Chương 10 (2)

Băng Hạ khoác chiếc áo của Hạo Thiên, chậm chạp đi theo lối tắt ở vườn Bằng lăng để về kí túc xá. Mặc dù biết là cần phải về nhanh để thay quần áo còn lên lớp học tiếp tiết học tiếp theo, nhưng cô vẫn không kìm được mà dừng lại ngắm hoa một lát. Màu tím nhạt của Bằng lăng ẩn hiện trong đôi mắt trong veo như cảnh đẹp in xuống mặt nước hồ thu phẳng lặng.

Ở một góc khuất phía sau Băng Hạ, có tiếng ai đó đang rì rầm nói chuyện với nhau.

“Có chắc chắn là nó không?” Một kẻ vừa nhìn về phía Băng Hạ, vừa sốt sắng hỏi tên bên cạnh.

“Chắc chắn, tiểu thư có gửi hình ảnh mà.” Kẻ kia giơ điện thoại lên, trên màn hình có hình ảnh một đôi nam nữ chụp từ đằng sau, họ mặc chiếc áo đôi y hệt nhau, đằng sau lưng áo là hình ảnh một chú chim ưng đang chuẩn bị tung cánh.

Điện thoại Băng Hạ rung lên. Cô lấy ra xem, là một tin nhắn từ Bảo Vy.

“Chồn, giáo viên vào lớp rồi, đang chuẩn bị điểm danh, cậu đang ở đâu?”

Băng Hạ ấn trả lời, bỗng nhiên một bàn tay từ đằng sau bịt chặt miệng cô lại, một bàn tay khác giữ chặt lấy người cô. Băng Hạ kinh hoàng mở to mắt giãy giụa, kẻ kia lại càng giữ chặt hơn. Trời đất trước mắt cô chao đảo, rồi mờ dần, mờ dần….

Chiếc điện thoại trong tay cô rơi xuống đất, trên màn hình còn hiển thị tin nhắn đang soạn dở.



Lớp Quản trị doanh nghiệp năm thứ nhất.

“Trần Ngọc Nhã?” Tiếng giảng viên sang sảng.

“Có ạ.”

“Dương Băng Hạ?”

“…”

“Dương Băng Hạ?” Giảng viên ngẩng lên, nhìn quanh lớp học. “Sinh viên Dương Băng Hạ có mặt không?”

Ảnh mắt cả lớp đổ dồn lên chỗ ngồi của Băng Hạ. Bảo Vy rụt rè giơ tay. “Vắng, thưa cô.”

Giảng viên đẩy nhẹ gọng kính, cầm bút đánh một dấu gạch chéo bên cạnh tên Băng Hạ, rồi tiếp tục điểm danh đến người tiếp theo.

Bảo Vy càng đợi càng sốt ruột, tin nhắn gửi đi không thấy hồi âm, gọi điện cho Băng Hạ cũng không có ai bắt máy.

Này chồn ngốc, cậu đang ở đâu?



Ánh mặt trời chiếu nhạt nhòa trên nhà kho chứa đồ phế thải, chiếc xe màu đen dừng lại trước cửa. Một người đàn ông mang hình xăm trên vai to lớn vạm vỡ bước xuống xe, hắn kéo chiếc cửa sắt nhà kho hoen gỉ kêu kèn kẹt... Một người đàn ông khác từ trong xe bế ra một cô gái đang hôn mê. Mặt cô gái trắng bệch, hơi thở yếu ớt, người mềm nhũn trên tay người đàn ông, mái tóc dài xõa xuống.

Người đàn ông quăng cô gái một cách thô bạo vào nhà kho.

Cô gái rơi phịch xuống mặt đất, mi mắt khép chặt, gương mặt trắng bệch.

Hai người đàn ông kia khóa chiếc cửa sắt lại.

“Có nhẹ nhàng với cô ta đúng như những gì tôi bảo không?” Giọng một chàng trai trẻ từ trong xe vọng ra.

