“Dừng lại!”
Bầu trời hôm nay không có nắng, xanh thẫm một màu như sắp có mưa. Ánh mắt Hạo Thiên trầm lắng, trống rỗng khi vừa nhìn thấy Băng Hạ sắc mặt nhợt nhạt, bóng dáng thảm hại, đứng giữa đám đông. Gương mặt anh tú đẹp đẽ như thần Mặt trời hình như vừa chạy qua vẻ đau đớn đến nao lòng.
Cánh tay đang giơ cao của Phù Dung bất chợt buông thõng xuống.
Ánh mắt Hạo Thiên sắc như dao dừng lại ở hai nam sinh đang giữ chặt Băng Hạ. Không hẹn, hai tên đó ngay lập tức buông tay cô ra như bị thôi miên.
“Em đang làm gì vậy?”
Phù Dung còn chưa kịp lên tiếng, Bảo Vy đã dùng hết sức tự giằng tay mình ra khỏi vòng tay kìm kẹp của hai tên nam sinh kia, cô chạy nhanh đến chắn trước mặt Băng Hạ.
“Trịnh Hạo Thiên, anh có mặt ở đây rồi thì tốt quá, anh hãy xem cô bạn gái của anh, khăng khăng nói Băng Hạ quyến rũ anh gì đó, đưa người đến đây ngang nhiên đánh đập cô ấy giữa bao nhiêu người. Bây giờ trước mặt chị ta, anh hãy giải thích cho rõ ràng, bạn tôi đã quyến rũ anh như thế nào?”
Băng Hạ ở phía sau hơi cúi đầu, dựa sát vào người Bảo Vy, mái tóc lòa xòa che đi phần má bị đánh đến sưng tấy, cô nhỏ giọng: “Bảo Vy, đừng nói nữa…”
“Băng Hạ, cậu không sao chứ? Mọi chuyện ổn rồi…” Bảo Vy ôm chặt lấy vai bạn mình, cô hoảng hốt nhìn gương mặt Băng Hạ không còn chút sắc máu.
Cô gái bé nhỏ khép mắt lại, ổn rồi, mọi thứ ổn rồi, cô không phải quá cố gắng nữa rồi. Trời đất trước mặt hơi xoay chuyển, Băng Hạ từ từ đổ sụp thân người xuống mặt đất lạnh lẽo. Trước khi màn đêm kéo đến sau mí mắt, bên tai cô vẫn nghe văng vẳng tiếng Bảo Vy, và tiếng của một chàng trai…
…
Trong căn phòng đã có ba người. Chính xác là có sẵn Hạo Thiên và Phù Dung, Nhật Long vừa mới mở cửa bước từ ngoài vào, nhìn thấy Phù Dung, anh hoảng hồn thốt lên.
“Niệm Phù Dung, có phải cậu bị điên rồi không? Người ta vừa được đưa đến phòng y tế cấp cứu rồi, nếu như không phải tôi gọi Hạo Thiên đến, có phải cậu định đánh chết người ta hay không?”
“Cậu im đi!” Phù Dung liếc nhìn Nhật Long. “Tôi còn chưa tính sổ với cái người thích lo chuyện bao đồng như cậu. Ai mượn cậu phải gọi Hạo Thiên đến?”
“Nhật Long, cậu đến bệnh viện xem Băng Hạ có vấn đề gì không, cần gì thì gọi tôi.”
“Vâng.” Nhật Long lườm lại Phù Dung, sau đó bước ra ngoài, đóng sầm cửa lại.
Trong phòng chỉ còn lại Hạo Thiên và Phù Dung. Anh nhìn ra ngoài cửa sổ, cô đứng đối diện với tấm lưng lạnh lùng của anh, không biết phải nói gì, trong lòng ngùn ngụt lửa giận muốn trút hết vào anh nhưng nhìn vẻ dửng dưng của anh lại không dám. Lúc đi cùng anh vào căn phòng này, cô cứ nghĩ sẽ phải cãi nhau với anh một trận kịch liệt, nhưng anh lại một lời cũng không nói, giống hệt như mặt biển lặng gió, khiến cho trong lòng cô xuất hiện những dự cảm không hay. Sự yên tĩnh này xem ra còn đáng sợ hơn cả những hành hạ về thể xác.
