Chương 1: xuyên thành pháo hôi, sao lại xui xẻo thế này!

Ở đây là đâu? Cậu chẳng thấy gì, xung quanh là mảng đen vô tận không thấy ánh sáng, cậu đứng ngó nghiên tìm kiếm bóng người hoặc là một đồ vật nào cũng được nhưng lại chẳng thấy. Cậu cố chạy thật nhanh chỉ mong thoát ra khỏi nơi này, chạy một ngay cả phương hướng cũng không thể xác định

Hà Nhất Viễn cảm thấy hơi hoang mang, đây tột cùng là xảy chuyện quái gì? Cậu rõ ràng đang bàn giao

hợp đồng với đối tác cơ mà, thế nào lại xuất hiện ở đây!

Trong lúc Hà Nhất Viễn đang bất lực không biết làm thế nào, từ xa đang có một người chậm rãi bước tới chỗ cậu.Dáng đi tao nhã, không nhanh cũng không chậm uyển chuyển như múa, nhưng khi lướt tới khuôn mặt kia phải làm cậu kinh hãi, lạnh cả sống lưng

Đây chẳng phải đối tác của cậu sao?!!!

Chào cậu! Tên tôi là Lưu Hữu, chắc cậu cũng đang thắc mắc mình sao lại ở đây? Cậu chết do lên cơn đột quỵ não, chúng tôi cho cậu một cơ hội để có thể sống, cậu có đồng ý tiếp nhận hay không Giọng nói như có mê lực thôi miên, khiến cậu không tự chủ mà gật đầu.

tôi phải làm gì?」Hà Nhất Viễn là người làm ăn, cậu cũng biết sẽ không tự nhiên mà có chuyện tốt như vậy, thứ phải trả cũng có thể là một cái giá rất đắc khiến cậu phải suy nghĩ kĩ càng. Huống hồ cậu lại vừa từ miệng người này biết tin mình vừa mới chết nên ít nhiều cảnh giác.

Lưu Hữu nhìn Hà Nhất Viễn không khỏi kinh ngạc, phải biết rất nhiều người khi biết mình rời xa hồng trần có thể suy sụp, cũng có thể đau đơn khóc than. Nhưng người đứng trước mặt anh ta lại bình tâm như Phật ,chỉ có thể nhìn thấy một ít cảnh giác trong ánh mắt màu xanh ngọc kia

Chúng tôi đã sắp xếp cho cậu một cuốn tiểu thuyết Mary Sue 《 Cảnh chi Nữ thần của tôi》 Cậu có thể sống lại trong cơ thể của một nhân vật trong cốt truyện và phải hoàn thành nhiệm vụ mà cấp trên của tôi đề ra, nếu xuất sắc có thể nhận được ưu đãi có lời cho nhiệm vụ kế tiếp, nhưng thất bại phải tiếp nhận trừng phạt 】

Hà Nhất Viễn nghe xong cũng chỉ cười trừ , cậu biết ngay mà làm gì có ai cho không ai thứ gì. Nhưng Hà Nhất Viễn có phần khó hiểu, thế gian nhiều người như vậy cớ sao lại chọn cậu hay tại vì… dung mạo của cậu đẹp tới khuynh quốc khuynh thành nên cần phải bảo tồn cơ à? Nghĩ tới nghĩ lui cảm thấy lý do chắc chắn là như vậy!

Tiếp theo cậu thấy Lưu Hữu lấy ra một vật từ trong túi áo do đứng hơi xa Hà Nhất Viễn không thẫy rõ là thứ gì chỉ thấy anh ta gõ hai cái lên bề mặt kính. Hà Nhất Viễn nhìn anh ta làm một lượt động tác lưu loát chắc hẳn đã làm rất nhiều lần, khi Lưu Hữu đưa đồ vật đó tới cho mình, cậu mới nhận ra là một mặt dây chuyền hình ngôi sao 6 cánh ở giữa đính một đá quý màu đỏ thẩm

