Chương 7

Tại Thiên Lưu điện, Thiên Mẫn đang lười biếng nằm trên tháp lật xem những bức vẽ mỏng manh trên tay, trang đầu tiên chính là ban phúc bằng hoa huyệt cho hoàng tử Kinh Ngô. Nhưng trên bức vẽ lại là hình ảnh một tay Lam Chiến Chu nắm tay Thánh tử cắm vào hoa huyệt, tay kia bưng chén ngọc hứng lấy hoa dịch phun ra từ hoa huyệt.

Ban phúc cho hoàng tử nhưng nhân vật chính lại là Thánh tử với Lam Chiến Chu, lúc ghi lại thời điểm này các vị Quan Sử Sách (1) rối rắm muốn chết, lễ ban phúc này đã thành công hay chưa ? Quan Sử Sách không dám tự mình quyết định nên đành phải làm phiền Thánh phụ đại nhân.

(1)Quan Sử Sách: Chức quan ghi lại những sự việc/cột móc quan trọng đã diễn ra để lưu vào sách rồi truyền lại cho thế hệ sau.

Quan Sử Sách có chút chần chừ hỏi: “Thánh phụ đại nhân, lần ban phúc bằng hoa huyệt này có hiệu lực đối với hoàng tử không ? Có cần phải xếp nó vào cuốn sách ghi lại việc ban phúc của Thánh tử không ?”

“Lần ban phúc này vẫn có hiệu quả, xếp nó vào đi” Thiên Mẫn đem bức họa đặt trên bàn.

“Vậy Lam công tử thì sao ?”

“Lam Chiến Chu không làm trái quy định cầu phúc của Thánh điện nên kệ hắn đi.”

“Thần đã rõ, thần xin cáo lui.”

Cái đám nhỏ này thật là – Thiên Mẫn lắc đầu – so với đám phụ thân của bọn họ năm đó cũng không đỡ lo hơn được bao nhiêu.

Có người hầu bẩm báo: “Lam thừa tướng cầu kiến.”

Đúng lúc mình cũng đang định kêu hắn tới quản chặt tiểu nhi tử của hắn. Thiên Âm từ trên tháp đứng lên, bên dưới lớp áo mỏng hiện ra cánh tay thon dài, eo lưng nhỏ hẹp cùng với bờ mông cong nẩy mượt mà giống như đường cong sóng biển mê người, ám hương phù động (1), mị cốt thiên thành (?)

(1)Ám hương phù động: Mùi thơm kín đáo thoảng đưa.

Kinh Ngô được uống dịch hoa huyệt của Thánh tử nên mấy tiếng sau đã tỉnh dậy. Tin tức được truyền tới thánh điện, Thiên Âm thở phào một hơi nhanh chóng đi tới điện Thiên Lưu để xin chỉ dẫn của Thánh phụ. Vừa đến cửa điện y liền nhìn thấy xe ngựa của hoàng đế với kiệu của phủ thừa tướng đang đậu ở bên ngoài.

Thiên Âm hỏi thăm đám người hầu, họ bảo 2 canh giờ trước Lam thừa tướng vào điện chưa có đi ra, còn hoàng đế cũng mới đi vào không lâu.

Thiên Âm nhấc chân định đi vào thì Lam Chiến Chu cản y lại: “Lúc khác chúng ta lại đến.”

Thiên Âm khó hiểu nhìn hắn.

“Sợ là giờ này hoàng đế với phụ thân đang nhận chúc phúc của Thánh phụ.” Lam Chiến Chu thấp giọng nói.

Lam Chiến Chu kéo Thiên Âm rời đi, hắn nhìn bộ dáng mờ mịt của y cười nói: “Trong thư phòng ngươi thấy tập tranh ban phúc của Thánh phụ có bao nhiêu cuốn ?”.

Thiên Âm đúng là không có chú ý điểm đó, nguyên nhân là khi y vị thành niên thì y chỉ quan sát quá trình trưởng thành của Thánh phụ trước khi làm lễ ban phúc, sau khi thành niên thì lễ cầu phúc cùng lễ tế y đều không xem.

“Cả một giá sách tất cả đều là sách ghi lại việc ban phúc của Thánh phụ đại nhân.” Lam Chiến Chu cuối người nói: “Gần như ngày nào cũng có, thậm chí một ngày mấy lần.”

“A ? Tại sao lại lại có nhiều lễ ban phúc như vậy ?” Thiên Âm khó hiểu hỏi.

