Chương 41: Dạy dỗ ác nữ (1)

Tần Hiểu Hiểu đi theo Xuyên Chi Hạ lên sân khấu, dưới sân khấu đã tụ tập một đám người xem kịch vui, đôi mắt lạnh thấu xương của Nhậm Thiên Dã chăm chú nhìn người phụ nữ trên sân khấu, dám đυ.ng vào người phụ nữ của Nhậm Thiên Dã anh, ngày tốt của Xuyên Chi Hạ này coi như chấm dứt.

Tần Hiểu Hiểu nhìn đám người sưới sân khấu, vui vẻ cười một tiếng, lấy được tràng vỗ tay nhiệt liệt, cô không nhanh không chậm quấn tóc, lại không nói mình muốn dùng nhạc cụ gì. Xuyên Chi Hạ đứng bên cạnh cười giễu cợt: “Cô Tần, cần nhạc cụ gì cứ nói với tôi, nhà họ Xuyên chúng tôi có đầy đủ.”

Mái tóc đen nhánh rủ vươn trên bờ vai tuyết trắng của Tần Hiểu Hiểu, từng sợi tóc tản ra mùi thơm mê hoặc, cám dỗ người khác, không quan tâm sự châm chọc của Xuyên Chi Hạ, cô tà mị nói: “Dùng cái này là được rồi.”

Chỉ thấy cô lấy một cây trâm từ tóc ra, phía trên cây trâm là hoa văn được thêu bằng sợi tơ xanh biếc, nhìn thật thanh nhã khác biệt, đang lúc mọi người còn mờ mịt không hiểu chuyện gì xảy ra, cô giống như biết ma thuật làm cây trâm biến hình, cây trâm nhanh chóng biến thành một kim đan len, tuy là cây kim đan len nhưng lại khác với những cây thông thường, bởi vì cây kim này được tạo thành hoàn toàn từ bạch kim, đầu kim được làm từ kim cương cứng rắn, nói đúng hơn đây là một món hàng xa xỉ, các cô gái nhìn cây kim sáng chói kia, mắt mê ly, trong lòng nghĩ nếu có thể có nó thì tốt biết bao, cánh đàn ông cũng vì công nghệ tinh diệu này mà thán phục.

Nhậm Thiên Dã âm thầm thán phục trong lòng, trên mặt vẫn lạnh lùng trước sau như một, bảo bối của anh có món đồ quý giá như vậy từ lúc nào, tại sao anh lại không biết.

Tần Hiểu Hiểu lấy 12 cái ly từ phục vụ, bên trong chứa rượu vang, cô xếp thành một hàng theo thứ tự, sau đó rót thêm rượu vào, cách thức rót rượu làm Xuyên Chi Hạ đứng bên cạnh choáng váng, đứng ngơ ngác như tượng gỗ nhìn từ cử động của Tần Hiểu Hiểu.

“Tôi đã chuẩn bị xong, có thể bắt đầu rồi.” Tần Hiểu Hiểu ngồi trên ghế dựa mềm, dùng kim bạc gõ lên ly rượu, âm nhạc dễ nghe phát ra, tiếng nhạc như nước chảy mây trôi chậm rãi đi vào lòng mỗi người, làm dịu cơ thể và trái tim của bọn họ.

“Ừ, tiếng nhạc rất thoải mái, làm cho người ta thư giản.” Có người bình luận.

Có người say mê nhắm hai mắt lại: “Thần khúc, thần khúc, hay!” Nam nữ đều bị tiếng nhạc của Tần Hiểu Hiểu thuyết phục, có tình nhân ôm nhau hôn môi, có người đàn ông xạ lạ đặt tay lên vai người phụ nữ, người phụ nữ cũng rất hưởng thụ sự vuốt ve, Tần Hiểu Hiểu nhìn biểu hiện của đám nam nữ dưới sân khấu, cười một tiếng, tiếp tục.

Xuyên Chi Hạ đã sớm say mê trong tiếng nhạc, cô ta dùng ngón tay cắm vào tóc vuốt ve đầu mình, miệng rên nhẹ: “Ừ, thật thoải mái.”

Lúc này Nhậm Thiên Dã cảm thấy cơ thể có một chút khác thường, anh nhanh chóng lấy lại bình tĩnh, nhìn Tần Hiểu Hiểu đang gõ nhạc trên sân khấu, đây là loại âm nhạc gì, tại sao trước kia anh chưa từng nghe, hơn nữ dường như tiếng nhạc này có ma lực, làm cho người ta buông lõng say mê trong đó, càng kỳ dị hơn là sẽ người cầm lòng không được, ví dụ như hành động của đám trai gái xung quanh lúc này, anh nhìn đám trai gái đang vuốt ve, hôn nhau, tầm mắt của anh cũng bắt đầu mơ hồ, cuối cùng đây là loại âm nhạc gì.

Xuyên Tử Lăng nghe được tiếng nhạc này, mặt lập tức trắng bệch, cô ta, tại sao cô ta lại biết được loại âm nhạc này!

Hắn đã được nghe một lần ở nước D, đây không phải là loại nhạc bình thường, mà là loại nhạc khống chế và nhϊếp hồn, ăn mòn thần kinh của người khác, người có thính giác đều sẽ biến thành cái xác biết đi mặc cho người đánh nhạc điều khiển.

