm huyết dịch.

- Thiếu tộc trưởng, ngài không sao chứ.

Mấy tên gia đinh không hiểu chuyện gì tự nhiên Vương Phàm hộc máu nhưng liền kéo bầy lũ xúm vào đỡ lấy Vương Phàm đứng lên.

Ánh mắt Vương Phàm trở nên đầy tơ huyết hiện lên khôn cùng độc ác khiến bọn gia đinh không tự chủ tránh xa hắn như thấy quỷ.

Lại nói tại phòng Vương Hạo khi đánh bay luồng linh lực đó Vương Tố Tố đi vào phòng thấy Vương Hạo đang đầy rẫy sự phẫn nộ nhìn ra cửa chính còn Vương Kỳ Kỳ ngồi một góc cạnh giường tre của hắn, chỉ khi thấy Vương Tố Tố hắn mới dịu đi một chút mỉm cười với nàng chào hỏi:

“A di lại đến sao”

“Thế nào a di đến còn phải được sự đồng ý của ngươi sao tiểu tử thúi này”

Vương Tố Tố cười rộ lên nói, nàng hoàn toàn hiểu vì sao hắn lại dùng ánh mắt đó nhìn ra ngoài cửa.

Vương Hạo cười, rồi hỏi nàng:

“Không dám a di, là hắn Vương Phàm sao?”

“Chính là” Vương Tố Tố đáp, dù gì nàng nghĩ hắn đã thấy có giấu dếm không thể được.

Vương Hạo được xác nhận từ miệng Vương Tố Tố hắn không khỏi hít một hơi thật sâu đè nén sự hận thù đang át chế chính mình.

Quay lại trước đó một tháng.

- Hôm nay tại Vương gia sẽ cử hành đại hội tỷ thí giữa các thanh thiếu niên thiên tài tộc ta tìm kiếm một người kế vị tộc trưởng.

- Người cuối cùng sẽ là người được chọn không bàn luận sinh tử!!

- Tỷ thí bắt đầu, trận cuối cùng Vương Phàm - Vương Hạo.

Hai người đối mặt nhau Vương Phàm chấp tay khom người hành lễ:

- Hạo huynh thủ hạ lưu tình

- Phàm đệ cũng vậy.

Vương Hạo cũng lấy lễ đối đáp, nếu có ai để ý thì khi nhìn thấy được ánh mắt ác độc cùng nụ cười âm hiểm của Vương Phàm thì không biết sẽ như thế nào.

“Hừ!, Vương Hạo hôm nay ngươi phải chết, ngôi vị tộc trưởng phải là của ta.”

Nắm trong tay một mũi kim nhọn bén đến phát sáng nếu đây không lầm là ám khí đi, trên đầu mũi kim còn có độc tính một luồng hắc khí xoay vòng cả thân kim nếu trúng không chết cũng tàn phế.

Hai người liền xong lễ nghi liền biến mất tại chỗ lao vun vυ"t như thiểm điện bộc vào tay những luồng sáng linh lực giao thủ.

Ầm! Hai đấm va chạm nhau đọ nhau về sức mạnh linh lực.

Mọi người dưới lôi đài bình luận không ngớt về ai dành chiến thắng lần này.

- Các ngươi nói ai sẽ thắng

- Theo ta thấy Vương Hạo thắng chắc ngươi mức dao động linh lực của hai người.

Theo người kia nói mọi người trong tộc đều nhìn theo rõ ràng là thấy nắm đấm Vương Phàm linh lực hơi tán loạn rời rạc không tụ một chỗ rõ ràng vững như bàn thạch của Vương Hạo.

Rõ ràng mọi người đều biết Vương Phàm có chút lép vế tu vi so với Vương Hạo cũng như lĩnh hội về linh lực.



Mọi người gật đầu lại xì xầm với nhau còn hai người Vương Hạo - Vương Phàm đã giao chiến hơn trăm hiệp.

Phía trên cao lôi đài nhìn xuống các trưởng lão âm thầm cũng bàn luận không ít về Vương Hạo hay Vương Phàm thắng riêng chỉ một người gương mặt già nua đầy nếp nhăn nở một nụ cười tràn đầy niềm tin nhìn Vương Phàm phía dưới dần rơi vào thế hạ phong.

- Hay chúng ta cược một chút cho vui không các lão huynh, muội?

Một trưởng lão nhìn có khuôn mặt mập mạp lỗ vỗ vỗ cái bụng phệ mình xem tình thế thấy Vương Hạo đang chiếm thượng phong nổi lên ý niệm kiếm tiền.

- Hừ lão gia hoả nhà ngươi thật biết tính toán rõ là Vương Hạo sẽ thắng sẽ ai còn cược cho Vương Phàm.

Lại một trưởng lão khác gương mặt gầy gò chống một cây gậy nhìn xuống dưới trận chiến đi dần đến hồi kết, lại một chưởng Vương Hạo đánh vào l*иg ngực Vương Phàm khiến y liên tục bại lui.

