Xuyên Tử Lăng nghe Tần Hiểu Hiểu nói vậy thì sững sờ, nhất thời không biết nên đáp lại thế nào, đôi mắt màu lam thâm thúy giống như muốn nhìn thấu nội tâm người khác, người phụ nữ này rất mạnh mẽ, mạnh mẽ đến mức không cần ai bảo vệ cũng có thể đánh bại người khác, người phụ nữ này rất phúc hắc, phúc hắc như một con hồ ly giảo hoạt làm đối phương hãm sâu vào vũng bùn không thể tự thoát ra, đối với sự phát hiện mới bất thình lình này, hắn rất hưng phấn, càng như vậy thì càng kí©h thí©ɧ sự hứng thú hắn với cô, có ý tứ, người phụ nữ này thật sự là càng ngày càng hợp khẩu vị của hắn.
“Xuyên tổng, tôi nghĩ vợ tôi đã trả lời xong vấn đề của anh, như vậy không có việc gì, chúng tôi xin lỗi không tiếp được.”
Không đợi Xuyên Tử Lăng đáp lại, Nhậm Thiên Dã đã ôm cô đi xa.
Xuyên Tử Lăng nhìn theo bóng lưng hai người, nghiền ngẫm thật lâu, hắn giơ ly rượu lên ngửi hương thơm rượu, uống một hớp, ngậm trong miệng một lát mới nuốt xuống.
“Anh nhìn cái gì vậy?” Một người đàn ông từ trên lầu đi xuống thấy Xuyên Tử Lăng thì dừng bước đứng bên cạnh hắn.
“Phong —– cảnh —–.”
“Ồ? Ở đây khắp nơi đều là phong cảnh, không biết anh xem trọng chỗ nào? Ừ —–, để em đoán một chút, là cô này, là cô đó, hay là cô kia!?”
Lúc nhìn thấy Tần Hiểu Hiểu, thì giật mình há hốc mồm: “Sao cô ta cũng tới?”
Xuyên Tử Lăng nhìn theo tầm mắt hắn, khẽ nheo mắt: “Cậu biết cô ấy?”
“Dạ, em biết cô ấy, nhưng cô ấy không biết em.”
“Ồ? Nói thử xem.”
“Anh còn nhớ người phụ nữ em nói với anh không?”
“Cậu nói ——.”
“Đúng vậy, chính là cô ấy!”
Tiếng nhạc du dương vang lên, tất cả khách khứa ở đây dừng nói chuyện, xoay người nhìn lên sân khấu, trên sân khấu có một cô gái xinh đẹp mặc bộ váy dài vàng nhạt ưu nhã đang ngồi trên ghế nhẹ nhàng kéo ra giai điệu động lòng người, đàn vi-ô-lông ở trong tay cô ta kéo ra âm thanh tự nhiên, tất cả mọi người bị âm thanh động lòng người này làm say mê, cô gái kéo đàn vi-ô-lông chính là em gái của Xuyên Tử Lăng – Xuyên Chi Hạ.
Tần Hiểu Hiểu và Nhậm Thiên Dã tìm một chỗ thoải mái ngồi xuống, anh tỉ mỉ giúp cô vuốt tóc mai, tròng mắt Tần Hiểu Hiểu lộ ra sự gợi cảm đầu độc: “Dã, vừa nãy em biểu hiện thế nào?”
Nhậm Thiên Dã hài lòng giương cao môi mỏng, đặt một nụ hôn lên gương mặt trắng nõn của cô: “Bảo bối, biểu hiện của em rất xuất sắc.”
Tần Hiểu Hiểu cười ngọt ngào rồi không nói nữa, cô gái trên sân khấu kéo đàn vô cùng thuần thục, nhưng đáng tiếc, mặc dù như vậy vẫn bị Tần Hiểu Hiểu nghe ra một âm không hoàn chỉnh, đây có tính là một tỳ vết không, cô ta muốn biểu hiện, chỉ cần hiệu quả và lợi ích, cho nên mới xuất hiện sai lầm nhỏ này, người ngoài không hiểu nên không nghe ra, dù hiểu cũng chưa chắc nghe ra, nhưng đυ.ng phải Tần Hiểu Hiểu, coi như cô ta xui, bởi vì Tần Hiểu Hiểu có thính giác khác hẳn với người thường, cho nên nghe nhạc cũng vô cùng sắc bén nhạy cảm, cô có thể nghe được âm cao người thường nghe không được, âm vực cô nghe thấy vô cùng rộng lớn.
Một khúc kết thúc, dưới sân khấu vang lên tiếng vỗ tay như sấm, cô ta cười ngọt ngào trong tiếng vỗ tay, cô ta vô cùng kiêu căng, không bằng anh trai của cô ta Xuyên Tử Lăng, an phận nội liễm, Tần Hiểu Hiểu rất khinh thường kiểu người như vậy, nhưng hết lần này tới lần khác ghét cái gì đến cái đó.
“Học trưởng Nhậm, thật vui khi anh có thể tới tham gia dạ tiệc mừng em về nước.”
Cô ta đã đi từ trên sân khấu xuống, cười nói tự nhiên đi tới trước mặt Nhậm Thiên Dã.