Hắn muốn lên tiếng ngăn cản, nhưng cổ họng nghẹn khuất không thể phát ra tiếng nói, dường như cảm nhận được phản ửng của Xuyên Tử Lăng, Tần Hiểu Hiểu ngẩng đầu lên nhìn hắn một cái, đôi mắt hoa đào xinh đẹp đập vào mắt Xuyên Tử Lăng, hắn chủ động ngậm miệng.

“Keng—-” Tiếng nhạc hơi ngừng, mọi người dần tỉnh hồn lại từ trong si mê, Tần Hiểu Hiểu rất hài lòng biểu hiện của bọn họ, rất tốt, nhϊếp hồn thuật của mình vẫn chưa suy giảm.

Đám người tỉnh hồn lại ra sức khen ngợi Tần Hiểu Hiểu, có người còn nói muốn nghe một lần nữa, kết quả cuộc so tài đã rõ, Xuyên Chi Hạ ôm đàn violon thừa dịp mọi người không chú ý muốn chạy trốn, nào ngờ giọng nói ác liệt của Tần Hiểu Hiểu vang lên: “Cô Xuyên muốn đi đâu vậy?” Xuyên Chi Hạ bị Tần Hiểu Hiểu gọi thì sững sốt một chút, cô ta ngơ ngác cầu khẩn nhìn Xuyên Tử Lăng phía dưới, Xuyên Tử Lăng nhíu mày, cứ như không thấy em gái mình.

Xảo quyệt, nhưng dù sao cũng là người nhà, hắn trầm giọng nói: “Cô Tần, Chi Hạ còn nhỏ, cuộc đánh cược cứ coi như xong đi.”

“Ồ?! Xuyên tổng, là do cô Xuyên chủ động đánh cược với tôi, vậy cũng được, chứng tỏ người nhà họ Xuyên các người nói chuyện không giữ lời?!”

“Đây—–.” Xuyên Tử Lăng bị hỏi á khẩu không trả lời được, há hốc mồm không biết nên nói gì mới tốt.

“Xuyên tổng, làm người phải giữ chữ tín, nếu lần này người thua là tôi, anh sẽ cầu xin cô ta tha cho tôi sao?! Ha ha, tôi nghĩ anh sẽ không!” Dừng một chút Tần Hiểu Hiểu tiếp tục nói: “Nhưng nếu cầu xin tha thứ có tác dụng, vậy còn phải đánh cược để làm gì?!”” Ánh mắt sắc bén trực tiếp lấy đi hồn phách người khác, Xuyên Tử Lăng bị cô nhìn thì đổ mồ hôi lạnh, ánh mắt sắc bén này, thật sự là hung hăng xé nát tim hắn! Cô ta, rốt cuộc cô ta là ai?!

Xuyên Chi Hạ nhìn anh trai mình, khuôn mặt nhỏ nhắn đỏ lên vì tức giận, cô ta phẫn hận nhìn Tần Hiểu Hiểu đang đứng giữa sân khấu: “Xuyên Chi Hạ này đã chấp nhận đánh cược, thứ này cho cô!” Tuy là nói vậy, nhưng tay cô ta vẫn siết chặc đầu đàn không buông, đây là món quà quý giá nhất của cô ta, là phần thưởng vua nước Anh cho cô ta, phần thưởng dành cho người ưu tú nhất học viện LY, nào ngờ hôm nay lại bị thua mất, thua Tần Hiểu Hiểu, cô ta thật sự không cam lòng, nhìn những ly rượu trước mặt, cô ta lại tính toán: “Cô Tần cũng coi như thư ký của Nhậm tổng, chắc hẳn tửu lượng rất kinh người, những ly rượu này nếu đổ đi thì rất đáng tiếc, không bằng cô Tần hãy uống hết?”

Mười ly rượu đầy làm cho đám nam nữ dưới sân khấu hít vào một hơi, mặc dù là rượu vang nhưng cũng là rượu, huống chi còn là mười ly đầy, cái này, rõ ràng là đang làm khó người khác!

Tần Hiểu Hiểu cười lạnh: “Sao hả, cô không chịu thua!” Xoay người nhìn Xuyên Chi Hạ, trong mắt lộ ra ánh sáng khát máu, người này, đáng chết!

Xuyên Chi Hạ bị Tần Hiểu Hiểu nhìn như thế thì vô cùng sợ hãi, trái tim cô ta đập nhanh, a——! Ánh mắt thật đáng sợ, cảm giác như đã chết trăm ngàn năm, cô ta rũ mắt xuống nhìn về phía khác, nhìn những người dưới sân khấu, cô ta hơi an tâm một chút, sắc mặt ảm đạm nhỏ giọng nói: “Tôi không có ý đó, nhưng nếu bỏ những ly rượu này thì rất đáng tiếc không phải sao.”

“Tôi uống.” Nhậm Thiên Dã đi lên đứng bên cạnh Tần Hiểu Hiểu, anh cầm một ly rượu đặt lên môi, lạnh giọng nói: “Hy vọng cô Xuyên giữ lời, nếu không tôi sẽ không tiếc bất cứ giá nào làm cho Xuyên thị không thấy được ánh mặt trời ngày mai!”

——–