Cậu nhìn sợi dây chuyện trên tay nhíu đôi mày kiếm , khó chịu cất giọng「 Sao lại đưa cho tôi dây chuyền làm gì? Tôi không phải con gái không thích đeo mấy thứ này đâu, anh cất đi」

【 Xin lỗi nhưng đây là quy định bắt buộc, cậu cần đeo vào chỉ khi đó cho dù cậu gặp nguy hiểm tôi mới kịp thời xuất hiện cứu cậu, khi nào cần tôi cứ việc nhấn vào viên đá ở giữa gọi tôi】Dừng lại một lúc, anh ta nhìn vào sợi dây dồng hồ bên túi áo, nở nụ cười tiêu chuẩn điểu chỉnh âm thanh nói 【 Đã tới giờ rồi, xin cậu phải nhắm mắt thật chặt dù có nghe thấy bất cứ thứ gì cũng không thể mở mắt nếu không hậu quả cậu tự gánh! Chỉ được mở ra khi nghe thấy dãy số 222, xuất phát】

Không để cậu nói thêm bất cứ thứ một thứ ánh sáng bao trùm lấy cậu, cậu nghe theo lời Lưu Hữu mà nhắm nghiền mắt lúc này bên tai truyền ra vô số âm thanh hỗn đỗn, âm lượng như muốn đâm thủng màng nhỉ của cậu.

“ Cứu tôi… cứu tôi với….làm ơn có ai không cứu tôi với….”

“ Trả mang cho ta… đưa… mạng của ngưoi cho ta… dù sau ngươi cũng đã chết ta sẽ sống giúp cái mạng quèn của ngươi ”

Hà Nhất Viễn còn mơ hồ cảm thấy có một cánh tay kéo chân cậu như muốn cậu xuống chung vui cùng bọn nó, âm thanh quỷ dị không ngừng vang bên tai, đầu cậu đã sắp muốn nổ tung thì đúng lúc này cậu nghe thấy một chất giọng cứng nhắc nhưng lại rõ ràng vang vọng

【 Người 222 đã tới thế giới 《 Cảnh chi Nữ thần của tôi》ngài có thể mở mắt】

Lần thứ hai Hà Nhất Viễn mở mắt, cậu đang ngồi trên sopha dài. Ánh đèn xanh đỏ làm cậu không kịp thích ứng, khi dần lấy được ý thức cậu phát hiện mình đanh ở trong hộp đêm xung quanh rất nhiều người reo hò nhảy múa

Vài người ngồi trong gốc khuất tựa như những âm thanh hỗn loạn đó không liên quan tới họ, đối nghịch hoàn toàn với bầu không khí như thế. Bên tay cậu cầm một điếu thuốc, cúi đầu bật lửa, vừa hút vừa nhìn màng hình truyền tải dữa liệu cho cậu

Đây đúng là truyện tiểu thuyết ngôn tình đúng nghĩa, Nam chính từ nhỏ có một người mẹ bị bại liệt do không có tiền nên chạy đi ăn xin hết đầu đường xó chợ, gặp phải ba của nam phụ do thấy thương nên đã để nam chính đến làm người hầu trong gia đình, nhưng nam phụ không hiểu sao thấy ngứa mắt nam chính nên lúc nào cũng tìm cách bắt nặt hắn, sau này lớn lên còn dành người phụ nữ của nam chính. Sau này được được Hứa Gia nhận lại đè bẹp nam phụ cùng nam phản diện, ôm người đẹp xưng bá thế giới

Cậu cười khẩy trong lòng, nhưng lúc sau cậu chẳng thể cười được nữa. Cậu nghĩ Lưu Hữu sẽ xắp xếp thân phận của chắc cũng là đàn em đắc lực của Nam chính, để gầy dựng sự nghiệp sau này. Ai mà ngờ lại xuyên thành Pháo hôi nam phụ số nhọ nhất truyện———

—————-Lần đầu mình viết truyện có sai sót mong các bạn góp ý để mình hoàn thiện hơn cảm ơn!