Chương 23: Gϊếŧ Người Trong Phủ

Đi ra bên ngoài phố Ô Vương thành hai người vẫn là tâm điểm chú ý của mọi người xung quanh vì hai người tựa chó với mèo cãi lộn.

- Tốt cái gì cũng đừng nói nữa. Ngươi thiếu chút là bị ả hồ ly đó đoạt hồn đi mất nếu bổn cô nương không có lòng tốt đem ngươi kéo ra người sớm sẽ bị ả hút sạch không còn xu dính túi.

Chu Nhất Nghi phát cáu nói với Vương Hạo.

Vương Hạo nhìn biểu cảm Chu Nhất Nghi thì đột nhiên hỏi:

- Này Nhất Nghi muội, nàng ăn dấm chua sao?.

- Hừ, nữ nhân đó thì có gì để bổn cô nương xinh đẹp tuyệt trần ta phải ghen chứ.

Câu hỏi này khiến Chu Nhất Nghi bối rối phản bác cùng tự luyến tâng bốc. Nội tâm nàng khó hiểu mình hôm nay sao lại dễ nóng tính như vậy lúc trước đây chưa hề có nha nàng lắc đầu chắc do nàng mong muốn đạt tới cảnh giới Nguyên Anh kỳ mà sắp điên lên rồi tâm tình cũng theo đó thay đổi.

Vương Hạo thở phào nói ra:

- Vậy thì tốt rồi.

Trong đại sảnh Vạn Thương Hội sau khi Chu Nhất Nghi và Vương Hạo rời đi không lâu một lão giả râu quai nón khuôn mặt hiền hậu rất giống với nữ tử họ Tô bước vào.

- Cha ngài sao lại kêu con tiếp tên háo sắc này.

Giọng nữ tử họ Tô đầy bất mãn nhìn lão giả này nói trên tay nàng còn cầm một cái khăn lau tay chính là dùng lau đi dấu tay Vương Hạo lúc nãy.

- Ài Bạch Nguyệt con không hiểu cha có trực giác tên này sẽ làm nên chuyện đại sự muốn tác hợp con và tiểu tử này.

Lão giả này lộ ra vẻ mặt đăm chiêu thở dài nói ra. Thì ra cái nữ tử này gọi là Tô Bạch Nguyệt.

- Kẻ lưu manh này còn làm ra chuyện đại sự gì chứ theo con thấy là kẻ trôi sông lạc chợ thì đúng hơn. Cha người có tuổi rồi nên hồ đồ sao?.

- Ăn nói hàm hồ. Hắn rất có khí chất nhan sắc cũng gọi là nhất lưu trong giới tu sĩ còn nữa cha hoài nghi hắn là hắc y nhân thần bí mà con thường hay nhắc tới.

- Cha… người nói gì vậy nhi nữ không hiểu.

Tô Bạch Nguyệt nét mặt dần ửng hồng lộ ra vẻ ái mộ khi cha mình nhắc tới hắc y nhân thần bí nhất nhân nhất kiếm diệt Vương gia kia trước mặt nàng.

Lão giả này nhìn con gái mình không khỏi phiền lòng từ hôm mà đi về tại Vương gia phủ đệ về Tô Bạch Nguyệt luôn trước mặt hắn khen đủ thứ về hắc y nhân khiến hắn cũng tò mò nhưng tìm cũng không ra manh mối gì chỉ biết đó là thành viên Thất Tinh Sát hội cùng mái tóc trắng dài ngang vai, còn tệ hơn khi hắn phát hiện nàng còn phát hoạ một bức vẽ đặt trong khuê phòng mình tư thế Vương Hạo đứng trên đại môn Vương gia hiển uy.

- Cha nói gì ngươi tự trong lòng mình rõ ràng đáp án Tô gia chúng ta phải phục hưng mà nhân vật chủ chốt chính là cái Vương Hạo tiểu oa nhi kia dù không phải là hắn, nhưng trực giác ta mách bảo hắn sẽ là ân nhân giúp Tô gia chúng ta chưởng quản chi nhánh Vạn Thương Hội.

