Chương 42: Gặp gỡ cố nhân

Nhĩ Hầu Ý Liêu nhìn một thân mỹ nữ phong hoa tuyệt đại, lại nhìn vào bên trong bình sứ nho nhỏ này, tựa hồ không bình tĩnh được nữa, bèn hỏi:

- Cô nương, cái này cô nương từ đâu mà có?

Thủy Tiên cười bẽn lẽn che che miệng hoa, thâm thúy nhìn Nhĩ Hầu Ý Liêu đáp:

- Cái này, không thể tùy tiện nói được a. Đại nhân tin hay không tin rằng cái này là hữu nhân để lại cho tiểu nữ. Nhưng đại nhân yên tâm. Cái này là đồ thật.

Nhĩ Hầu Ý Liêu chưởng nắm thật chặt, nhìn thật lâu vào viên tiểu lục châu. Mùi hương tuyệt đối hắn chưa ngửi qua bao giờ. Nhưng cảm giác rùng mình này, tin tưởng là đồ thật.

- 30 000 vạn lượng....

- Đa tạ

- Và....thông tin của kẻ đó.

Thủy Tiên nghe câu trả lời của Nhĩ Hầu Ý Liêu, tâm không khỏi nhảy lên mấy cái. Nhưng cũng chỉ bình tĩnh nhẹ giọng đáp.

- Hắn...vốn tính tình cổ quái, không thích cùng thiên hạ giao du. Chỉ nhận một mình tiểu nữ làm nghĩa nữ duy nhất. Như vậy nếu đại nhân có cần, cứ là nói với tiểu nữ đi.

.......

Khi Bạch Lang cầm theo một bao tải ngân lượng trở về, đưa cho Khanh Cách chuẩn bị lương thực cùng xe ngựa. Còn Mộ Dung Hiểu Nguyệt phân phó cho Hầu Tứ an bài người của Ám Nguyệt các cùng Bạch song sinh, rồi cưỡng Tiểu Thịt Tươi cùng Hầu Thất rời đi trước.

Trấn Lâm Giai cách Trường An 3 tuần xe ngựa. Nhưng nếu chỉ 2 người phóng mã đi, nhanh lắm là 2 tuần tới. Nàng cần phải tới trước, xem qua địa hình để giúp người dân di tản an toàn. Thực chất Mộ Dung Hiểu Nguyệt cũng không quản sinh mạng chúng sinh lắm. Nhưng mỏ khoáng của nàng ở đó, Ám Nguyệt các cũng được an bài ở đó. Nàng tuyệt đối sẽ không tính chuyện tổn thất lớn như vậy.

2 người 2 ngựa gần như phóng hết tốc, hơn tuần không quản ngày đêm đã đi được nửa đường. Dọc đường cũng nghỉ ngơi không nhiều, tuy thân thể cường tráng võ công, nhưng cũng khó thể chịu nổi dày vò vài ngày.

- Chủ tử, đã tới Băng Sơn.

Mộ Dung Hiểu Nguyệt ngước mắt nhìn ngọn núi trắng xóa trước mặt, không khỏi trầm trồ ngọn núi kì vĩ. Băng Sơn quanh năm 4 mùa chỉ thấy tuyết, không hề có mùa nào khác. Nhiệt độ rất lạnh. Hầu Thất đã nhanh chóng vận nội khí để giữ ấm. Còn Mộ Dung Hiểu Nguyệt ngồi trên lưng Hỏa Mã vương, cái rét căn bản không chạm tới nàng. Nheo mắt quan sát một lúc, thấy có hàng rào và khói lửa bốc lên ở đó. Hầu Thất cũng nheo mắt nhìn theo chủ tử, nửa ngày mới nhớ ra.

- Hẳn là quân của Chiến Vương, trước nhận thuộc hạ nhận được tin báo Chiến Vương lại liên tiếp thắng trận, dồn quân của Bắc Khảo Lạp Ma bộ lạc ép nhận thua. Tuy vậy không hiểu sao chưa có khải hoàn trở về.

- Có độc! Doanh trại có người trúng độc, hơn nữa là rất nhiều.