Mặt Nhậm Thiên Dã không chút thay đổi nhìn cô gái kia, bất động thanh sắc kéo bàn tay nhỏ bé của Tần Hiểu Hiểu: “Không cần khách sáo, tôi tới là do Xuyên tổng mời, dù sao cũng đã cạnh tranh nhiều năm trên thương trường, nên lui tới thì phải lui tới.”
Khuôn mặt nhỏ nhắn Xuyên Chi Hạ trắng bệch, cô ta cắn chặt môi dưới không lên tiếng nữa, vì anh xuất hiện nên cô ta mới chăm học khổ luyện một tháng để kéo được bài này, cùng anh chỉ vì mặt mũi của anh trai mới đến chứ không phải vì cô ta, điều này làm cho người luôn luôn kiêu ngạo tự mãn là cô ta không thể nào chịu nổi.
Cô ta không cam lòng bĩu môi nói: “Học trưởng Nhậm, mặc kệ anh vì nguyên nhân gì, em đều vui mừng chào đón anh.”
Cô ta dừng một chút lại nhìn Tần Hiểu Hiểu: “Cô gái này nhất định là thư ký của Nhậm tổng, có thể làm thư ký của Nhậm tổng hẳn là có chỗ hơn, phương diện tài nghệ tự nhiên càng hơn người, không biết cô gái xinh đẹp này có thể vì các vị khách ở đây và chơi một bản hay không?”
Mặt Nhậm Thiên Dã trầm xuống, vừa muốn mở miệng, đã bị Tần Hiểu Hiểu đè cánh tay lại ý bảo đừng nói gì cả, cô ưu nhã đứng lê: “Cô Xuyên muốn nghe tôi đàn không phải là không thể, nhưng nếu chỉ là khảy đàn mà không đánh cược hì thật sự là hơi không thú vị không phải sao?”
“Vậy cô muốn đánh cược cái gì?”
Xuyên Chi Hạ hất cằm cao ngạo nhìn cô.
Tần Hiểu Hiểu không bị nét mặt của cô ta làm tức giận, chỉ cười yếu ớt nói: “Đánh cược cây đàn vi-ô-lông của cô, thế nào?”
“Được! Nhưng nếu cô thua thì sao?”
Xuyên Chi Hạ dứt khoát đáp ứng, rồi vẫn không quên khıêυ khí©h.
Tần Hiểu Hiểu nhìn mọi người, đôi mắt vô cùng mê hoặc, cô làm động tác cởϊ qυầи áo sau đó nhìn mọi người cười ngọt ngào: “Tôi múa thoát y vũ cho mọi người xem, thế nào?”
“Íu uýt —-.”
Tiếng huýt sáo vang lên, một đám người xem kịch vui đã nhao nhao chờ đợi, bọn họ hy vọng Xuyên Chi Hạ thắng, như vậy bọn họ có thể xem biểu diễn múa thoát y miễn phí, huống chi còn do người phụ nữ của Nhậm Thiên Dã múa, vừa nghĩ đã thấy kí©h thí©ɧ.
Nhậm Thiên Dã nghe thấy bọn họ đánh cược, nhíu mày kéo tay Tần Hiểu Hiểu, “Bảo bối, em —–.”
“Dã, đừng nói chuyện, em biết rõ anh muốn nói cái gì.”
Tần Hiểu Hiểu ôm cổ anh nói nhỏ: “Em bảo đảm sẽ không làm anh mất mặt, đợi tí nữa sẽ có kịch vui, tin tưởng em, đừng cản em.”
Xuyên Chi Hạ đứng một bên đã sớm bị hành động của bọn họ làm đố kỵ, tại sao người phụ nữ bỉ ổi này có thể khoác cánh tay lên cổ học trưởng Nhậm, còn anh anh em em, đúng là làm người ta chán ghét, Xuyên Chi Hạ oán hận siết chặt quả đấm, thân thể khẽ run, ngay cả móng tay khảm vào thịt cũng không thấy đau, cô khốn này, đợi tí nữa chắc chắn mình sẽ làm cho cô ta đẹp mắt, làm cho cô ta xấu hổ!
Xuyên Tử Lăng bị tiếng động bên này hấp dẫn lại, khi hắn thấy em gái mình muốn PK với Tần Hiểu Hiểu, đáy mắt nóng lên muốn ngăn cản lại bị em gái tức đỏ mắt đẩy ra: “Anh, chuyện này không cần anh lo, hôm nay em chỉ muốn dạy dỗ cô ta này một chút.”
“Hạ, em đừng làm loạn!”
Xuyên Tử Lăng dùng giọng cũng chỉ có hai người có thể nghe được.
“Không, anh, nếu anh ngăn cảm, đừng trách em không nhận người anh trai này!”
Xuyên Tử Lăng bất đắc dĩ thở dài, hắn hiểu tính tình của em mình, chuyện đã quyết định thì không thể nào thay đổi, mặc dù hắn không biết tài nghệ Tần Hiểu Hiểu ra sao, nhưng cảm thấy cô là một nhân vật rất lợi hại.
Cũng tốt, cho Hạ nếm thử mùi vị thất bại, như vậy sau này con bé cũng sẽ không tự kiêu nữa.
__