- Nhận thua đi Phàm đệ ngươi không phải đối thủ của ta.

Hai người tách ra Vương Hạo dừng lại nhảy ra xa ánh mắt nhìn Vương Phàm nói, đây là hắn đã thủ hạ lưu tình nếu với một chưởng này dồn toàn lực thiết nghĩ Vương Phàm tất bỏ mạng trên lôi đài, hắn cũng biết tộc mình không dễ gì bồi dưỡng được một nhân tài nếu gϊếŧ đi sẽ bù không được mất.

- Ta cược Vương Phàm thắng.

Đột nhiên lúc này lão già kia lên tiếng, mọi trưởng lão xung quanh xoay qua nhìn y với ánh mắt cổ quái.

Một trưởng lão nhịn không được liền nói:

- Ta nói lão Trác ngươi già đừng có hồ đồ dù có thương nhi tử nhưng đừng tự tin thái quá, kết cục đã định ngươi còn muốn cược.

- Đúng vậy a, mau khuyên nhi tử nha ngươi nhận thua thôi vụ đánh cược này chúng ta thấy trước mắt rồi.

- Hừ, không lẽ các ngươi sợ, chưa 30 còn chưa phải là tết đừng vội kết luận.

Lão già đây nếp nhăn không nhượng bộ mà khêu khích, dường như nhi tử mình sẽ nắm chắc phần thắng trong khi mọi người đều thấy chiêu thức đã tung ra hết.

Mấy tên trưởng lão nhìn thái độ tự tin Vương Trác phụ thân Vương Phàm không khỏi có suy tư lại nhìn nhau đều một ý nghĩ táo bạo trong đầu không lẽ nào…

Tên trưởng lão mập mạp kia nắm bắt thời cơ rất tốt liền vội nói như sợ Vương Trác thay đổi:

- Tốt, mau đến đặt cược Vương Phàm 1 ăn 10 Vương Hạo ta đặt tất cả gia sản cho Vương Hạo thắng.

Các trưởng lão khác nhìn lão mập béo này ánh mắt khϊếp sợ, không khỏi rùng mình bà mẹ nó ngươi đặt cả gia sản? đây là đại thủ bút a mẹ nó thật sự đủ chơi lớn.

Khoé miệng lão thân Vương Phàm giật giật, thật không nghĩ tới lão béo mập này chơi lớn như vậy nếu như Vương Phàm ngoài ý muốn bại trận thì lão có cày ba đời cũng không thể trả cho lão mập béo này.

Tên này là người quản lý tất cả hàng quán kinh doanh Vương gia so với ai giàu thì không thể không nói đến lão mập béo Vương Bách Bảo này.

- Nếu đã như vậy Bảo huynh đặt vầy chúng ta không tiện đặt nữa, một cái gia sản của ngươi không biết đặt nơi nào cho hết thật là, gôm cả gia tộc cũng không bằng ngươi.

Mấy trưởng lão cũng định làm một kèo lớn vì Vương Hạo sẽ nắm chắc thắng nhưng nếu đặt thì lão thân Vương Phàm liệu có đủ để chi trả sao.

Lão mập béo Vương Bách Bảo cười lớn chắp tay với mọi người nói:

- Các lão huynh, muội khiêm tốn, khiêm tốn, nhưng ta muốn cược toàn bộ gia sản lấy một thứ của Vương Trác huynh các ngươi vẫn có thể đặt cược.

Nói xong lão mập béo liếʍ liếʍ môi mình, gương mặt thèm thuồng nhìn lên thứ trên cổ lão thân Vương Phàm đang đeo lấy là một toà tháp cửu tầng phát quang đa loại sắc màu đang không ngừng thổ nạp linh khí quy về cái tháp.

Sắc mặt lão thân Vương Phàm khẽ động thì ra lão mập chết bầm này là nhắm vào thứ này lão sờ sờ vào cái tháp thứ này là lão tao ngộ một bí cảnh chém gϊếŧ cửu tử nhất sinh mà được, đến nay còn chưa tìm được cách phục dụng, làm hết mọi cách đều không chút dao động, nhưng chính lão biết thứ này là chí bảo mới đáng được lão mập béo này chú ý.

Trưởng lão khác cũng hơi thèm thuồng nhìn thứ trên người lão thân Vương Phàm nhưng đành bỏ qua.

Một nữ trưởng lão mở lời:

- Nếu Bảo huynh đã nói như vậy ta cũng sẽ đặt tất cả cho Vương Hạo thắng.

Sau cái này thì 5 cái trưởng lão khác đều mở lời đặt cược cho Vương Hạo thắng, nụ cười trên môi mỗi ai nấy đều nở rộ nồng đậm như mùa xuân.



Vương Trác âm thầm gật đầu nếu các ngươi đã dâng bảo cho lão ta, thì ta không ngại nhận hết.

