Chương 5: Hoa tình chớm nở

Từ chap này mình sẽ xưng thụ = anh nha! Các bạn xem truyện vui vẻ!

———————

Hà Nhất Viễn nhìn cô bằng ánh mắt thâm tình, xen lẫn một tia vui sướиɠ khó. Anh khó khăn kiềm chế muốn đưa tay chạm vào khuôn mặt mà anh hằng đêm nhớ nhung đến mất ăn mất ngủ, tuổi thanh xuân đẹp nhất đã cướp mất người quan trọng nhất của anh

Không biết đã trôi qua bao lâu, Hà Nhất Viễn không còn nhìn thấy khuôn mặt lo lắng, cùng nụ cười ngọt ngào như thế. Tâm của anh bây giờ là một mảnh trăng thanh gió mát, hoa tươi đua nở, nghe thì có vẻ hơi nói quá một chút, nhưng bây giờ anh thực sự hạnh phúc chết đi được.

Cô đã xem xát khắp cơ thể Hà Nhất Viễn thấy không có vết thương nào nghiêm trọng, chỉ là ở đầu gối và cánh tay trái bị bầm một mảng nhỏ, tha thuốc vài ngày sẽ khỏi, lòng cũng nhẹ nhõm hẳn đi. Ngước đầu lên lại thấy anh dán mắt chăm chú nhìn mình, khoé miệng tạo ra một đường cùng nhỏ thoạt nhìn trông vô cùng vui vẻ, cô nheo mắt, sau đó “ bốp” không mạnh không nhẹ giáng xuống cánh tay phải, anh thoáng giật mình thoát khỏi nơi đắm chìm đầy hạnh phúc

Hà Nhất Viễn nhắm mắt lại hít sâu mấy hơi, muốn để cho mình lấy lại tinh thần một chút. Nguyên thân có một khuôn mặt tuấn lãng, nổi bật nhất là đôi mắt màu xanh nhạt cuống hút nhưng tình trạng hiện giờ của nó không được tốt, vành mắt đen với ánh mắt mệt mỏi nhìn qua có phần chật vật, trên môi cố gắng tạo ra nặn ra một nụ cười tự nhiên nhất có thể.

“ Anh như vậy mà còn cười được, vui lắm sao? Anh bảo đi có một ngày, mà cả tuần biến mất không thấy tâm hơi định để tiền nhà một mình tui gánh hay gì? Còn bị ngất giữa đường nữa, tuy là kinh tế khó khăn nhưng cũng phải biết lo cho sức khoẻ, cứ bán mạng như thế cũng không phải cách lâu dài, lỡ sau này…”

Câu sau thanh âm của cô nàng ghẹn ngào, đôi mắt cũng phím hồng tựa như sắp khóc, da môi của Ninh Hinh khô khốc run rẩy. Cô không thể nói tiếp được nữa vì cô biết không ai muốn nghe câu kế tiếp cả, cô biết mình không thể trách cậu, cậu chỉ đang cố gắng kiếm tiền chăm sóc cái gọi là “ gia đình”

Thực ra đây chỉ là một phòng trọ nhỏ mà hai năm trước cả đám cùng thuê, lúc đó bọn chúng chỉ là sinh viên mới ra trường nhìn, gia đình chẳng phải thuộc loại khá giả nếu không muốn nói là nghèo, gôm gốp lại chỉ đủ thuê một căn phòng nhỏ nhưng cũng chỉ có thể cắn răng sống qua ngày. Dạ Hiên, Nhạc Ninh Ninh và cô là Ninh Hinh là nhóm bạn xóm quê tắt đèn có nhau, cùng nhau học tập, cùng nhau làm việc là thói quen của cả ba, nhưng sau một di chứng nghề nghiệp mà cô không thể làm việc cùng mọi người, từ đó trách nhiệm và kinh tế đè nặng lên đôi vai của hai người bạn của cô, khủng hoảng kinh tế làm mọi người vô cùng áp lục.

Ninh Hinh không thể đi diễn như trước đây, cô cố gắng chăm nom nhà cửa thật gọn gàng, tươm tất nhất có thể, nhìn những người bạn lao đầu điên cuồng vào công việc không quan tâm đến sức khoẻ của mình, Ninh Hinh đau lòng lắm!, nhìn đôi mắt mệt mỏi của cậu cô nàng càng thêm tự trách, tột cùng cũng không nhịn được mà bật khóc nức nở.

Hà Nhất Viễn nhìn Ninh Hinh khóc lớn, luống cuống tay chân, anh chưa gặp tình cảnh này bao giờ, rõ ràng anh từ đầu mùa đến cuối mùa không hề nói một từ làm thế nào mà cô đã khóc ròi?!