Lam Chiến Chu cười mà không nói, Thánh tử quá mức thuần khiết nên chắc chắn không biết rằng trên đời này có hàng ngàn hàng vạn lý do để cầu phúc.

Hắn trưởng thành sớm nên đã xem hết mấy tập tranh kia, hắn còn cẩn thận học tập các kiểu tư thế cùng với kỹ xảo để tương lai có thể hầu hạ Thánh tử cho thật tốt, không chừng những người kia cũng như thế.

Thiên Âm im lặng đi về cung điện của mình, nửa ngày sau mới sầu mi khổ kiểm (2) hỏi một câu: “Nhiều như vậy…có thể chịu được sao ?”

(2) Buồn bã, âu sầu

Bản thân mình chỉ bị đùa bỡn hoa huyệt một chút mà đã biến thành bộ dạng kia, nếu hoa huyệt với cúc huyệt cùng một lúc nhận lấy tinh khí mà nam nhân cung phụng, vậy thì…Thiên Âm không dám nghĩ đến nữa.

Lam Chiến Chu nhìn bộ dáng buồn rầu của Thánh tử mà cảm thấy buồn cười nói: “Thánh tử hãy yên tâm, đến lúc đó thân thể của Thánh tử tuyệt đối có thể chịu được.”

Lam Chiến Chu không nói hắn đã thấy trên nhiều tập tranh, Thánh phụ đại nhân mỗi lần ban phúc đều cực kỳ thích thú, hưởng thụ. Sau này bọn họ sẽ càng làm cho Thánh tử cảm nhận được nhiều kɧoáı ©ảʍ, nói không chừng nếm được ngon ngọt rồi thì Thánh tử sẽ càng muốn nhiều hơn.

Đến ngày thứ hai Thiên Âm không yên lòng về vết thương của Kinh Ngô nên đi đến cung điện của hắn.

“Thần bái kiến Thánh tử đại nhân.” Kinh Ngô nhìn thấy Thiên Âm đi vào liền muốn đứng dậy.

“Ngươi nằm yên đừng động” Thiên Âm nhanh chóng đi qua đè Kinh Ngô nằm lại trên giường, hai tay y chạm vào đầu vai của hắn, cảm nhận được một thân thể rắn chắc hữu lực mới giật mình nhận ra người nam nhân này dù bị trọng thương nhưng vẫn tràn đầy lực lượng giống đực.

Thiên Âm nhấc tay ra khỏi vai Kinh Ngô, trạng thái của hắn tốt hơn ngày hôm qua rất nhiều nên y đã an tâm một chút.

“Điện hạ cảm thấy tốt hơn rồi chứ ?”

Kinh Ngô gật đầu: “Đa tạ Thánh tử đại nhân đã ban hoa dịch cho thần.”

“Không, không có gì.”

Kinh Ngô không nói gì chỉ dùng đôi mắt đen say đắm nhìn Thiên Âm chăm chú, Thiên Âm cúi đầu, lần nào y cũng không thể nhìn thẳng vào mắt của Kinh Ngô. Dung mạo và khí chất của Kinh Ngô là xuất sắc nhất Tuyết quốc thế nhưng ánh mắt của hắn quá lộ liễu, ánh mắt ấy như muốn hút người khác vào vực sâu không đáy.

Thiên Âm có cảm giác tim mình đập ngày càng nhanh, rõ ràng là mình đang ngồi còn Kinh Ngô đang nằm, rõ ràng là địa vị của mình cao hơn hắn thế nhưng y vẫn khẩn trương.

“Thánh tử căm ghét ta sao ?” Kinh Ngô đột nhiên mở miệng hỏi.

“Không có !” Thiên Âm kinh ngạc, y không có chán ghét hắn.

“Vậy tại sao lúc nào Thánh tử cũng né tránh ánh mắt của ta ?”

Thiên Âm kinh ngạc ngẩng đầu: “Ta không có !”

“Chẳng phải vừa rồi ngươi không nhìn ta sao, lúc chọn người hầu hạ cũng vậy, thậm chí tại buổi lễ sinh nhật 15 tuổi của ngươi cũng vậy.” Kinh Ngô nhìn y “Lần trước ta đi vào Thánh điện cầu ban phúc bằng hoa huyệt nhưng Thánh tử chỉ ban cho ta một ly nước trà, ta tưởng là Thánh tử cực kỳ căm ghét ta, ghét đến mức không muốn ban phúc cho ta.”