Nói xong lão nhân chậm rãi rời đi để lại Tô Bạch Nguyệt trong phòng ánh mắt nàng lưu chuyển không ai biết nàng đang suy tính chuyện gì.

Lại nói tại biên cương thủ hộ Ô Vương thành khi pháp trận thủ hộ bị Biên Bức Huyết tộc bài trừ thành công nơi này bắt đầu hỗn chiến nhân tộc và yêu tộc xác người chất thành núi huyết chảy thành sông nhuộm đỏ vùng trời.

“Gϊếŧ cho ta tử chiến không đầu hàng” Giọng rống lên một nam tử trung niên trợ uy cho các tu sĩ phía trước hắn cũng nhanh chóng lao tới một biên bức tu vi thấp kém chém gϊếŧ.

“Chỉ bằng nhân tộc các ngươi! Hôm nay liền diệt vong gϊếŧ cho bổn toạ.”

Giọng òm òm là Biên Bức Huyết tộc đây là tộc trưởng dẫn đầu đại quân yêu tộc khối u ác tính từ sâm lâm xâm lấn hòng thống nhất nhân tộc.

- Còn lão phu tại các ngươi liền không thể vào thành nửa bước.

Lại một giọng già nua vang dội trên thiên không từ trong đó bước ra một lão giả lưng còng chữ u nằm ngang đây không ai khác Vương Mạnh tộc trưởng Vương gia hắn bây giờ thương thế đã ổn hơn liền xông ra.

“Một cái lão gia hoả thủ hạ bại tướng bị bổn toạ đánh hấp hối còn dám tới đây chịu chết.”

Yêu tộc kia lời nói ý vị trào phúng không hề yếu thế bay lên đối diện trước mặt Vương Mạnh.

“Hừ! Chỉ một cái đầu biên bức cỏn con liền cuồng vọng như vậy chết cho lão phu bí kỹ “Thập Bát Vương Quyền” Vương Mạnh hừ lạnh một tiếng những nắm đấm cách không hiện lên khắc hoạ một con rồng hoàng sắc uống lượng những cú đấm sau cùng huyễn hoá từng đầu thần thú Chu Tước. Bạch Hổ. Huyền Vũ.

“Nhân loại ti tiện ngươi chiêu thức này có chút nghệ bất quá vẫn chưa đủ! Lưu Vũ Hoả Ngục gϊếŧ cho bổn toạ” Trên thương khung những đám tường vân biến sắc gào thét bị xé roạch ra từng mảng lớn hiển lộ ra những viên hoả diễm thạch áp bách xuống Vương Mạnh khiến hắn có chút hít thở không thông những cự đại hoả diễm thạch va chạm nhau với “Thập Bát Vương Quyền” chấn động ầm ầm cọ xát nhau đản sinh những luồng phong bão cực mạnh nhưng Lưu Vũ Hoả Ngục tấn công diện rộng nên những tu sĩ phía dưới bị trúng đòn liền phi hôi yên diệt chến đến không thể chết được nữa.

Chỉ mất một thời gian Lưu Vũ Hoả Ngục liền chiếm thượng phong áp đảo hoàn toàn trên diện rộng đánh cho Thập Bát Vương Quyền Vương Mạnh nổ tung ra.

“Không thể nào lão phu không cam lòng Aaaaaa” Tiếng gào thét tựa yêu thú trong Lưu Vũ Hoả Ngục truyền ra khiến ai ai cũng sởn tóc gáy là Vương Mạnh.

- Nhân tộc bất quá chỉ có thế. Mau đem cao thủ đến đây đánh tiếp với bổn toạ xem nào.



Một đầu Biên Bức to lớn gấp 3 lần người thường đứng trên thiên không ngông cuồng khiêu kích.

- Vương Mạnh hắn chết rồi vậy chúng ta làm sao đánh lại yêu tộc mau cầu viện Thiên Tam tông… Yêu tộc tấn công vào thành.

