Chương 6

Thiên Âm ở lại thư phòng mấy ngày, một bên chăm chú học tập những cuốn sách Thiên Mẫn để lại cho y một bên âm thầm lo lắng cho Kinh Ngô.

Mấy ngày sau có người trong cung đến báo hoàng tử Kinh Ngô lĩnh quân xuất chiến đã thắng lợi trở về, trận đánh với Quỷ quốc ở biên giới Hãn Hải kéo dài 1 tháng cuối cùng đã kết thúc thắng lợi nhưng chủ soái Kinh Ngô lại bị trọng thương.

Thiên Âm nghe vậy lập tức mang theo Lam Chiến Chu chạy tới hoàng cung, y không chú ý tới hạ nhân quỳ chào trên đất chỉ phất phất tay bảo họ đứng dậy rồi trực tiếp chạy vào tẩm cung của hoàng tử.

Lão thái y đang ngời ở đầu giường thay thuốc cho Kinh Ngô thấy Thiên Âm thì cấp tốc hành lễ, Thiên Âm cản lại vội vàng hỏi: “ Hắn sao rồi ?”

“Điện hạ hôn mê mấy ngày nay, nhưng giờ Thánh tử đại nhân đã tới thì lão phu cũng yên tâm.” Lão thái y cáo lui nói.

Thiên Âm nhìn hoàng tử đang nằm hôn mê bất tỉnh trên giường mà không biết làm như thế nào, chỉ có thể nhìn Lam Chiến Chu xin giúp đỡ.

Lam Chiến Chu rót nước cho Thiên Âm uống để trấn tĩnh lại rồi an ủi nói: “ Thánh tử đừng có gấp, nếu lần ban phúc trước không hợp lễ thì lần này ban phúc lại đi. Chỉ cần lấy hoa dịch của Thánh tử đưa cho hoàng tử uống thì hoàng tử sẽ tỉnh lại thôi”.

“Nhưng làm sao lấy hoa dịch ra được đây ?” Thiên Âm chăm chú học tập mấy ngày nhưng trong sách chỉ toàn là người cầu phúc chủ động nên y hoàn toàn không biết làm sao để lấy hoa dịch ra.

“Chiến Chu ca ca giúp ta với” Thiên Âm bắt lấy ống tay áo hắn nói.

Lam Chiến Chu rất khó xử bởi vì việc này không hợp quy củ. Việc ban phúc là cho hoàng tử nên hắn không thể đυ.ng vào hoa huyệt của Thánh tử nhưng hắn cũng biết là chỗ đó của y chưa từng bị người nào đυ.ng vào, ngay cả chính y cũng chưa từng chạm thử hoa huyệt của mình.

“Ta dạy cho ngươi” Lam Chiến Chu cắn răng nói, cái chức hầu hạ này của mình thật là …

Thiên Âm cởϊ qυầи áo ngồi vào ghế thái sư (1) ở trong phòng.

(1) Ghế thái sư (ghế bành) : “Mở chân ra đặt lên tay vịn.”

Thiên Âm tách chân ra khoát lên tay vin cao cao của ghế bành, Lam Chiến Chu đem hai chân y đẩy về sau gác lên bằng với vị trí thân thể, hai chân Thiên Âm bị mở ra một tư thế phô bày trọn vẹn,

Hai chân Thiên Âm mở rộng, hoa huyệt đối diện với giường của Kinh Ngô , đáng tiếc Kinh Ngô đang hôn mê nên không có phúc thưởng thức được cảnh đẹp này.

Lam Chiến Chu hít sâu một hơi lấy lại bình tĩnh, hắn lấy một cái chén ngọc đặt dưới miệng hó huyệt của Thánh tử sau đó quỳ xuống giữa hai chân y chỉ đạo.

“Lấy tay sờ da thịt giữa hai chân”.

Thiên Âm ngoan ngoãn thò tay xoa ở giữa hai chân mình, làn da ở đùi trong mềm mịn mẫn cảm, tuy đã bị Lam Chiến Chu vuốt ve qua vài lần nhưng tự mình sờ thì cảm giác hoàn toàn khác nhất là khi Lam Chiến Chu đang quỳ ở trước mặt cẩn thận nhìn động tác của y. Thiên Âm cảm thấy rất ngượng ngùng nên da thịt giữa hai chân đều căng thẳng.

“Đừng khẩn trương, thả lỏng đi nào.” Lam Chiến Chu ôn nhu an ủi nói.

Thiên Âm sờ soạng một lát hỏi: “Ở phía dưới phải làm như thế nào ?”

“Dùng ngón trỏ với ngón giữa ngăn chặn âm phụ (2), đè ép qua lại.”