“Anh có muốn xin lỗi em trước khi chúng ta nói chuyện không?”
Phù Dung nắm chặt hai tay, giọng cô run run nhìn thẳng vào anh. Cô tự dặn lòng dù thế nào cũng phải giữ được tôn nghiêm của chính mình vì cô không phải là người sai.
Hạo Thiên cuối cùng cũng quay mặt lại, nơi khóe môi của anh ẩn hiện nụ cười nhạt nhẽo.
“Em có thể đi xin lỗi Băng Hạ trước, rồi chúng ta sẽ nói chuyện xem anh có nên tha thứ cho em hay không.”
“Cái gì? Xin lỗi con bé đó? Anh đang đùa em sao ?” Phù Dung giận quá hóa cười.
“Anh không đùa.” Nụ cười trên môi Hạo Thiên tắt ngấm, anh trở lại vẻ lạnh lùng như cũ. “Em cần phải chịu trách nhiệm về những việc mình đã gây ra chứ.”
“Anh mới là người cần phải xin lỗi em chứ.” Phù Dung trợn trừng mắt, hốc mắt đỏ hoe, không biết vì tủi thân hay vì quá tức giận. Cô lấy điện thoại từ trong người ra, giơ lên trước mặt anh.
“Trịnh Hạo Thiên, anh đang lừa dối em, anh cũng cần phải chịu trách nhiệm với em chứ!”
Hạo Thiên lạnh nhạt nhìn vào tấm ảnh trong điện thoại Phù Dung, gương mặt anh dần dần lộ vẻ chán ghét.
“Anh lừa dối em cái gì?”
“Gì cơ…?”
“Chỉ vì một tấm ảnh như thế này mà em làm náo loạn cả học viện, ra tay đánh người, ảnh hưởng đến biết bao nhiêu người khác. Niệm Phù Dung, em bao nhiêu tuổi rồi? Người ta sẽ nghĩ về em như thế nào, một cô gái đi du học nước ngoài, con nhà danh giá lại xử sự như lũ côn đồ?”
“Anh đang nói gì vậy hả?” Phù Dung hét lên, nước mắt chảy giàn dụa trên gương mặt xinh đẹp động lòng người. “Anh nhìn xem, anh với con bé đó làm gì với nhau? Tại sao anh lại nói như thể em là người sai hoàn toàn vậy? Giữa anh và nó là quan hệ gì? Tại sao gặp riêng? Tại sao tình tứ với nhau để người khác chụp lại như vậy?”
“Thế nào gọi là tình tứ?” Hạo Thiên tiến đến gần Phù Dung, thứ ánh sáng cuối cùng trong mắt anh vụt tắt. “Cô chụp được tôi lên giường với người ta? Hay ôm hôn người ta? Mà kể cả có là như vậy thật, cô lấy quyền gì mà đánh người?”
Phù Dung lặng người. Cảm giác tồi tệ nhất không phải là cảm giác ghen tuông khi thấy người mình yêu đang ở bên một người con gái khác, mà là cảm giác khi cay đắng nhận ra mình trong lòng người ta thậm chí còn không có tư cách để ghen.
“Hạo Thiên…” Phù Dung nắm chặt tay lại, cô nhìn thẳng vào anh. “Em là bạn gái của anh…”
“Bạn gái thì sao?”
Hạo Thiên lại cười nhếch miệng, nụ cười như giễu cợt lên vẻ ngoài cố gắng làm ra vẻ kiêu ngạo của Phù Dung, anh nói khẽ: “Niệm Phù Dung… em quên rồi sao? Anh chưa từng công nhận em là bạn gái anh. Tất cả những danh phận này là ba mẹ anh và ba mẹ em hứa hẹn với nhau, và cũng là em tự thừa nhận như vậy.”
Câu nói của Hạo Thiên như chiếc búa tàn nhẫn đập nát chút tự trọng duy nhất còn sót lại trong Phù Dung.