Mộ Dung Hiểu Nguyệt nhíu mày nhẹ nói, mùi quái dị có thể ngửi được phảng phất qua lỗ mũi. Khoảng cách xa như vậy mà có thể ngửi thấy, e rằng độc tố phải rất đặc. Nàng căn bản không quan tâm lắm, nhưng nghe đến Chiến vương lại không chủ động được muốn quản ít nhiều, hắn cũng có thể coi là ân nhân cứu mạng. Vừa hay, nàng lại nhảy ra một ý kiến. Quay sang nói với Hầu Thất.

- Chúng ta cần nghỉ ngơi, vừa hay kiếm cho ngươi một bộ noãn noãn y phục.

Hai người hiên ngang tiến gần đến bản doanh, lập tức có binh sĩ chặn lại, lớn giọng quát:

- Ngươi là ai? Bản doanh không phải là chỗ chơi đùa, không mau biến!

Tên binh lính thân hình lực lưỡng, mũi dữ tợn trừng mắt quát đuổi nữ tử bịt mắt trước mặt. Một thân nữ tử non nớt, phải biết rằng nữ nhân tự ý muốn vào bản doanh là một điều cấm kị.

- Nếu ngươi không muốn các huynh đệ ngươi cứ thế bị tiêu chảy nôn mửa đến chết, cứ thể đuổi ta đi.

Mộ Dung Hiểu Nguyệt qua một lớp lụa che mặt tà tà nói với hắn. Làm hắn không tự chủ được tức giận, trong mắt nổi lên những tia máu, lập tức lao lên:

- Là ngươi, là ngươi hạ độc bọn ta, các huynh đệ lao lên bắt lấy ả.

Liền thu hút những binh lính gác ở gần đó, cũng mau chóng vây quanh Mộ Dung Hiểu Nguyệt. Hầu Thất cũng không ngồi yên nữa, rút thanh kiếm bên cạnh hông ra phá vây.

Tiếng binh khí va chạm vào nhau, Mộ Dung Hiểu Nguyệt dửng dưng trên lưng Tiểu Thị Tươi thưởng thức, tựa như người xem kịch, lên tiếng nhắc nhở Hầu Thất:

- Đừng gϊếŧ họ là được.

Xong vẫn giữ điệu bộ thờ ơ. Nửa nén hương trôi đi, hai bên vẫn đang giằng co, Hầu Thất có vẻ bắt đầu yếu thế, tay chân xuất hiện không ít vết thương, bên kia cũng vậy, ai nấy cũng đã thấm mệt, nhưng không thể nào vượt qua tên hắc y này chạm tới chỗ nữ tử đang đứng.

- Dừng tay!

Một tên binh sĩ nhỏ con hơn chạy ra từ phía trong bản doanh chạy ra, lớn tiếng hô:

- Vương gia bảo để nàng vào!

Lệnh tướng binh không dám phản, buộc phải bỏ vũ khí xuống, gầm gừ trừng mắt với Hầu Thất. Hầu Thất cũng không có phản ứng gì đặc biệt, cất kiếm đi về phía Mộ Dung Hiểu Nguyệt.

Tên binh lính nhỏ người kia quan sát Mộ Dung Hiểu Nguyệt một lúc, rồi mới nói:

- Nữ nhân xuống ngựa, theo ta vào gặp vương gia.

Mộ Dung Hiểu Nguyệt gật đầu, từ từ leo xuống, đưa cho Hầu Thất một viên đan trị thương, rồi theo tên đó vào phía bên trong bản doanh.

Thực sự không ngoài dự đoán của nàng, vào phía trong là một khung cảnh khác hoàn toàn tuyết trắng trong trẻo bên ngoài. Binh sĩ nằm la liệt khắp nơi, dưới đất thì bộn nhộn toàn bãi nôn hòa chung với máu, cái mùi vị, sợ nếu là thường dân đã không chịu được mà sủi bọt mép tại chỗ. Còn thấy vài người khênh cán đem người chết đi chôn, cảnh tượng ác mộng kinh hoàng.

- Vào đi!

Mộ Dung Hiểu Nguyệt dừng lại trước một căn lều, được dưng to hơn những căn lều bình thường khác quanh đây, tuy nhiên hình dáng cũng chả khác lắm, không chần chừ tiến vào.