Tu sĩ bỏ chạy khắp nơi dù gì mạng sống vẫn là quan trọng còn những người liền chạy đi cầu viện Thiên Tam tông xuất thủ trấn yêu.

Lúc này Vương Hạo đã về tới Vương gia thôn đứng cạnh hắn là Chu Nhất Nghi nét mặt buồn bực đứng lù lù bất động nhìn đám hài tử véo má nặng mặt nàng biến dạng đủ loại.

Vương Hạo chấp tay hô lớn:

- Vương Kỳ Kỳ! nàng ở đâu Vương Hạo ta về rồi đây.

Nhưng hắn không nhận được sự đáp trả hắn bất dầu lo lắng vì hắn đã đi tìm giáp vòng nhiều lần Vương gia thôn nhưng không thấy bóng dáng Vương Kỳ Kỳ.

- Tiểu hài tử ngươi tìm Kỳ Kỳ nha đầu sau lúc sáng ta trong thấy nó có vẻ rất vội vã tiến về Ô Vương thành.

Tiếng một phụ lão nói cho Vương Hạo đang kêu gọi.

- Ô Vương thành? Không lẽ nàng lo lắng mà đến đó tìm ta. Vương Hạo nghe vậy khẽ trầm ngâm suy nghĩ một hồi rồi cảm tạ phụ lão kia đi tới chỗ Chu Nhất Nghi nói:

- Tiêu rồi biểu tỷ ta không ở đây chúng ta mau quay lại Ô Vương thành tìm nàng.

- Thật phiền phức cứ đến phủ chủ Ô Vương thành tìm người ở đó ta có chút danh tiếng sẽ nhờ họ giúp ngươi tìm.

- Tốt thế tất cả phó thác lên Nhất Nghi muội chúng ta đi.

- Ngươi cứ thế mà đi sao? Quá lâu để ta tới.

Nhìn Vương Hạo muốn phi thân rời đi nàng chụp tay vào cổ áo hắn xách tựa con gà một thanh phi kiếm nhanh chóng đặt dưới chân rồi vụt bay lên trời biến mất.

“Tiên nhân ôi Tiên nhân” Mọi người trong Vương gia thôn thấy cảnh này như lác mắt ra không tin nổi liền quỳ rạp xuống bái lạy hướng hai người rời đi.

Phủ chủ Ô Vương thành dưới mật thất bao trùm bóng tối trong lòng sắt Vương Kỳ Kỳ nhanh chóng mở mắt ra nàng đưa tay ra sau gáy xoa xoa vài cái quan sát xung quanh.

- Mình là đang ở đâu đây sao lại tối ôm thế này.

Vương Kỳ Kỳ nghi hoặc tự hỏi mình.

- Cô nương ngươi tỉnh rồi đi thôi phủ chủ muốn gặp cô.

Mấy tên thủ hạ phủ chủ đưa Vương Kỳ Kỳ ra ngoài như áp giải tội nhân đem đi đến đại sảnh một nam tử trung niên cao to thượng toạ vị chậm rãi mở mắt nhìn Vương Kỳ Kỳ nói:

“Vương gia phủ đệ là ai gϊếŧ? Ngươi có biết!.”

- Thành chủ đại nhân ngươi nói gì ta cũng chỉ vừa nhận biết tin tức liền đến Ô Vương thành này các ngươi vô cớ bắt ta đến đây còn chất vấn ta đây là đạo đãi người của các ngươi sao?.

Vương Kỳ Kỳ không hoản loạn gương mặt tức giận nhìn nam tử trung niên khiến hắn thần sắc trở nên khó coi.

- Ta hoài nghi ngươi là người thuê Thất Tinh Sát hội diệt Vương gia nhiêu đó đã đủ bắt người rồi chứ?.

Trung niên nam tử nói.