“Ta, ta không có”, Thiên Âm không biết giải thích như thế nào, lần đó đầu y chắc chắn bị nước vào, thế nhưng y hoàn toàn không ý tứ có chán ghét Kinh Ngô, y chỉ là có chút sợ ánh mắt của hắn. Ánh mắt đó như muốn ăn tươi nuốt sống y.

“Lần trước là tại ta sai, ta sẽ cho điện hạ một lời giải thích, sau này ta chắc chắn sẽ ban lời phúc tốt nhất cho điện hạ.”

“Thánh tử không cần miễn cưỡng, nếu Thánh tử không muốn thì sau này ta sẽ không đi cầu xin sự che chở của Thánh điện nữa.” Kinh Ngô nhìn sang chỗ khác cô đơn nói.

Thiên Âm sợ hãi, Kinh Ngô chính là hoàng đế tương lai, hắn làm sao có thể không cần sự che chở..

“Điện hạ, ta nguyện ý, vô cùng nguyện ý, xin hãy tin tưởng ta, bất cứ lúc nào ta đều toàn tâm toàn ý ban phúc cho người, phù hộ người suôn sẻ, bình an.” Thiên Âm gấp đến mức nói không rõ.

Kinh Ngô chậm rãi dời ánh mắt, bình tĩnh nhìn y: “Vậy thì xin Thánh tử một lần nữa ban phúc bằng hoa huyệt cho ta được không ?”

“Đương nhiên là có thể, chờ thân thể của ngươi tốt hơn ta sẽ lập tức ban phúc cho ngươi.” Thiên Âm lập tức trả lời.

“Thánh tử đại nhân xin, ta thỉnh cầu Thánh tử ban phúc cho ta ngay bây giờ để ta có thể nhanh chóng hồi phục.”

Thiên Âm ngây người nhìn Kinh Ngô, Kinh Ngô dùng ánh mắt không được phép nghi ngờ nhìn y, Thiên Âm ngốc ngốc trả lời “Được”.

Thiên Âm đứng dậy cởϊ áσ choàng phía ngoài, áo trong, hai tay đặt lên cổ áσ ɭóŧ chậm rãi cởi ra.

Quần áo mềm mại trượt xuống, thân thể trần trụi thuần khiết của Thánh tử hiện ra.

Hai mắt đen như đêm tối của Kinh Ngô lẳng lặng nhìn chăm chú thân thể của Thánh tử. Tuy rằng thân thể đã sớm bị thị nữ cùng bọn thị vệ nhìn hết thế nhưng đây vẫn là lần đầu tiên thân thể Thánh tử bị người ngoài đánh giá. Thiên Âm đứng ở bên giường co quắp bả vai một chút, y cảm thấy có chút ngại ngùng.

“Ngày hôm qua ngươi làm như thế nào ?” Kinh Ngô thấy Thiên Âm chậm chạp không làm gì thì hỏi y.

Vừa nhắc tới ngày hôm qua thì Thiên Âm liền đỏ mặt, hôm qua y ở ngồi đối diện giường hoàng tử, giang rộng hai chân để Lam Chiến Chu lấy tay vỗ về, chơi đùa hoa huyệt của chính mình sau đó tiết nước mật ra đút cho Kinh Ngô uống.

“Là ta tự mình làm” Thiên Âm thấp giọng nói.

“Vậy hôm nay ngươi cũng tự đùa bản thân đi”

Thiên Âm vừa định xoay người đi đến ghế bành thì Kinh Ngô lại mở miệng nói: “Đi lên đây.”

“A ?”

Chẳng lẽ muốn làm ở trên giường sao ? Thiên Âm bước lên giường khép hai chân lại quỳ xuống kế bên gối nằm của Kinh Ngô.

“Đem hai chân tách ra ngồi xổm trên gối nằm đi.”

!!! Việc kia, đó không phải là ngồi xổm phía trên đầu hoàng tử sao ?

Thấy Kinh Ngô lại dùng ánh mắt cô đơn nhìn mình, Thiên Âm đành phải lếch lên sát bên tai hắn sau đó nâng đầu gối cẩn thận vượt qua mặt Kinh Ngô rồi hạ gối xuống sát bên tai hắn.

“Hạ thấp người xuống một chút.”

Thiên Âm chậm rãi đè thấp thân thể, hoa huyệt giữa hai chân không có thứ gì ngăn chặn nên bày thẳng ra trước mắt Kinh Ngô.