“Dạ, rất nhẹ nhàng.” Một người đàn ông trên tay có hình xăm con rồng xanh xanh, đeo kính đen, tiến lên một bước, nói với giọng kính cẩn.

“Tiếu thư của Chim Ưng mà có chút xước xát gì, Niệm Huy Hùng sẽ chôn sống chúng ta.” Chiếc gương chiếu hậu phản chiếu hình ảnh nụ cười nửa miệng của chàng trai kia.

“Cậu chủ, chúng tôi đã cho cô ta hít khá nhiều thuốc mê, mấy tiếng nữa cũng chưa chắc đã tỉnh.” Người đàn ông xăm mình kia quả quyết.

“OK.”

Hai người đàn ông kia vừa đi khỏi, điện thoại trong túi Hàn Phong rung lên.

“Anh hai, mọi chuyện đã xong chưa?”

“Xong rồi, Niệm Phù Dung đã được đưa đến chỗ anh.”

“Tốt rồi, mọi việc còn lại do anh xử lý đó.”

“Biết rồi.” Vương Hàn Phong hướng ảnh mắt về phía cánh cửa sắt nhà kho đang đóng im ỉm.

Ánh mặt trời qua cửa sổ sắt nhà kho phế thải rọi lên người cô gái đang nằm im, lạnh ngắt.



Chuông reo.

Đã là tiết cuối.

Bảo Vy tuyệt vọng đứng ngóng trước cửa lớp, hy vọng bóng dáng Băng Hạ đột nhiên xuất hiện ở đầu kia hành lang. Cô đã gọi cả chục cuộc nhưng đầu dây bên kia vẫn không có dấu hiệu gì là muốn bắt máy. Trong lòng bỗng nóng như lửa đốt. Chỉ còn vài phút nữa là giảng viên vào, Bảo Vy đánh liều chạy ra khỏi lớp. Cô vừa đi vừa nghĩ xem có những nơi nào thì Băng Hạ có khả năng lui tới nhất. Nhà ăn? Thư viện? Phòng kí túc xá?

Bảo Vy bình tĩnh đi tìm, định bụng nếu tìm gặp được nhất định sẽ cho con chồn ngốc đó một trận, nhưng cả ba nơi cô đã dự đoán đều không có bóng dáng Băng Hạ.

Đang trong giờ học nên nhà ăn khá vắng sinh viên, thư viện cũng thế, phòng 2514 khóa cửa y như lúc sáng hai người rời đi.

Lòng rối như tơ vò, Bảo Vy quay trở lại lớp học, cô đi ngang qua vườn Bằng lăng, vừa đi vừa liên tục ấn gọi Băng Hạ, với hy vọng mong manh cô bạn sẽ bắt máy.

Bỗng dưng. Bước chân Bảo Vy dừng lại. Hình như có tiếng chuông điện thoại đâu đây. Nếu như cô không nhầm thì đây là chuông điện thoại của Băng Hạ. Cô bặm môi tức tối ngó quanh, không phải cô nàng này không lên lớp học, cũng không về phòng, mà lại ra vườn Bằng lăng ngủ chứ?

Tiếng chuông càng lúc càng rõ hơn, hình như là ở sau gốc cây Bằng lăng lớn nhất, Bảo Vy chạy tới, cao giọng “Này Dương Băng Hạ, cậu …”

Nhưng, không như suy đoán của Bảo Vy, Băng Hạ không có ở đó. Tiếng chuông phát ra từ chiếc điện thoại của Băng Hạ đang rơi dưới đất. Bảo Vy hoang mang nhặt lên, phát hiện trên màn hình còn hiển thị tin nhắn cô ấy đang chuẩn bị gửi cho mình.

Một ý nghĩ đáng sợ thoáng vụt qua đầu Bảo Vy.

Băng Hạ!

Không có chuyện gì chứ?