Vương Trác âm thầm truyền âm bằng cách nào đó tác động não hải Vương Phàm trên lôi đài mà không trưởng lão nào phát hiện, nhắc nhở nhi tử mình:

- Sát hắn đi, thứ ta giao cho ngươi mau dùng còn nữa thứ phù kia sẽ giúp ngươi dẫn động mô phỏng bí kỹ.

Lại một chưởng Vương Phàm bại lui liên tục hộc nhiều ngụm huyết dịch thì nghe được lời truyền âm của cha mình, hắn không khỏi khẽ cười gằn nhìn Vương Hạo như người chết liên tục nói 2 lần chữ tốt lắm.

Vương Phàm tóc tai bù xù không nhận diện được lê thê từng bước ngửa mặt lên trời cười to.

Vương Hạo định kết liễu thì nghe Vương Phàm cười lớn như vậy còn tưởng hắn tẩu hoả nhập ma vì mình thì vội lui ra xa xoay người hô lớn lên với bên trên các trưởng lão:

- Thỉnh các trưởng lão, Vương Phàm đệ có chút không đúng, mau dừng trận đấu kiểm tra cho hắn ta ngờ vực hắn tẩu hoả nhập ma.”

Mọi người phía dưới đều nhìn Vương Phàm như kẻ điên thì không khỏi hô lên:

- Đúng vậy các trưởng lão Vương Phàm hắn bị đánh đến ngu si rồi, mau đưa đi liệu thương nếu không gia tộc chúng ta sẽ mất đi nhân tài.

Vương Phàm chẳng để ý mà lặng lẽ khởi động linh phù dán vào người mình, lá phù vừa dán lên thì tan biến dung nhập vào cốt cách hắn một cách triệt để, còn nữa cây kim có chứa kịch độc kia hắn chịu đau đớn mà gâm vào giữa móng tay mình thật sâu cho đến khi gần chạm điểm đen độc dược.

Các trưởng lão nhíu mày một người định dừng trận đấu thì bị Vương Trác lão nhân đưa tay ngăn lấy.

- Cứ chờ xem không phiền lòng lão huynh động thủ.

“Vương Hạo huynh cẩn thận” Một tiếng la lớn nhắc nhở Vương Hạo đang nói chuyện.

Đột nhiên trong lúc không ai để ý Vương Phàm từ phía sau hắn hô lên một câu “Bí kỹ Thập Bát Vương Quyền”

“Cái gì! ” Các trưởng lão nghe đến đây đều đứng bật dậy thất thố nhìn xuống lôi đài khi thấy một tôn long hoàng sắc múa lượng trên tay Vương Phàm đầy uy lực.

Chính Vương Hạo từ phía sau cũng cảm nhận được sự nguy hiểm liền nhanh chóng xoay người nhưng đã chậm một bước, Vương Phàm đã đến trước mặt hắn.

Phanh! Một đấm lên ngay tâm ngực khiến Vương Hạo không kịp trở tay bay xuống nền lôi đài xốc lên một đống đất đá bay tán loạn khói bụi mịt mù che phủ.

Mấy tên trưởng lão đều thất thần ánh mắt không thể nào di dời khỏi người Vương Phàm không ngừng run rẩy lập đi lại từng chữ:

- Hắn… … hắn vậy mà ngộ ra bí kỹ.

- Hậu sinh khả úy, quả là hậu sinh khả úy.

- Ta biết ngay Vương Phàm huynh chính là người thắng Phàm trong phàm là bất phàm Vương lại là vương quyền.

- Thua, Vương Hạo huynh cứ như vậy mà thua rồi?

- Suy cho cùng không ngộ ra bí kỹ cũng là phế vật, đòi so với Vương Phàm huynh thật nực cười.

- Chết tiệt!, ta dùng cả một đời tích lũy đặt cho tiểu tử Vương Hạo hắn lại thua đủ tức chết ta

- Đồ ngu một đời của ngươi thì tính là gì, nhìn phía trên các trưởng lão.

Mọi người không hẹn mà cùng lúc nhìn lên quả nhiên thấy 6 trưởng lão, mỗi người mỗi gương mặt vừa vui vẻ vừa buồn, lại có như ai cướp đi lão bà thù hận bất động cái thiên.

- Hay, hay cho một cái bí kỹ Thập Bát Vương Quyền.

Lão mập béo ngã quỵ xuống ghế ngồi gương mặt hốc hác đi 10kg chính lão không ngờ vì sao Vương Trác lại tự tin với nhi tử mình như vậy, giờ thì đã hiểu thông suốt.

- Haha, thế nào các lão huynh muội, nhi tử ta không tệ chứ hả

Vương Trác như trẻ ra 10 tuổi ngửa mặt đưa tay hai tay lên trời cười lớn đắc thắng đây là một ván bài lớn mà lão thắng.

Cứ như vậy Vương Phàm từ đó được ca tụng là kẻ mạnh nhất trong lịch sử ngộ ra bí kỹ sớm nhất Vương gia, thiếu tộc trưởng Vương Phàm.