Hà Nhất Viễn nhìn màn hình trước mặt thật muốn tới đạp cho nó một phát bể luôn cho xong, ai xui xẻo như cậu thế cơ chứ người ta xuyên không thì được làm Nam chính mình xuyên thì lại thành pháo hôi, cậu thật sự rất muốn lúc đó mình từ biệt cõi trần thì người nên tới dắt mình đi là Hắc Bạch vô thường mới đúng!
Tên Lưu Hữu chết tiệt aaaaaaaa!!
Hà Nhất Viễn cầu trời đừng để cậu gặp tên cẩu đó nếu không cậu sẽ tẩn cho anh ta một trận để anh ta ngày mai không thấy được mặt trời mới thôi.Nghĩ tới đây cậu cảm thấy lòng sảng khoái, thoải mái hơn nhiều thật muốn tận hương cảm giác đó quá đi mà…..
【 Cảnh báo!—— cảnh báo!—— kí chủ không được phép có ý đồ bất chính Chủ thần của chúng tôi, nếu không sẽ tiếp nhận trừng phạt!】
Hà Nhất Viễn đang chìm đắm trong suy nghĩ trả thù đầy hưng phấn thì tiếng bị hệ thống làm cho giật mình thót tim, cậu ngơ ngác nhìn màng hình đã chuyển sang màu đỏ từ lúc nào bên trên in một dòng chữ cực to 《
Cảnh Báo 》
Cậu hoàn hồn nhìn lại màn hình thì nó đã biến mất không chút dấu vết, cậu ngó nghiêng tìm kiếm xung quanh thì bên tên tai đã truyền đến một giọng máy móc
【 Kí chủ! Tôi ở đây ngài đừng tìm nữa】
Hà Nhất Viễn mở to mắt nhìn con thỏ trong tay, ánh mắt phức tạp đánh giá nó 「Mày là thứ gì? Lưu Hữu ở đâu bảo anh ta cút ra đây cho tao, tao phải đè anh ta ra hỏi cho đàng hoàng 」
【Kí chủ xin người thu hồi ý nghĩ không tốt kia, Chủ thần rất bận nếu không có chuyện khẩn cấp thì sẽ không gặp được ngài ấy, tôi được đưa hổ trợ ngài thực hiện nhiệm vụ có thể gọi tôi là 009】
Hà Nhất Viễn nhấc con thỏ lên nhìn kĩ càng, cậu hiện giờ đang rất không vui khiến giọng lạnh đi vài phần
「Nếu không gặp được anh ta, vậy hay là đem mày làm thịt thỏ nướng cũng ngon lắm đấy chứ.」
Hệ thống rụt lại như đầu rùa, nó cảm thấy sao lúc này nhìn cậu giống như Diêm La vương chuẩn bị xủ tử thiếu nữ yếu đuối mỏng manh như nó vậy, càng nghĩ lại càng sợ hãi nó nhỏ giọng an ủi【Kí chủ bớt giận, tuy là pháo hôi nhưng cũng rất có quyền lợi ấy chứ ngài xem hiện tại bố của nguyên chủ là người có quyền lực nhất thành phố A ngài đi ra đường còn phải xem sắc mặt người khác nữa sao?, ngài yên tâm chúng tôi sẽ không để ngài ra đi sớm 】
Cảm thấy ý giận trong mắt Hà Nhất Viễn đã tan đi, nó lại bồi thêm một câu
【 Chỉ cần kí chủ làm hoàn thành tốt nhiệm vụ, những thứ khác chúng tôi sẽ không xen vài nên ngài cứ thoải mái tận hưởng】
Hà Nhất Viễn nghỉ đi nghĩ lại thấy đây cũng là chuyện tốt liền mỉm cười hài lòng gật đầu, vừa nhấp một ngụm rượu ngước đầu đã thấy một người vây xung quanh cậu *tay trái, tay phải ôm hai cô em ngon nghẻ
“ Hà thiếu, làm cái gì mà ngẩn ngơ một mình đang tương tư em nào hả? Có cần tôi gọi một cô cho cậu”
Hà Nhất Viễn rất nhanh nhận ra người trước mặt bạn tốt của nguyên chủ Vương Mịch Ưu, là pháo hôi nhọ thứ 2 trong truyện thường xuyên cùng nguyên chủ chèn ép nam chính, khi nhà họ Hà phá sản ai cũng quay lưng với cậu ta chỉ có người trước mặt là đồng ý vươn tay giúo đỡ nhưng kết cục lại tự tử mà chết, cậu thấy người này căn bản không xấu chỉ là qua lại với đám người như thế nên tính cách chẳng đâu vào đâu.
Dẹp bỏ ý niệm qua một bên, cậu cợt nhã cười đùa nói“ Chỉ suy nghỉ một ít chuyện, hôm nay không có hứng thú ”
Vương Mịch Ưu cảm thấy thắc mắc ngày nào tên này ít nhất cũng phải hai em mới thoả mãn, hôm nay lại tu tâm ăn chay đăng lên báo chắc cũng làm làm nguyên thành phố chấn động không ít, nhưng do kiêng kị gia thế Hà Nhất Viễn nên cũng không dám nói nhiều, gật đầu cười nhẹ rồi tiếp tục tới nơi khác trêu hoa ghẹo huyệt.
