Chương 2: Cái Chết

Lâm Tiêu Vân mờ mịt chỉ biết câm nín, mắng thầm mấy tên này sao lại nhanh chóng như vậy đứng lên như chưa hề hấn gì vậy?.

Một đòn của hắn phát lực ít cũng 40kg mấy tên này cư nhiên lĩnh trọn mà không gục như trên phim, mẹ nó.

“Hả không nói gì, sợ đến không nói gì sao hay là tè ra quần rồi” thấy Lâm Tiêu Vân, nữ tử không nói gì bọn hắn càng trêu trọc hai người như cá trên thớt tùy ý bị xẻ đôi thì 3 hướng kéo sát nhau vào.

“Này bà cô còn chạy được không?” Lâm Tiêu Vân mắt thấy mấy tên này ngày càng áp sát nhỏ giọng nói với nữ tử trung niên, nàng khẽ cắn răng gật đầu rồi lại lắc đầu.

Đây là ân nhân cứu nàng làm sao nàng có thể bỏ hắn lại mà chạy thoát thân chứ.

“Rốt cuộc bà cô có được hay là không, nếu không tôi chạy bỏ lại bà cô chuyện phát sinh phía sau tự bà cô rõ ràng” Giọng hắn rõ ràng tức giận còn đe doạ nàng.

“Điện thoại cậu, mau đưa cho tôi” Nữ tử trung niên không trả lời, mà hơi động ánh mắt lớn tiếng nói cho 3 tên này nghe, 3 tên này đúng sau khi nghe xong thì động tác chần chừ.

Lâm Tiêu Vân cũng hết cách nếu có điện thoại từ đầu hắn đã báo cảnh sát cần gì dây dưa ở đây còn bị đập đầu một cái rõ hắn thấy được ông bà trên trời nhìn mình như vẫy gọi hắn vậy.

Nữ tử trung niên cũng quýnh lên sợ Lâm Tiểu Vân không nghe mà lập lại lần nữa:

“Mau lấy ra cho cô điện thoại đi, còn thẫn thờ ra đó làm gì”

Lâm Tiêu Vân vẫn im lặng không nói ba tên kia cũng hơi rén muốn ly khai, nhưng như vậy quá mất mặt phải đập thằng tiểu tử thích lo chuyện bao đồng này một trận.



“Chúng ta ba người nhào lên gϊếŧ nó” Tên lão đại rống lên trợ uy cho hai tên khác.

“Được, gϊếŧ chết m* nó” Hai tên kia không e dè nữa bổ nhào vào hai người Lâm Tiêu Vân và nữ tử kia muốn liều ăn nhiều.

“Chậm đã !” Lâm Tiêu Vân la lên dơ 5 ngón tay lên tai trái để sau lưng như nhà võ học thủ thế.

“Mẹ kiếp nó có học võ, làm sao đây lão đại” Hai tên lão nhị lão tam xoay sang nhìn tư thế Lâm Tiêu Vân không khỏi trùng bước nhìn lão đại nói.

“Lên cho tao không lẽ nó còn đánh được cả ba lũ ngu nhìn trang phục của nó mày nghĩ nó học được võ mèo cào à” Lão đại đong đỏng chửi lên.

Hai tên lão nhị lão tam nhìn kĩ một lần Lâm Tiêu Vân đánh giá y phục rách rưới còn hơn cả nữ nhân mặc thiếu vải thì gật đầu rồi nói với nhau:

“Có chút đạo lý, tên khối rách áo ôm này cùng lắm ăn mài, còn giả thần giả quỷ mẹ nó hôm nay không đập cho ngươi nhừ tử không làm người.”

Lâm Tiêu Vân cũng không để trong lòng mà lúc này trong đầu hắn truyền tới cơn đau dữ dội như hàn ngàn con kiến đang cắn xé lấy linh hồn hắn từ bên trong khiến hắn loạn choạng đứng không vững.

“Chậm đã”

“Mẹ nó lại cái gì nữa” Hai tên lão nhị lão tam tức tối chửi lên.

“Thằng này… tư thế này có chút không hợp lý hình như tao thấy ở đâu rồi”



Lão đại lùi lại mở miệng nói nhận ra điểm không đúng khi thấy Lâm Tiêu Vân vật vựa như kẻ say rượu không những múa loạn chân ngã sang trái lúc sang phải nhưng mãi không ngã còn lại gần tên lão đại.

Hai tên lão nhị lão tam cũng mở mắt ra mà nhìn chỉ thấy Lâm Tiêu Vân nhắm hai mắt không ngừng di dời gần hơn tới tên lão đại.

“Đây… đây không phải là túy quyền đó chứ” Lão tam liền kinh hô khi nhận ra động tác múa máy của Lâm Tiêu Vân.

“Tiểu tổ tông của ta ơi trên đời này còn có túy quyền…” Lão đại lão nhị há hốc mồm lắp bắp nói kế bên nữ tử kia cũng không hiểu gì cái gì mà túy với quyền bộ ghê gớm lắm sao? nhưng nàng rõ nhận ra mấy tên này hai chân đang run lẩy bẩy thiếu chút nữa quỳ rạp xuống.

Lâm Tiêu Vân thì không ổn so với trí tưởng tượng của 3 tên này thì hắn hai mí mắt muốn xụp xuống hắn cố mở ra nhưng càng mờ mịt cuối cùng hắn ngã trước ngực tên lão đại khiến tên này són ra cả quần đẩy Lâm Tiêu Vân ra chối chết chạy đi mặc kệ hai tên đồng bọn.

“Lão đại chờ bọn em…” Hai tên này cũng nhanh phản ứng quay đầu bỏ chạy chỉ hận cha mẹ không sinh ra thêm đôi cánh để bọn hắn bay đi.

Lâm Tiêu Vân mất đi chỗ dựa là lão đại thì cũng ngã úp mặt ra đất để lại nữ tử ngơ ngác nhìn tràng cảnh éo le này, nàng vội chạy lại ngồi xổm xuống lại lung la lung lây nhưng không thấy Lâm Tiêu Vân phản ứng nàng cố lật người hắn ngửa ra rồi gọi hắn nhiều lần nhưng hắn vẫn im ru bất động.

Nàng thử đưa 2 ngón tay trước mũi Lâm Tiêu Vân thì lập tức sợ hãi ngồi bệt xuống đất không ngừng lui về phía sau kinh hãi lắp bắp:

“Không, không thể nào, chết, chết người rồi !”

Nàng hô hoán nhiều lần cứu người, sau khoản một thời gian thì có vài hộ dân gần đó nghe tiếng động từ ngõ cụt truyền ra thì nối đuôi nhau đến một người đàn ông cõng Lâm Tiêu Vân đến bệnh viện gần nhất.

Nhưng bác sĩ liền báo tin dữ là hắn không thể cứu do mất nhiều máu não sọ bị chấn thương vỡ nát mà chết. Vì không biết người thân thích hắn là ai nên tự bệnh viện đã lập lên một hồ sơ hiến mọi thứ của hắn cho y thuật nước nhà mà không phải đem an táng.