(2) Bộ ρᏂậи 🅢iиɧ ɖụ© (sinh thực khí) phần ngoài của sinh thực khí

Theo từ điển Hán-Việt chứ tui cũng k biết nó là gì.

“Âm phụ ở nơi nào ?” Thiên Âm hỏi.

Lam Chiến Chu thở dài kéo một cái gương đồng cao bằng nửa người đặt ở trước mặt y.

Cảnh tượng Thiên Âm da^ʍ mỹ mở to hai chân hiện ở trong gương, y ngượn ngùng cuối đầu.

“Ngẩng đầu, nhìn vào gương.” Lam Chiến Chu lấy tay chỉ gương đồng nói: “Âm phụ ở nơi này, nó nằm ở phía ngoài cùng của hoa huyệt, bây giờ thì rất hẹp rất nhỏ nhưng về sau nó sẽ vừa mập vừa xốp. Dùng hai ngón tay chặn lại, đè ép trái phải.”

Thiên Âm lấy nhẹ nhàng đề ép.

“Hai mảnh cánh hoa ở giữa này gọi hoa thần, nó là nơi rất mẫn cảm vì vậy khi an ủi hoa huyệt thì trước tiên phải xoa nắn nó, hoặc là lấy ngón tay nghiền ép qua lại, hoặc là lôi kéo, hoặc là hút nó, bị mυ"ŧ càng nhiều thì hoa thần càng trở nên đầy đặn, màu sắc cũng sẽ chuyển sang tím thẫm. Nó có khả năng căng to lên gấp mấy lần hiện tại, càng ngày càng mẫn cảm thậm chí khi đi đường cũng sẽ bị hai chân cọ sát đến chảy nước. Thử chơi đùa hoa thần của ngươi xem.”

Thiên Âm lấy ngón tay nắm hai phiến hoa thần xoa nắn, lôi kéo qua lại, y biết bộ phận này, lúc trước Lam Chiến Chu thích bắt y vạch hai phiến cánh hoa này ra để cho hắn nhét mật cao vào bên trong huyệt.

Hoa thần bị xoa nắn đến ướŧ áŧ kéo theo nhục động bên trong cũng ngứa ngáy theo, Thiên Âm còn muốn đùa tiếp thì nghe Lam Chiến Chu nói.

“Tách hoa thần ra, ở đỉnh là hoa đế cũng có thể gọi là hoa châu, hoa hạch.”

Thiên Âm kéo hoa thần ra, Lam Chiến Chu nhìn kỹ rồi nhíu mày: “Hoa châu của ngươi quá nhỏ giống như nhìn không thấy. Sau này phải lấy tay xoa nắn nhiều hơn để chúng nó sưng lớn lên. Mà cách tốt nhất vẫn là bị mυ"ŧ thường xuyên, hoa châu bị mυ"ŧ thường xuyên có thể phình to như quả nho vậy. Tiểu đậu đậu là nơi mẫn cảm nhất hoa huyệt, lúc đầu phải chơi một cách ôn nhu rồi sau này mới từ từ tăng cường độ lên.”

Thiên Âm nhìn vào gương sờ soạng hoa châu một chút, quả nhiên hoa huyệt co rụt lại, cả người y đều tê dại nên đành phải dùng lực thật nhẹ.

“Không thể xoa nắn hoa châu một cách sốt ruột được, từ từ xoa, xoa nắn đến khi nó chậm rãi sưng lên. Thực ra lực ngón tay không dễ khống chế nên tốt nhất là dùng miệng hút, dùng đầu lưỡi khıêυ khí©h, như vậy sẽ dễ dàng kí©h thí©ɧ hoa dịch chảy ra.”

Lam Chiến Chu nhìn ánh mắt của Thiên Âm cười nói: “Đừng nhìn ta như vây, ta không thể hút hoa châu của ngươi, chỉ có hắn mới được hút”, hắn chỉ chỉ Kinh Ngô nằm ở trên giường “Bất quá sau này ta nhất định sẽ ăn ngấu nghiến hoa châu của ngươi, đem nó hút sưng to thiệt to giống như Thánh phụ đại nhân vậy.”

Thiên Âm nhớ tới hoa châu dính dâʍ ŧᏂủy̠ sưng to như đầu ngón tay của Thánh phụ đại nhân, y tưởng tượng mình cũng sẽ giống như vậy bỗng chốc hoa huyệt y tê dại một trận, hoa dịch trong suốt từ bên trong hoa huyệt chậm rãi chảy ra.

Lam Chiến Chu thở phào một hơi: “Rốt cuộc cũng chảy nước, tiếp tục chơi đùa hoa châu đi, ngươi có thể lấy ngón tay nhẹ nhàng nắm nó kéo ra ngoài sau đó bắn trở về, làm như vậy sẽ rất thoải mái. Ngươi không nghe hoàng đế nói sao, Thánh phụ đại nhân thích nhất bị chơi hoa huyệt như vậy, làm vậy sẽ khiến hoa huyệt lập tức phun nước.”