Những người nghĩ tâm tình cậu không tốt nên không dám tới bắt chuyện, chỉ lo hưởng thụ người đẹp bên cạnh. Cậu ngồi cũng cảm thấy nhàm chán, thông báo cho Vương Mich Ưu một tiếng rồi rời đi
Xuống đại sảnh ai thấy cậu cũng cung kính cuối đầu đây chuyện trước cậu chưa từng gặp phải, khiến cậu nhất thời xấu hổ chạy nhanh vào nhà vệ sinh, không bước vào thì thôi mà bước vào rồi làm cậu hết cả hồn, trừng mắt nhìn mình trong gương.
Làn da trắng nõn nhưng nhìn thì lại không mềm yếu như nữ giới, đồng tử màu xanh nhạt mênh mông phản chiếu ánh biển của đị dương, dáng người nguyên chủ quả thực không quá cao m80. Kết cấu khuôn mặt sẽ rất có sức hút nếu không có cái đầu màu đỏ lè loẹt, đã vậy hai bên tay con đeo hai sợi dây như xích chó nhìn chẳng khác gì mấy tên nghiện thuốc
Cậu thật muốn chửi thề, tên nguyên chủ này bị rối loạn sắc tố à?! Người bình thường làm gì có bộ dáng này, cuối cùng cậu cũng sao nữ chính mỗi lần gặp tên này là ngứa mắt, nếu cậu gặp người giống như vậy câu đã lên gối tiễn hắn đi lâu rồi
Bây giờ cơ thể đã là của Hà Nhất Viễn cậu, cậu sẽ chăm sóc cho nó cẩn thận khiến nó càng thêm thăng hoa
Hà Nhất Viễn tới bãi đổ xe, cố gắng một chút trí nhớ còn sót lại để tìm chiếc xe của mình. Không mất quá nhiều thời gian chiếc xe thể thao sặc sỡ y như chủ nhân của nó đã đập vào mắt Hà Nhất Viễn, kế bên là thiếu niên đang dựa vào cửa xe bên tay cầm điếu thuốc lá còn đang hút dở
Khuôn mặt người thiếu niên sắc lạnh, đôi mắt màu trà rất đẹp nhưng đáng tiếc trong ánh mắt ấy không có một tia sáng, âm u làm người sởn cả gai ốc.
Lục lại ký ức người kia thế mà là
NAM CHÍNH———-!!!!!! (○●○)
Bây giờ cậu quay đầu chạy còn kịp không ta?
Nhân chân còn chưa kịp nhắc hình như nam chính thấy cậu mất rồi!! Người kia dập điếu thuốc trên tay bước trong thong dong đi tới bên cậu, tuy ngoài mặt cậu vẫn lạnh tanh… nhưng trong lòng đã vô cùng bấn loạn muốn dùng đầu đập vào một cái nào đó chết quách cho xong.
“ Thiếu gia, cậu xuống không sao không nói tôi một tiếng tôi đã đặt sẵn khách sạn cho cậu ” Cho dù lời nói rất cung kính nhưng từ đầu đến cuối hắn vẫn cuối đầu không cho cậu dù một cái liếc mắt, nên người thiếu niên không hề hay biết người nổi tiếng là ăn chơi bật nhất thành phố A này ra về mà chẳng mang theo người phụ nữ nào.
Hứa Bùi chờ rất lâu lại không nhận được lời đáp, bất mãn ngẩng đầu lên thì đối diện ánh mắt si mê Hà Nhất Viễn nhìn hắn. Đôi mắt kia sạch sẽ, thuần khiến không dính bất kì ô uế của bụi trần, hắn chưa bao giờ gặp đôi mắt xinh đẹp đến thế!
“ Làm gì mà chăm chú nhìn tôi thế, mặt tôi dính gì à?”
Hắn hoàn hồn khuôn mặt nhuộm một hồng mỏng, hắn thế mà nghĩ Hà Nhất Viễn xinh đẹp!!! Hứa Bùi mày đúng là điên rồi mà, tên đó chắc chắn đang có mưa kế, MƯU KẾ…
Hứa Bùi trở lại bộ dạng cúi đầu cung kính trong tâm vẫn loạn như ma “ Tôi chỉ thắc mắc chỗ đó không tốt sao ạ? Khiến cậu không hài lòng chỗ nào” hắn nhìn ngó xung quanh chẳng thấy có ai đi theo, dù không muốn quan tâm nhưng vẫn khỏi tò mò
Chỉ thấy Hà Nhất Viễn vừa mở cửa vừa trả lời “Hôm nay tôi không có hứng thú” ngồi vào xe quay mặt nhìn hắn giọng nói cao lãnh ra lệnh “Anh muốn đứng đó tới bao giờ, đưa tôi về nhà”