Nhà kho âm u, ánh nắng qua ô cửa sổ sắt bé tí ở tít trên cao chiếu lên đôi mắt Băng Hạ đang nhắm nghiền. Không biết đã bao lâu, mi mắt khép chặt của cô hơi động đậy, rất muốn mở ra, nhưng mi mắt sao mà nặng thế, tựa như có cái gì đó đang đè lên. Cô đã cố gắng hết sức, nhưng mi mắt bướng bỉnh vẫn khép chặt, không chịu mở ra.

Thần trí cô may sao vẫn còn chút tỉnh táo.

Khi cô đang mải trả lời tin nhắn của Bảo Vy, hình như có bước chân tiến về phía cô từ đằng sau. Một cánh tay bịt chặt lấy miệng cô, kinh hãi phát giác ra là thuốc mê, cô giãy giụa muốn hô cứu, nhưng phần vì người đang khống chế cô kia ôm chặt quá, cô thực sự không thể chống cự, phần vì thuốc mê đã nhanh chóng đi vào, cô bắt đầu thấy choáng váng, toàn thân không còn chút sức lực. Trong thời khắc nước sôi lửa bỏng, cô chỉ còn cách cố gắng nín thở, khống chế sao cho thuốc mê xộc vào người ít nhất, giả vờ hôn mê để nhân lúc mấy người kia mất cảnh giác sẽ tìm cách trốn thoát.

Thế nhưng, cũng không hẳn là giả vờ.

Lúc đó cô thật sự cũng đã hôn mê, cũng chẳng biết mình đã ngủ bao lâu, và hiện nay mình đang ở chốn nào. Quần áo bị ướt khi nãy không thay ra, nước lạnh hình như đã ngấm vào người, Băng Hạ cảm thấy toàn thân lạnh toát nhưng hơi thở lại nóng rực.

Ngủ đi nào, thức dậy làm gì cơ chứ. Huyết trong người mê man, chảy chậm chạp, chậm chạp, khiến cô cảm thấy rất mệt, vô cùng mệt. Thà rằng cứ ngủ quách đi cho rồi, có chuyện gì phải bận tâm đâu? Huyết mạch mệt mỏi rêи ɾỉ khuyên nhủ cô như vậy.

Cô lại thϊếp đi trên nền đất nhà kho. Dưới khuôn mặt trắng bệch là mặt đất bẩn thỉu.



Nhất định là có chuyện rồi!

Ý nghĩ đáng sợ này không ngừng lởn vởn trong đầu Bảo Vy, cô đờ đẫn đứng ở cầu thang chờ đợi, càng nghĩ càng thấy sợ. Trong điện thoại của Băng Hạ chỉ lưu mấy chục cuộc gọi nhỡ của cô, hoàn toàn không thấy có manh mối gì khác thường. Cô càng nghĩ càng không thể hiểu nổi, rốt cuộc thì chuyện gì có thể xảy ra với cậu ấy?

Mồ hôi lạnh ướt đầy sống lưng Bảo Vy. Cô thực sự cảm thấy bất lực khi giờ phút này không biết phải làm gì. Biết chắc rằng đã có chuyện xảy ra với cô bạn thân nhất của mình, nhưng không biết phải làm sao để có thể biết được đó là chuyện gì, và phải làm gì để giúp cậu ấy.

Tiếng chuông reo kết thúc tiết học cuối khiến cô giật bắn mình. Điện thoại cô rung lên, vội vàng mở ra xem thì phát hiện là tin nhắn của Trần Ngọc Nhã.

“Bảo Vy, cậu đang ở đâu?”

“Tớ đi tìm Băng Hạ. Không biết cậu ấy đi đâu suốt từ tiết trước đến giờ, tớ tìm khắp nơi mà không thấy.”

“Băng Hạ… Hình như cuối tiết ba tớ có nhìn thấy cậu ấy…”

Bảo Vy như người lữ hành trên sa mạc đói khát vô tình tìm thấy nguồn nước, cô run run vội vã nhắn tin trả lời. “Cậu thấy cậu ấy ở đâu?”



