Chương 3: Người Thần Bí

Một lần làm anh hùng ngỡ được mỹ nhân.

Đáng tiếc, chớp mắt hoá hư vô tiến nhập cõi luân hồi.

“Chết rồi? cứ như vậy mà chết, đáng tiếc thật đấy nguời trẻ tuổi.” Một giọng nói từ bốn phương tám hướng vọng tới như chung đồng vô tình vô cảm.

Lâm Tiêu Vân nghe được ý thức dần thanh tỉnh mơ hồ mở cặp mắt ra nhưng chỉ thấy một mảnh đen kịt ở phía trước, khiến Lâm Tiêu Vân ngơ ngác vô tận ngôi sao mà phải dùng kính viễn vọng mới thấy được nhưng bây giờ hắn lại tường tận nhìn nó một cách gần những ngôi sao mắt thường chỉ bằng hạt cát bây giờ lại phóng đại gấp vạn lần to còn hơn một kiện xe tăng.

“Ngươi là ai, còn nữa đây là đâu” Sau một hồi Lâm Tiêu Vân mới hỏi lại giọng hắn yếu ớt như đèn sắp cạn dầu mà hắn biết mình vốn đã chết.

“Sớm ngươi sẽ biết ta là ai, không cần nhiều lời, ta hỏi ngươi có muốn sống?.” giọng nói đó lại vang lên không phân biệt rõ là nam hay nữ nhưng tràn đầy sức dụ hoặc.

Lâm Tiêu Vân trầm mặc một hồi lâu, hắn khẽ mở miếng lẩm bẩm:

“Vậy là mình chết thật à, mụ nội sao xúi quẩy như thế chứ.”

Hắn mặc dù không cam lòng, cũng không biết nữ tử trung niên kia ra làm sao rồi, lại nhìn chung quanh nhưng vẫn không tìm được manh mối giọng nói phát ra từ đâu thì từ bỏ lớn giọng hỏi:

“Cái kia muốn, sống ai chả muốn nhưng bằng cách nào không phải ta đã chết sao?”

“Tốt, hệ thống khởi động xuyên không trùng sinh !” Lời nói vừa dứt âm thanh kia biến mất, đó là câu Lâm Tiêu Vân nghe được liền mất đi ý thức lần nữa.

Ở một nơi xa xôi phóng đại địa cầu cũng chỉ là một trong những hạt cát nhỏ chung quanh những ngôi sao trước đó mà Lâm Tiêu Vân thấy lại là những tinh cầu khác nhau không phải chỉ là ngôi sao như mắt thường hắn nhận biết.



Tại một nơi nào đó không rõ.

“Tới rồi mau tỉnh lại” Giọng nói thần bí đó lại vang lên Lâm Tiêu Vân nghe thấy liền làm theo mở mắt ra hắn cảm thấy đầu tiên là giác mạc mình hơi đau theo đó là hơi chói mắt nhưng liền thích ứng thì thấy một thiếu nữ nằm ngã ngủ ở cạnh gối đầu giường tre của hắn.

Lâm Tiêu Vân thẫn thờ một lúc ngắm nhìn mỹ mạo nữ tử này tựa hồ từ tranh vẽ bước ra không khỏi thốt lên:

“Tiên nữ, đây là tiên nữ mẹ nó ơi”

Dường như bị tiếng lớn của Lâm Tiêu Vân đả động cặp mắt nữ tử hơi co giãn khép hờ rồi mở ra nàng lấy tay dụi mắt mình vài lần thì cảm nhận được ánh mắt Lâm Tiêu Vân đang nhìn mình trừng trừng mở ra hết cở tựa như không thể tin nổi.

Nhưng so với hắn nàng càng không tin nổi bật dậy liền kinh hô:

“Mẫu thân biểu đệ hắn tỉnh, hắn tỉnh mau tới đây.”

“Mẫu thân biểu đệ hắn tỉnh rồi mau tới đây”

Chỉ vài giây cánh cửa đẩy ra lại một đại mỹ nhân không thua chỉ có hơn với mái tóc dài đen như thác nước được búi cao lên lộ ra gáy ngọc trắng như tuyết, một thân mặc trang phục rách rưới không kém hắn lúc còn tại địa cầu chỗ không cần đều triển lộ rõ mồn một trước mắt Lâm Tiêu Vân nhưng cũng chỉ tới đó vì dù có rách dưới họ vẫn che giấu tốt bộ vị tư mật riêng mình.

Nhưng lạ thay hắn thấy trang phục này có chút không đúng hình như là cổ trang thời xa xưa nó tựa như váy bó sát sường xám không giống với y phục địa cầu lắm, mặc kệ còn sống là được trước cứ hỏi hai người này đây là đâu.

Trăm mối không thể giải hắn liền gượng gạo mở lời:



“Này chị tiên nữ gì đó cho em hỏi đây là đâu”

Đại mỹ nhân kia đang bưng một khay nước cùng cái khăn rách dưới trên tay thì rớt xuống, nàng nước mắt lưng tròng chạy tới ngồi xổm xuống ôm lấy mặt Lâm Tiêu Vân khóc lóc không ngừng nói còn sống là tốt, còn sống là tốt khiến hắn đần ra luôn vì hắn không hiểu nàng nói gì.

Nhưng hắn đột nhiên lại thấy đau đầu dữ dội ngồi bật dậy hắn đẩy đại mỹ nhân ra khiến nàng té bật ngửa ra ngồi bệt xuống đất, một luồng ánh quang mang theo vô số kí ức về tiền kiếp chủ thân này cùng với tiền kiếp địa cầu của hắn dung hoà lại với nhau.

“Này đệ làm sao lại đẩy mẫu thân tỷ mạnh tay như vậy đệ có bệnh sao?” Thiếu nữ hơi tức giận tiến lại đỡ mẫu thân mình đứng lên chỉ trỏ nói với Lâm Tiêu Vân nhưng hắn thì trơ ra như tượng chẳng mẩy mây để tâm tới những lời thiếu nữ nói khiến nàng càng tức giận.

Nhưng nữ tử kia xua tay quay qua nhìn thiếu nữ nói:

“Đừng làm rộn Kỳ Kỳ mau đi nấu cháo cho đệ đệ nó ăn đã hơn một tháng nó chưa ăn gì chắc đã đói lắm rồi”

Thiếu nữ kia vẫn mắng thì Lâm Tiêu Vân vài câu thì bị mẫu thân nàng chất vấn, nàng ậm ừ mang cục tức với mẫu thân mình rồi cũng lập tức rời đi ra bếp sau nấu cháo.

Lúc này chỉ còn lại đại mỹ nhân là nàng và hắn, Lâm Tiêu Vân cũng tiếp thu xong quá trình dung hoà ký ức.

Liền biết hai nữ này là ai tất cả mọi thứ về tiền kiếp hắn còn nữa nơi này là địa phận nào.

Nàng này là a di hắn Vương Tố Tố còn cái thiếu nữ kia là Vương Kỳ Kỳ.

Chính hắn lại tên là Vương Hạo nơi này lại được gọi là

Thiên huyền đại lục tu tiên giới.