Cô cắn chặt môi, đôi mắt phẫn nộ nhìn thẳng vào đôi mắt màu xanh lục dửng dưng của anh: “Trịnh Hạo Thiên, em yêu anh như vậy, anh không phải không biết. Chuyện chúng ta yêu nhau tất cả mọi người đều công nhận, nếu như anh muốn phủ nhận chuyện này, hãy nói ba mẹ anh đến nói chuyện với ba mẹ em. Còn chuyện em ra tay đánh Dương Băng Hạ, em không hề sai, em không cần phải xin lỗi con bé đó.”
Nói xong, Phù Dung quay người bước ra khỏi phòng, cánh cửa phòng đập mạnh đến rung chuyển trời đất.
…
Từ trước đến nay, làm thiên kim tiểu thư của tập đoàn Chim Ưng khóc chỉ có duy nhất một người.
Niệm Phù Dung vừa đi vừa lau nước mắt, cảm giác tủi thân xen lẫn với cảm giác bị coi thường khiến cô muốn đập phá đi mọi thứ. Trịnh Hạo Thiên, người cô đem lòng yêu đến quên mình, anh ta lại dám coi thường cô, lại dám nói cô ra tay đánh tình địch của anh ta là sai.
Cuối cùng, vì không chịu được nữa, Phù Dung dừng lại, dùng chân đá mạnh vào bồn cây trong học viện.
Hạo Thiên không yêu cô, không phải cô không biết, nhưng từ trước đến giờ anh chưa từng để bóng hồng nào ở quanh đến nỗi cô phải bận tâm. Mỗi khi cô ở bên anh, đòi hỏi anh dành sự chú ý cho mình, anh luôn tỏ vẻ không để tâm đến sự phiền phức đó, cũng không bao giờ tỏ thái độ khó chịu với cô. Cho đến giờ phút này cô mới nhận ra nhiều điều, anh không lại gần cô gái khác không phải vì anh nghĩ cho cô, mà chỉ đơn giản vì những cô gái đó quá tầm thường, không đáng để anh bận tâm đến.
Còn cô thì sao?
Phù Dung cảm thấy sống lưng lạnh ngắt. Phải chăng vì gia đình cô có hôn ước với nhà Hạo Thiên nên anh mới chịu đứng bên cạnh cô, và nếu không có hậu thuẫn như thế, có phải, có phải trong mắt anh, cô cũng không đáng để mắt đến?
L*иg ngực Phù Dung bị đè nén dữ dội. Cô không thể nào thua kém con bé nghèo hèn kia được! Không thể nào được!
…
Cánh cửa nhẹ nhàng mở ra.
Ánh mắt Hạo Thiên dừng lại ở người con gái đang nằm bất động trên giường.
Hương thơm của những bông hoa Bằng Lăng xinh đẹp lặng lẽ hòa mình cùng làn gió mùa thu. Băng Hạ nằm trên chiếc giường đặt trong phòng. Hạo Thiên ngồi xuống bên giường, nhìn thật lâu vào khuôn mặt cô.
Đầu cô dựa nhẹ vào gối, mái tóc lòa xòa trước trán, vết thương trên má sưng tấy đập vào mắt khiến ai kia trong lòng bỗng trào dâng một cảm xúc xót xa kì lạ. Sắc mặt cô trắng xanh, hai hàng lông mi vừa dài vừa cong khép lặng lẽ. Cô mặc chiếc váy đồng phục trắng nằm bất động, làn da trắng trong, ngây thơ thuần khiết như những thiên thần trong tranh. Hạo Thiên lặng người trầm ngâm nhìn Băng Hạ đang nằm hôn mê, mỉm cười vô thức, đưa tay vuốt nhẹ lên má cô, vuốt nhẹ lên mái tóc đen nhánh óng mượt. Tuy trên má sưng đỏ hằn đầy những dấu ngón tay, nhưng trong mắt anh, không hiểu sao cô vẫn rất đẹp, đẹp như nàng công chúa ngủ trong rừng trong câu chuyện cổ tích.