Trong nhà kho phế thải.

Bụi bẩn nhảy múa xoay tròn trong nắng nhạt.

Băng Hạ khuôn mặt trắng bệch, nằm bất động trên nền đất. Hình như thuốc mê đã hết, mi mắt cuối cùng cũng nhấc lên được. Ánh mắt vẫn đờ đẫn, lúc này cô chưa nhận thức được rằng mình đang ở đâu. Hồi lâu, bất chấp cơn đau đầu đang ập đến, cô cố gắng ngồi dậy, phát hiện mình đang ở trong một nhà kho cũ kỹ, cửa kho đóng chặt, trong kho có rất nhiều máy móc linh kiện lâu ngày không dùng tới vứt lung tung, mạng nhện giăng đầy.

Đầu nặng trĩu, chân tay mềm nhũn, cơ thể cô vẫn còn chịu sự khống chế của thuốc mê. May mà cô hít vào không nhiều, chứ nếu không mấy tiếng nữa cũng chưa chắc đã tỉnh. Bọn bắt cóc cứ nghĩ rằng cô vẫn mê man khó tỉnh, thế mà vẫn trói cô chặt cứng, muốn ngọ nguậy cũng không được. Còn bàn tay vẫn cử động được đôi chút, cô sờ soạng khắp người lục tìm điện thoại.

Nhưng, hình như…

Hình như lúc bị tên bắt cóc khống chế, cô đã để rơi điện thoại ở lại vườn Bằng lăng rồi.

Băng Hạ thở dài, đầu óc vẫn còn bị ảnh hưởng bởi thuốc mê cho nên hơi lộn xộn. Cô tự nhủ mình phải bình tĩnh sắp xếp lại mọi chuyện trong đầu. Bọn người này rốt cuộc là ai? Tại sao lại bắt cóc cô? Tự nhìn lại mình từ đầu đến đuôi, trên người chỉ có bộ đồng phục của trường Thánh Ân, Băng Hạ nhận thấy bản thân không có đặc điểm gì nổi bật đến nỗi thu hút sự chú ý của bọn người xấu cả.

Biểu tượng đóa uất kim hương dát vàng trên chiếc áo khoác ngoài của cô lóe sáng trong ánh nắng.

Băng Hạ ngẩn người, không lẽ…

Cánh cửa kêu lạch cạch rồi bị kéo ra một cách thô bạo. Xuất hiện nơi cánh cửa là bóng một người con trai. Anh ta đứng ngược sáng nên Băng Hạ không thấy rõ gương mặt, chỉ thấy hình như anh ta mặc một chiếc áo sơ mi trắng.

“Chào cô, Niệm Phù Dung.”

Ba chữ “Niệm Phù Dung” như một quả bom nổ ầm trong đầu Băng Hạ.

“Cô có biết tại sao mình lại ở đây không?” Chàng trai kia vẫn tiếp tục đứng ngược sáng hỏi Băng Hạ, như một vị thần cao lớn trịnh trọng hỏi tên tội đồ.

Lý do Niệm Phù Dung bị bắt tới đây thì cô không biết, nhưng lý do mà Dương Băng Hạ bị bắt tới đây thì cô hiểu rồi. Băng Hạ không biết phải trả lời sao cho đúng, đành cười nhạt một cái.

Cứ nghĩ chuyện bị bắt cóc nhầm chỉ có trong phim, không ngờ nó lại xảy ra ngay với mình, không cười một cái trào phúng thì đúng là hơi tiếc.

Chàng trai kia tiến đến gần Băng Hạ.

“Cô cười cái gì?”

Trong đôi mắt chàng trai đó có làn sương mỏng vô cùng ma mị.