Thiên Âm không cần tưởng tượng cũng biết lúc này tư thế của mình dâʍ đãиɠ cỡ nào, toàn thân y trần trụi, hai chân tách ra ngồi xổm trên mặt Kinh Ngô, cẳng chân hạ thấp đem hoa huyệt bí mật ở giữa hai hai chân đưa thẳng đến trước mặt hắn.

“ Bắt đầu đi Thánh tử.” Kinh Ngô mở miệng nói. Hoa huyệt của Thiên Âm cách Kinh Ngô quá gần nên khi hắn nói thì toàn bộ hơi thở nóng rực đều phun lên miệng huyệt của y.

Thiên Âm mặt đỏ tai hồng mắc cỡ vô cùng, y thò tay đến giữa hai chân vuốt ve nhẹ hoa huyệt sau đó tự mình xoa nắn hai mảnh cánh hoa.

Lam Chiến Chu nói hai mép hoa là nơi mẫn cảm nên cần âu yếm trước tiên. Thiên Âm cúi đầu thì nhìn thấy Kinh Ngô đang dùng ánh mắt cháy bỏng nhìn chằm chằm hoa huyệt mình, y run rẩy bắt đầu. Thiên Âm dùng hai ngón tay kẹp lấy hoa môi nhẹ nhàng xoa nắn, lôi kéo, vừa nghĩ đến chuyện hoàng tử đang ngưng mắt nhìn chăm chú vào chỗ đó của mình thì trong lòng Thiên Âm như có một dòng điện chạy xẹt qua.

Xoa nhẹ hoa môi trong chốc lát thì y dời một tay đặt ở trên đỉnh hoa châu chậm rãi xoa bóp, hoa châu đã được nếm qua tư vị kɧoáı ©ảʍ khi bị đùa bỡn nên nó mẫn cảm run lên, hoa huyệt cũng run rẩy theo, sau một lúc bị xoa nắn qua lại thì nó chậm rãi sưng to lên.

Tiểu đậu đậu của Thiên Âm quá mức mẫn cảm, chỉ cần nhẹ nhàng trêu đùa vài cái thì hoa huyệt liền tê tê dại dại, chậm rãi ẩm ướt.

“Là Lam Chiến Chu dạy cho ngươi ?” Kinh Ngô nằm ở phía dưới đột ngột mở miệng.

Thiên Âm thủ hạ nhất đốn (1), nhỏ giọng trả lời “ Ân”.

(1) Nhất thời ngừng tay lại (?) tui cũng k hiểu lắm nên nếu có ai hiểu thì giải thích dùm tui để tui chỉnh sửa lại.

“Hắn còn dạy cho ngươi cái gì ?”

Mặt Thiên Âm đỏ lên vươn hai ngón tay cắm vào bên trong hoa huyệt sau đó tách miệng huyệt ra hai bên.

“Hắn dạy ngươi tách hoa huyệt ra cho hắn xem ?”

Thiên Âm mặt đỏ bừng không nói lời nào.

“Còn có cái gì nữa ?”

Thiên Âm bắt đầu lấy ngón tay chọc ngoáy, đưa đẩy trong hoa huyệt. Hoa huyệt bị cắm đến run rẩy nhanh chóng ướt nhẹp, mật nước da^ʍ mỹ ngọt ngào từ trong hoa huyệt đỏ sẫm bị đẩy ra ngoài rồi theo cửa huyệt rộng mở chậm rãi nhỏ xuống.

Thiên Âm nhanh chóng kẹp chặt cửa động, nước mật của y chảy ngày càng nhiều nên chúng đều sắp sửa nhỏ lên mặt Kinh Ngô.

Lúc này Kinh Ngô nhìn y mà mặt không có chút biểu cảm nào, y đành phải nhẹ giọng kêu: “Điện hạ.”

Thiên Âm không biết rằng một tiếng điện hạ này của y có bao nhiêu quyến rũ mê người.

Khuôn mặt Kinh Ngô thay đổi: “Tự mình đút vào miệng ta.”

Thiên Âm nhanh chóng đè thấp vòng eo, lấy tay tách mở hai cánh hoa môi ra thật to khiến cho miệng huyệt hồng nhuận ở giữa đối diện với cái miệng khẽ mở ra của Kinh Ngô.

Từng giọt, từng giọt mật hoa thơm ngon rơi vào trong miệng hoàng tử.

Giữa hai chân y truyền đến âm thanh nhấm nuốt rõ ràng.