Từ trước đến nay, anh chưa từng chủ động lại gần cô gái nào. Lần đầu tiên chủ động tiếp cận người ta, lại khiến cho người ta gặp tổn thương, hơn nữa, tổn thương này anh thậm chí có thể ngăn cản, nhưng lại không đến kịp để ngăn cản.
Ánh mắt đau khổ u uất. Trái tim anh tan nát một nỗi đau đang cào xé. Ngón tay thon dài cao quý dần chuyển địa điểm đến đôi môi trắng bệch của Băng Hạ, khóe môi bị dính chút máu.
Dương Băng Hạ...
Cái tên này xa lạ vô cùng, như chưa từng bao giờ quen. Lần đầu tiên gặp cô, ấn tượng cô để lại cho anh chỉ là một cô gái dửng dưng thờ ơ nhưng lại rất ngạo mạn. Thế nhưng, cô lại là người đầu tiên có thể kéo căng dây cung ẩn sâu trong tim anh, khiến nó lần đầu tiên có cảm giác.
Cô trong mắt anh luôn giống như một đứa trẻ ương ngạnh, tuy luôn tỏ vẻ gai góc khó bảo, nhưng ẩn sâu trong đôi mắt lại chứa đựng những tâm sự không dễ dàng nói ra. Anh nhìn sâu vào gương mặt ấy, trong đầu bỗng dưng thoáng qua một suy nghĩ, anh nhất định sẽ không bao giờ để cho một ai làm hại đến người con gái này nữa.
…
Màn đêm tối tăm, lạnh lẽo bao phủ khắp nơi, sương mù dày đặc.
Băng Hạ lần mò từng bước, từng bước. Ngoài bản thân mình ra, cô hoàn toàn không nhìn thấy gì. Tất cả chỉ là một màu đen yên lặng đến đáng sợ.
“Có ai ở đây không?”
Tiếng gọi của cô vang vọng khắp nơi, nhưng không hề có tiếng đáp lại. Cô cảm thấy hơi hoang mang, bất an, tim đập thình thịch, bàn tay nắm chặt, cố gắng tìm một lối thoát để ra khỏi đây thật nhanh.
Bỗng...
Một luồng ánh sáng rực lên phía xa xa. Trong vầng hào quang chói lóa đó, một người phụ nữ trẻ mặc chiếc váy dài, trên tay ôm cây Violin. Bà nhìn vảo khoảng không trước mặt bằng đôi mắt vô hồn, tay cũng vô thức kéo đàn, những nốt nhạc trầm bổng rung động lòng người.
Băng Hạ ngẩn người nhìn, hồi lâu, đôi môi bỗng mấp máy, bật lên thành tiếng. “Mẹ?”
Tạ Khiết Anh từ từ ngẩng đầu lên.
Băng Hạ thẫn thờ tiến lại gần, hai dòng nước mắt từ bao giờ đã chảy giàn dụa xuống gương mặt xinh đẹp.
“Mẹ… là mẹ đúng không? Mẹ về với Băng Hạ đúng không?”
Bỗng dưng thân ảnh Tạ Khiết Anh mờ mờ ảo ảo rồi tan biến, Băng Hạ hoảng hốt chạy theo, gào thét.
“Khoan đã… Mẹ! Mẹ ơi! Đợi con với!”
Khung cảnh xung quanh lại trở về một màn đêm đen đặc đáng sợ, Băng Hạ sợ hãi ôm chặt lấy hai bên vai, trong không khí như ẩn hiện những con mắt vô hình không ngừng nhìn chòng chọc vào cô.
“Con sợ lắm... Ba mẹ, con không muốn ở lại đây một mình nữa… Ba mẹ hãy mang theo con đi đi…”
Băng Hạ gục xuống khóc, nước mắt chảy thành dòng qua kẽ ngón tay. Đã bao nhiêu năm trôi qua, cô vẫn không ngừng nhớ về họ, không ngừng bị ám ảnh bởi cái chết của họ, không thể quên nổi.
Trước mặt Băng Hạ có vài đốm sáng le lói như đom đóm, rồi chúng tập hợp lại, thật nhiều, thật nhiều, thành một quầng sáng lớn. Băng Hạ ngước lên, gương mặt Tạ Khiến Anh khi nãy hiện lên với nụ cười dịu dàng. Bàn tay bà khẽ vuốt tóc cô con gái nhỏ.