Anh tiến tới ôm cô vào lòng, nhẹ giọng, dỗ dành cô như lúc bạn gái cậu còn sống “ Ngoan, đừng khóc nữa chẳng phải anh ở đây với em rồi sao” Mặc dù không hiểu cô khóc về việc gì? Có vẻ cô đã nhận nhầm cậu thành một người bạn của cô hay chăng? Bây giờ anh cũng chẳng muốn quan tâm nữa, chỉ mong được ở bên cô thế này là đủ.

Ninh Hinh lau đi những giọt nước mắt vươn vãi trên mặt, điều chỉnh cảm xúc, ngẩn đầu khôi phục lại tâm trạng, nũng nịu nói : “ Ninh Hinh xin lỗi anh, em không tốt, không nên nặng lời với anh, chỉ là em lo lắng cho sức khoẻ của anh, anh đừng giận Ninh Hinh nha”

Hà Nhất Viễn nhất thời ngẩn người, “ Ninh Hinh” ngay cả tên cũng giống bạn gái anh, bây giờ anh còn đang nghi ngờ có phải hệ thống cố tình hay không? Nếu như vậy anh sẽ rất biết ơn con hệ thống 009.

Hà Nhất Viễn nhẹ giọng, khuyên nhủ: “ Không sao, Tiểu Hinh là tốt nhất, anh thương Tiểu Hinh còn không hết sao nỡ lòng giận em chứ”

Ninh Hinh đưa tay xoa bụng anh theo thói quen, “ọt, ọt, ọt” cả hai người không hẹn mà đỏ mặt, anh xấu hổ lúc này hận không thể kiếm một cái hố chui xuống

Cô ho vài cái, phì phò cười: “ Chắc anh cũng đói rồi, em đi hâm cháo, anh chờ đây một lát nha”

Nói rồi Ninh Hinh đi nhanh xuống bếp, trong phòng chỉ còn lại một mình anh, anh nhìn thoáng qua căn phòng, nó chật hẹp không nghĩ vậy mà có thể chứa được ba người trưởng thành, trang trí vô cùng đơn giản không quá cầu kì, nhưng lại mang lại cảm giác ấm cúng của một “ gia đình” , cậu bỗng nhớ ra một chuyện, tức muốn trợn mắt

“ Hệ con m* nó, mày ra đây liền cho tao, nhả cho tao một con dao, hôm nay tao phải liều mạng m* nó với Nam chính, hắn coi tao là trò đùa à?! Sau này hắn là bá chủ thế giới nhưng bây giờ đang hầu dưới chân tao, có ai mà để chủ đứng 2 tiếng đồng hồ đợi mình tới ngất, còn hắn trốn chối chết ở đâu”

Bé thỏ 009 chỉ biết thờ dài, tận tâm khuyên nhủ kí chủ đang nổi giận đùng đùng

【Kí chủ người bĩnh tĩnh lại đi, ngài vừa ngất nổi giận không tốt cho sức khoẻ. Nam chính là ý thức của thế giới, nếu hắn chết ngoài ý muốn, rất có nguy cơ thế giới này sẽ bị xoá sổ khỏi danh sách, ngài cũng không thể sống tiếp nữa】

Nghe thấy hệ thống phát ra ba từ “ không thể sống” anh đã không rét mà run, anh sợ nhất là chết, anh còn quá trẻ, chưa thực hiện được ước mơ, còn người anh yêu, sao anh có thể cam lòng ra đi, anh gạt bỏ Nam chính ra sau đầu, quyết định không tính toán chút chuyện vặt này với hắn

Hà Nhất Viễn: “ Còn truyện của Ninh Hinh là như thế nào đây?! Cho tao một thông tin chính xác của cô ấy, cô ấy hiện tại đang làm gì? Ở với ai?”

Hệ thống ngó nghiêng ngó dọc, thấy không có ai, yên tâm cung cấp thông tin cho Hà Nhất Viễn

Ninh Hinh là một nghệ sĩ niềm đam mê mãnh liệt với diễn xuất, nhưng cách đây vài tháng, không may gãy khớp xương ở chân, tạm thời phải ngưng công việc. Cô xuất thân từ nông thôn, sống ở một gia đình nghèo khó cơm ăn ba bữa không đủ, nhưng ít ra vẫn còn hai người bạn sớm chiều, tình thân như người một nhà, ba người cùng học chung một trường, sau này ra trường lên thành thị lập nghiệp, công việc không ổn định như tưởng tượng, bôn ba khắp nơi, còn phải chiệu sự sỉ vã của đám người ở trường quay.

Cô là bạn thân của Nữ chính Nhạc Ninh Ninh, sau này một bước cùng bạn từ một viên đá ven đường trở thành viên đá quý, sáng chói loá, người người ngưỡng mộ, còn một người bạn của Ninh Hinh là Dạ Hiên thì không may mắn như vậy, vì cậu đã gặp tai nạn qua đời ở tuổi 23

Chờ đã ngày cậu qua đời là 25 tháng 12, bây giờ đã 27 tháng 12 ?????!!!