Vương Kỳ Kỳ cười rộ lên đột nhiên gương mặt lạnh lẽo cứng rắn phản pháo:

- Ta nói các ngươi không có bằng chứ tùy ý bắt ta đến đây rồi hung sư vấn tội nếu không còn thả ta ra mọi chuyện thành chủ đại nhân ngươi sẽ không dậy nổi ở Ô Vương thành này đâu.

Gương mặt trung niên khẽ đổi rồi lắc đầu khoát tay:

- Thả người đi.

Mấy tên thủ hạ này liền thả tay Vương Kỳ Kỳ nàng đứng lên quay đầu rời đi bỗng nhiên lúc này từ trên trời hai thân ảnh một nam một nữ hạ xuống trước mặt nàng.

“Vương Hạo là đệ sao?” Vương Kỳ Kỳ mừng rỡ khi thấy thân ảnh quen thuộc nàng liền bổ nhào qua ôm lấy hắn.

Vương Hạo cũng là một mặt ngẩn ra Vương Kỳ Kỳ nàng thế nào lại ở phủ chủ Ô Vương thành này người ngộm còn lắm lem như vậy.

- Là đệ Vương Hạo, còn nữa ta hỏi nàng tại sao lại rời khỏi Vương gia thôn không phải nàng đã nói đợi ta về sao? Nàng có biết nàng làm ta lo lắng không hả?.



Vương Hạo tựa ông cụ non hỏi dồn dập Vương Kỳ Kỳ.

Nhìn hai người tình chàng ý thϊếp bên cạnh Chu Nhất Nghi bĩu môi thầm mắng Vương Hạo tên tra nam vương bát đản.

Trung niên nam tử càng là không biết ứng xử sao cho đúng đột nhiên ở đâu ra thêm hai tên đưa đến tận cửa ban phát cẩu cơm miễn phí? Nhưng hắn nhìn Chu Nhất Nghi khí tức có chút kiêng kị vì nữ nhân này đồng cảnh giới đều là Kết Đan viên mãn nên thận trọng nói:

- Các vị đến đây là…

Chu Nhất Nghi không nói một lời chỉ đưa một lệnh bài ra trước mặt trung niên nam tử khi thấy liền sắc mặt đại biến thay đổi cách xưng hô hắn chấp tay:

- Thì ra ngài là trưởng lão Thiên Tam tông không biết ngài đại giá quan lâm đến phủ chủ chúng ta là có việc gì.

Chu Nhất Nghi cao ngạo đảo mắt nhìn Vương Hạo một cái biểu ý kêu hắn nói chuyện nàng rất lười hạ mình trước một thành chủ Ô Vương Thành này.

- Ai làm nàng ra thế này nói Vương Hạo ta đem hắn xé ra làm tám khối.

Vương Hạo tức giận nói, lau đi vết lem trên mặt Vương Kỳ Kỳ.

- Không có gì chỉ là khi đến Vương gia tìm không thấy đệ và mẫu thân nên ta liền tìm đến phủ chủ do vội vã chạy có chút nhanh nên vấp té.

Vương Kỳ Kỳ lắc đầu rời khỏi người Vương Hạo kéo tay hắn lôi ra ngoài nhưng Vương Hạo sắc mặt trở nên phẫn nộ nhìn lấy trung niên nam tử.

- Nàng liền ở đây ta Vương Hạo hôm nay sẽ lấy lại công đạo cho nàng.

Vương Kỳ Kỳ nghe Vương Hạo nổi giận nàng thoáng cái hoảng sợ nàng quên bén việc hắn và nàng tâm hữu linh tê vậy từ nãy giờ suy nghĩ của nàng cùng việc nàng nói dối hắn đều biết rõ.

- Tiểu hữu ngươi đây là ý gì dùng ánh mắt cừu hận đó nhìn ta?.

- Ngươi giỏi lắm dám tự tiện bắt nữ nhân ta còn nhốt nàng lại gán tội cho nàng vô cớ lá gan ngươi thật lớn lão cẩu.