“Mẹ, mẹ đã về rồi, thì có thể đừng đi không?”
Băng Hạ muốn nắm lấy tay mẹ mình, nhưng những gì trong tay cô chỉ là không khí. Tạ Khiết Anh vẫn chỉ mỉm cười, bà nhè nhẹ lắc đầu.
Thế rồi, bà đưa tay lên làm thành một đường vòng rất đẹp mắt. Băng Hạ cắn môi đau khổ.
Tạ Khiết Anh là một người nghệ sĩ vĩ cầm nổi tiếng. Nhưng bà lại không nói được. Tất cả những gì Băng Hạ và mẹ nói với nhau trước đây đều qua thủ ngữ. Hành động vừa rồi của bà có nghĩa là “Mẹ yêu con”.
“Con cũng yêu mẹ…” Băng Hạ khóc thành tiếng. “…con muốn đi theo ba mẹ, gia đình ta sẽ mãi bên nhau, không bao giờ rời xa nữa…”
“Băng Hạ, con phải dũng cảm sống. Vì vẫn còn một người đợi con, sẽ yêu thương con hơn ba mẹ sau này.”
“Mẹ à…”
“Ba mẹ luôn dõi theo từng bước chân của con, con không hề cô đơn…”
Tạ Khiết Anh có thói quen viết nhật ký, thói quen của những người sống nội tâm. Hơn nữa, có lẽ vì ông trời đã cho bà một tài năng rất lớn, nên mới nỡ cướp đi giọng nói của bà. Những gì không giãi bày được với thế giới, bà gói ghém nó trong cuốn nhật kí nhỏ. Ngày ba mẹ mất, Băng Hạ cũng tìm thấy một bức thư trong ngăn kéo bàn trang điểm của mẹ. Tờ giấy viết thư được ép hoa hồng, thoang thoảng hương thơm, nhưng từng dòng từng chữ như nhát dao đâm vào tim cô bé.
“Băng Hạ ngoan!
Khi con đọc được bức thư này thì ba mẹ đã tới thiên đàng rồi. Con đừng khóc nhé, ở trên này ba mẹ rất tốt, và cũng rất nhớ con.
Băng Hạ! Ba mẹ xin lỗi, tuy không muốn rời xa con, nhưng số phận đã sắp đặt như thế, ngoài việc chấp nhận ra thì chúng ta chẳng làm được gì.
Ba mẹ rất yêu con! Đó là một điều không gì có thể thay đổi được. Con là món quà quý giá nhất mà ông trời đã tặng cho ba mẹ. Ba mẹ không hề oán giận ông trời vì chia cắt gia đình ta, mà còn cảm ơn ông trời vì đã không để con đi theo ba mẹ.
Cho nên, ba mẹ rất hạnh phúc.
Băng Hạ, ba mẹ chỉ tạm xa con một thời gian thôi. Ba mẹ đã xin ông trời kiếp sau cho chúng ta lại được làm ba mẹ của con, lúc ấy nhất định ba mẹ sẽ không bỏ con đâu, con tin chúng ta chứ?
Trong những ngày không có ba mẹ, con nhất định phải sống thật tốt, không được ốm, không được khóc, con nhớ chứ?
Điều ba mẹ hạnh phúc nhất trên đời này, đó là...có con.
Nếu được lựa chọn lại cả trăm lần, chúng ta vẫn muốn được làm ba mẹ của con....mãi mãi.
Vì vậy, con hãy vì ba mẹ mà sống hạnh phúc lên có được không?
Yêu con,
Ba mẹ.”
…
“Sẽ có người đợi con, yêu thương con hơn ba mẹ sau này…”
Băng Hạ bừng tỉnh khỏi cơn mơ. Tấm rèm cửa tung bay, một cơn gió từ ngoài cửa sổ tràn vào, mang theo vài cánh hoa Bằng lăng lất phất. Cô nghi hoặc sờ tay lên má, hình như nơi này vừa vương hơi ấm của ai đó…