Mái tóc như ngọc đen, hơi ánh tím, bóng mượt như tơ, làn da trắng hồng, mềm mại như cánh hoa anh đào. Đôi môi mỏng thoáng nụ cười lạ lẫm. Hắn thật đẹp, đẹp một cách ma quái, như con yêu tinh biến hóa mê hoặc lòng người.

Hắn lướt đôi mắt đẹp trên người Băng Hạ, khóe môi nhếch lên, nụ cười kì dị.

Hắn nhìn mái tóc dài óng ả của cô, nhìn đôi mắt màu xám tro trong suốt lạnh lùng dửng dưng của cô, nhìn làn da trắng, nhìn đôi môi căng mọng ẩm ướt của cô. Hắn tiến lại gần, đắm đuối nhìn cô, đưa tay lên khuôn mặt đẹp của Băng Hạ. Theo bản năng, cô quay đi, né tránh những ngón tay thon dài đang chuẩn bị chạm vào da mặt mình.

Nhưng, như đã đoán trước, ngón tay hắn giữ chặt lấy cằm Băng Hạ, bắt cô nhìn thẳng vào mình.

Ánh mặt trời chiếu qua khung cửa sổ nhỏ.

Hắn nâng mặt cô lên. Khuôn mặt cô rực sáng xao động lòng người, ánh sáng lấp lánh chói ngời trên sống mũi cao thanh tú. Cô cũng nhìn hắn chăm chú, ánh mắt thản nhiên nhưng sâu xa. Gương mặt trên ngón tay hắn phảng phất ánh sáng lấp lánh phát ra như những viên hồng ngọc.

Hai người nhìn thẳng vào mắt nhau. Ánh mắt hắn như đùa cợt. Ánh mắt cô lạnh lùng cương quyết.

Không gian, thời gian như đông kết lại.

Cuối cùng, hắn cũng mãn nguyện buông ngón tay, cười mà như không, hắn nói với Băng Hạ.

“Tôi là Vương Hàn Phong.”

Băng Hạ cũng cười mà như không. “Tôi không có nhu cầu biết tên anh.”

Vương Hàn Phong nhướn mày, hơi bất ngờ trước câu trả lời của cô. Anh cười nhạt. “Niệm Phù Dung, cô đúng là rất đẹp. Trước giờ có nghe đến Niệm Huy Hùng có cô con gái đẹp nhất trường Thánh Ân, bây giờ mới được nhìn thấy, đúng là không ngoa.”

Băng Hạ lại mỉm cười, ý cười rất sâu. “Anh nói đúng một nửa rồi. Xinh đẹp thì đúng, nhưng tên tôi không phải Niệm Phù Dung.”

Hàn Phong hơi sững người.

Cô nhìn xuống chiếc áo khoác mình đang mặc trên người, đây là áo đôi của Hạo Thiên và Phù Dung, mặt trước áo được thêu một đóa uất kim hương màu vàng thanh nhã, biểu tượng của tập đoàn đá quý Trịnh Âu. Đằng sau lưng áo là hình một chú chim ưng chuẩn bị cất cánh, biểu tượng của gia tộc Chim Ưng nhà họ Niệm.

“Tôi sẽ buồn cười đến chết mất, nếu anh và người của anh vì chiếc áo này mà tưởng nhầm tôi là Niệm Phù Dung.” Khóe môi Băng Hạ thấp thoáng nụ cười giễu cợt.

Hàn Phong im lặng một lát, sau đó cau mày. “Cô không phải là Niệm Phù Dung?”

Băng Hạ vẫn giữ biểu cảm đó, cô nói tiếp. “Anh sốt ruột bắt cóc người khác đến nỗi không buồn xem ảnh người ta trước hay sao?”

Bàn tay Hàn Phong đang nắm lấy vai Băng Hạ hơi siết lại. “Vậy cô là ai?”

“Tôi là con của mẹ tôi.” Cô hơi cau mày. “Anh đang làm tôi đau đấy.”

Trong mắt Hàn Phong lóe lên tia sáng ma quái. “Trả lời tôi, cô-là-ai?”