Một thân nam tử hồng bào yêu nghiệt đang ngồi bàn đá, ngũ quan tuyệt mỹ, ngân mâu tựa hàn băng ngàn năm sắc bén quan sát nữ tử vừa bước vào, bất giác không tự chủ được tan ra một chút.

- Xem ra vương gia có chút tiều tụy.

Mộ Dung Hiểu Nguyệt đứng trước mặt nam nhân, vân đạm phong khinh nói, phải biết rằng nam tử này thiên hạ khắp nơi khϊếp sợ, đứng trước mặt hắn dám nói nửa câu cũng chỉ có mấy người. Nàng xem ra không sợ cả trời lẫn đất.

- Nàng thấy rồi đấy.

Hắn nhẹ nhàng đáp lại, tựa hồ rất thân quen.

- Nơi này không có đại phu sao?

- Người mang theo cũng bị chính độc chết, quanh đây cách xa vạn dặm mới thấy được một cái nhà dân. À, ở đây không có trà ngon, nàng có muốn dùng một chút lương khô không?

- Đa tạ, ta cũng không thích dùng trà cho lắm.

Mộ Dung Hiểu Nguyệt tự nhiên ngồi xuống đối diện hắn, bỏ một viên lương khô vào miệng, vừa khô vừa cứng, Hầu Thất nướng gà đương nhiên ngon hơn. Nhưng sợ ở địa phương này chẳng có gì có thể kiếm mà ăn được.

- Ta đến đây là nhờ vương gia một chút việc. Tiện cũng coi như trao đổi với vương gia.

- Nàng cứ nói.

Nam Cung Khải Nguyên chống tay nhìn nữ tử trước mặt, cười một cái hiếm hoi.

- Ta đoán quanh đây có một cái giếng tự đào?

- Đúng.

- Độc căn bản bị bỏ trong giếng, nguồn nước duy nhất ở đây. Độc này vốn uống vào cũng sẽ không phát tán mạnh, chỉ có ngấm qua đường máu thì vô phương cứu chữa. Hơn hết, máu của người nhiễm độc sẽ càng có độc tính mạnh hơn nữa.

Mộ Dung Hiểu Nguyệt lãnh đạm giải thích, nàng cũng biết chắc Nam Cung Khải Nguyên vốn đã tìm hiểu rồi, thế nên vẫn còn kha khá người vẫn chưa bị nhiễm độc.

- Tay!

Nữ nhân lạnh lùng nhả ra một chữ. Nam Cung Khải Nguyên lặng lẽ làm theo, bàn tay chai sạn, thô ráp do nhiều năm cầm kiếm hướng phía nàng chìa ra. Nàng liền thả vào lòng bàn tay hay 2 viên tựa 2 viên trân châu trắng ngà. Hương thuốc nhàn nhạt thoáng qua mũi hắn, làm hắn cau mày.

- Cái này......

- Đừng vội hiểu lầm, coi như cái này trả phí cho một chút công chuyện của ta đi.

- Ha!

Hắn lập tức bật cười, tuy chỉ một cái nếp cong trên khóe môi hiếm hoi của chiến thần. Quỷ thần thiên địa chắc cũng phải kinh hãi, vì sợ còn chưa bao giờ thấy hắn tiếu một lần đi.

- Viên này là Tẩy Uế đan, viên này là Bách Độc đan. Thả Tẩy Uế đan vào giếng, nửa canh giờ sau thì thả Bách Độc đan, đợi nửa tuần hương. Sau đó lấy nước cho binh lính uống ngày ba lần.

Nam Cung Khải Nguyên gật đầu, gọi ra một nam nhân tên Hồn Ảnh, từ trong bóng tối nhảy ra một thân hắc y bất động thanh sắc không khỏi làm Mộ Dung Hiểu Nguyệt nhíu mày. Võ công của tên này tuyệt đối không dưới đám Hầu Thất.

Hồn Ảnh thoát cái biến mất, Nam Cung Khải Nguyên nhìn Mộ Dung Hiểu Nguyệt, nói:

- Không biết nàng còn gì phân phó.

Mộ Dung Hiểu Nguyệt làm thêm một miếng lương khô nữa, rồi mới từ từ nói tiếp:

- Trước mắt cứ đợi đội quân của Vương gia hồi phục đã. Với cả, ta dù sao cũng cần chỗ nghỉ chân mấy hôm.