Chương 4: Ân Nhân cứu mạng là BẠN GÁI CŨ😱😱

Những ngày gần đây từng cơn mưa đổ lớn, đem cả thành phố tưới cho ủ rủ, về đêm những trận gió thay phiên tung hoành khắp mọi nơi, cái lạnh ồ ạt bao trùm trùm lấy thân thể yếu ớt. Hà Nhất Viền đã đứng dưới gốc cây suốt 2 tiếng đồng hồ, chịu đựng dày vò của cơn giá lạnh buốt, khuôn mặt vốn hồng hào giờ đây lúc trắng lúc xanh xao khiến người đi đường cũng kinh hãi.

Hà Nhất Viễn cảm thấy đầu choáng mắt hoa ngã xuống bên đường những kí ức lúc nhỏ như cuốn băng tua ngược chảy vào đầu làm cậu cảm thấy cả người lẫn tâm đều phiền loạn trước khi nhắm mắt lại mơ hồ cảm thấy bóng dáng một thiêu nữ tiếng lại nhưng cậu chẳng biết cô nói gì…mà ngất đi…

————

Cha mẹ cậu làm trong một xí nghiệp lớn của nhà nước, gia đình cũng xếp vào loại khá giả dư sức cho cậu ăn no mặc ấm, trên cậu còn hai người chị vô cùng “thương yêu” em trai! Hà Nhất Viễn lúc nhỏ sinh sớm nên cơ thể bẩm sinh yếu ớt, thường xuyên sinh bệnh nhìn vào chẳng thấy da thịt nhiều nếu không muốn nói cậu là bộ xương khô,nên đi đâu cũng là đề tài để mọi người trêu chọc.

“ Ây dô A Viễn lâu rồi mới gặp cháu, sao cháu không chịu ăn uống, nhìn này nhìn này chỉ còn da bọc xương con nít phải ăn nhiều mới có sức khoẻ, lười ăn sẽ sinh bệnh” Nói rồi người phụ nữ dịu dàng lấy ra hai lóc sữa dâu và nước ép đào đưa cho Hà Nhất Viễn.

Cậu cầm sữa và nước ép ngây ngốc nhìn, lúc lâu mới ngước đầu nhìn thím hai mở to đôi mắt sáng ngời, giọng nói trong trẻo, non nớt “ Thím ơi, có phải chỉ cần con ăn thật nhiều sẽ không bị mấy bạn bắt nạt nữa phải không ạ?(Ôi con trai của mẹ! Sao mà dễ thương dễ thương wa, đứa nào bắt nạt con trai bà dát xác mày ra đây banh to con mắt thúi mày ra, con tao đáng thương vậy mà mày nở lòng☃)

Thím hai nhìn đứa nhóc ngây ngô, đáng yêu chỉ cao tới đâu gối, đau lòng,buông lời hứa hẹn “ Đúng rồi!A Viễn ăn mới có sức khoẻ, có sức khoẻ sẽ không bị người khác bắt nạt ,còn bảo vệ được Thím hai nữa nên A Viễn là đứa trẻ ngoan, rán ăn đó biết chưa?”

Lúc này nụ cười đã mất từ lâu rạng rỡ in lại trên môi, cậu ra sức gật đầu “ Vâng Ạ! Cháu sẽ bảo vệ hết tất cả mọi người, nên thím hai đừng sợ nha”

Bà nhìn đứa trẻ đáng thương mà cảm thấy ấm lòng, dùng tay xoa mái đầu bóng mượt, mềm mại, giọng nói đong đầy tình thân “ Có A Viễn bảo vệ Thím hai sao phải sợ”

“ Viễn Viễn à… con đâu rồi? Trời tối rồi về nhà thôi con” giọng mềm yếu nói vang từ tầng trệt vọng lên trên lầu

Cậu vẫy tay tạm biệt Thím trên mặt người phụ nữ vẫn mỉm cười nhẹ nhàng, tao nhã lại cao quý đưa tay tạm biệt cậu, âm thanh dần biến mất, mọi thứ xung quanh tựa như chìm vào không khí, màu đen bao trùm cả căn phòng, Hà Nhất Viễn tựa hồ nghe được một giọng nói ngọt ngào vọng bên tai

Hà Nhất Viễn thử nhấc mí mắt nhưng nó nặng trịu tựa có một tạng đá đè nặng lên, đấu tranh mệt nhọc, mí mắt như muốn đánh nhau tới nơi cậu mới khó khăn mở mắt, đập vào mắt là một khuôn mặt phóng to của một thiếu nữ xa lạ.

Cô mở to đôi mắt chăm chú nhìn Hà Nhất Viễn, thấy cậu tỉnh lại mừng rỡ thấp giọng hỏi hang “ May quá cuối cùng anh cũng tỉnh lại, doạ tôi sợ muốn chết, anh có cảm thấy mệt lắm không? Có đói không tôi vừa mới nấu cháo anh muốn ăn không?”

Hà Nhất Viễn ngơ ngác nhìn thiếu nữ đang luống cuống, quan tâm mình thì còn hơi mơ hồ. Lúc sau hoàn toàn tỉnh táo nhìn lại khuôn mặt ân nhân cứu mạng mình thì mới tá hoả, ớn lạnh nổi cả da gà

NGƯỜI NÀY GIỐNG BẠN GÁI CŨ CỦA CẬU Y ĐÚC!!!!