Vương Hạo động sát tâm gương mặt cấp tốc lạnh xuống tựa băng hàn ngàng năm bên cạnh Chu Nhất Nghi liền thấy có điểm lạ nắm lấy tay Vương Hạo.

- Này ngươi nói gì Vương Hạo kẻ này dám tự tiện bắt người còn gán tội cho người khác?

Giọng nàng tựa thay người khác bất bình mà nổi giận khiến tên trung niên nam tử sắc mặt không dễ nhìn.

- Tiểu hữu đều hiểu lầm chúng ta chỉ là gọi nàng đến làm khách không có gán tội hay tự tiện bắt người đừng hồ ngôn loạn ngữ.

“Haha ta hồ ngôn loạn ngữ hôm nay ta liền chém các ngươi” Vương Hạo cười tựa kẻ điên thân ảnh hắn biến mất lần nữa xuất hiện đã ở sau một tên thủ hạ bắt đi Vương Kỳ Kỳ tung một quyền mạnh mẽ đấm tới “ bùm” đầu tên này tựa dưa hấu nứt ra một cột máu bắn lên tung toé.

- Ngươi to gan.

Tên trung niên nam tử thấy thủ hạ mình bị gϊếŧ trước mặt mình liền nổi giận nhưng Chu Nhất Nghi liền đứng phía trước đưa tay ra giọng lạnh lùng nói:

- Ngươi còn dám tiến lên nửa bước bổn cô nương không khách khí tiền trảm hậu tấu thay một tân thành chủ quản hạt Ô Vương thành.

Tên trung niên nam tử này sắc mặt phẫn uất cực điểm giận dữ vung tay áo một cái xoay người rời đi biết chuyện này đã không thể cứu vãn chỉ có thể mất đi thân tính thủ hạ bên mình nếu hắn đắc tội nữ nhân này liền khó mà giữ chức vị thành chủ cùng với đó cái mạng nhỏ cũng tôi đời.

Vương Hạo lần lượt biến mất thân ảnh là một thủ cấp được cầm tay đều là nhất kích tất sát dù có muốn hoàn thủ hoàn toàn là nói chuyện viễn vong, hắn quay qua nhìn Chu Nhất Nghi ánh mắt cảm kích nói:

- Nhất Nghi muội thật đa tạ.

- Đừng nói lời vô vị như vậy chỉ chuyện nhỏ bổn cô nương từ nhỏ đã ghét ỷ mạnh hϊếp yếu gặp chuyện bất bình xuất đao tương trợ.

Chu Nhất Nghi lắc đầu nói, nhìn nàng làm ra hành động hào hiệp trượng nghĩa khí khái tựa nam tử hán khoé miệng Vương Hạo co giật một trận.

- Các vị náo loạn xong rồi chứ? Nếu đã xong mời đi không tiễn.

Tiếng trung niên nam tử truyền ra ngoài nhưng chứa trong đó là bao nhiêu tức giận để thủ ha bị gϊếŧ trước mặt mà không làm được gì bất kể ai cũng có suy nghĩ là báo thù cho thủ hạ.

- Lão cẩu rửa cổ sạch mà đợi Vương Hạo ta sẽ sớm tới lấy nó.

Vương Hạo lẩm bẩm lúc này hắn biết mình không thể gϊếŧ vị thành chủ này bên cạnh còn có Chu Nhất Nghi nhất định nàng sẽ cản trở hắn, Vương Kỳ Kỳ cảm động sắp khóc tựa nhận ra Vương Hạo tâm tình không tốt nàng lôi hắn đi sợ hắn còn nán lại đây khắc nào lại có tử mạng.

Chu Nhất Nghi cũng không nói gì thêm xoay người đi theo phía sau hai người ung dung rời khỏi phủ thành chủ không chút trở ngại.

Cùng lúc đó ở phía trên nóc nhà phủ chủ một hắc y nhân hiện ra quan sát bóng lưng ba người rời đi hắn cũng hoá thành một đoàn hắc khí tiêu thất tại chỗ.