Nhưng mà hoa châu Thiên Âm thật sự quá nhỏ, ngón tay không thể nắm được nên đành thôi.

“Lấy ngón tay chấm một miếng nước trong hoa huyệt sau đó chà ướt hai phiến cánh hoa cùng hoa châu đi.”

Thiên Âm lấy ngón tay chấm chút nước từ miệng hoa huyệt bôi lên hoa châu cùng cánh hoa, một tay đùa hoa châu một tay đùa hoa môi, không bao lâu sau cửa huyệt của y tê dại, Thiên Âm không tự giác rên nhẹ: “Ân ~~”.

“Thoải mái lắm sao ?” Lam Chiến Chu hỏi y.

Thiên Âm gật đầu lại rêи ɾỉ thêm vài tiếng, y khép hờ mắt nhìn chính mình trong gương mở to hai chân, hai tay ở giữa hai chân khều gãi nhẹ nhàng. Lam Chiến Chu nửa quỳ bên cạnh y chăm chú nhìn y tự an ủi hoa huyệt, mặt hắn cách rất gần làm cho y có cảm giác hơi thở nóng bỏng của hắn phả lên hoa huyệt của mình.

Ngày càng nhiều chất lỏng chảy ra từ hoa huyệt rơi xuống chén ngọc. “Tí tách” mật nước chảy vào trong chén ngọc nhỏ tựa như một viên trân châu nhỏ rớt ra.

Lam Chiến Chu cúi đầu khẽ ngửi “Thơm quá.”

Hai chân Thiên Âm run lên, vừa rồi Lam Chiến Chu cách hoa huyệt y quá gần hắn vừa cuối đầu thì chóp mũi cao ngất như có như không chạm đến miệng huyệt của y.

Đợi Lam Chiến Chu ngẩng đầu quả nhiên Thiên Âm nhìn thấy trên chóp mũi hắn lóng lánh ánh nước.

“Ngươi !”

Lam Chiến Chu lấy tay sờ soạng chóp mũi một chút đem mật dịch long lanh lau xuống bỏ vào trong miệng.

Thiên Âm giả bộ không phát hiện tiếp tục đùa bỡn hoa huyệt của mình.

Bên trong hoa huyệt chảy ra mật dịch ngày càng nhiều, đã nhỏ vài giọt nhưng vẫn không đủ.

“Tới đây, lấy ngón tay nắm lấy hai cánh hoa kéo mở cửa huyệt ra, giống như lúc trước ta bắt ngươi làm vậy.”

“Đúng, hiện tại khép lại, sau đó lại mở ra, khép lại, có thoải mái không ?”

Lam Chiến Chu hỏi y, Thiên Âm gật đầu, hoa huyệt y đã ướt hoàn toàn, vào lúc kéo mở miệng huyệt có thể cảm nhận được một trận gió lạnh khẽ lướt qua, lại khép lại mở, mật dịch chảy ra bị đè ép phát ra tiếng “chậc chậc”.

“Nghe đi, hoa huyệt của ngươi đang ca hát đó.”

“Ngươi mới ca hát” Thiên Âm trừng hắn.

Lam Chiến Chu cười: “Hoa huyệt hát rất nhiều bài a, về sau ngươi sẽ biết, nước càng nhiều thì tiếng ca càng lớn. Nếu dùng phương pháp khác nhau để khi dễ thì nó cũng sẽ hát những bài khác nhau.”

“Nước của ngươi vẫn không đủ, người đem ngón tay cắm vào trong hoa huyệt đi.”

Thiên Âm cẩn thận đem ngón tay cắm vào hoa huyệt, hoa huyệt căng chặt nhất thời cắn chặt ngón tay mảnh khảnh, cảm giác khi bị cắm vào vừa cường liệt vừa đột ngột mang đến kɧoáı ©ảʍ to lớn.

Thiên Âm ngửa đầu rêи ɾỉ một tiếng, một ngón tay trắng sạch chậm rãi đưa đẩy bên trong hoa huyệt hồng phấn mang ra từng dòng mật dịch, y không hề nghĩ tới chỗ đó khi bị đồ vật cắm vào lại mang đến cảm giác sướиɠ như vậy.

“Nhét thêm một ngón tay vào đi.”

Thiên Âm cắn răng nhét thêm một ngón tay nữa, nhục huyệt bị hai ngón tay chống mở tê dại vô cùng, mật nước theo khe hở của ngón tay mà chảy ra ngoài, chỉ chốc lát mà đã hội tụ thành một vũng nhỏ trong đáy chén ngọc.

“Nước bắt đầu chảy ra ồ ạt rồi, dùng ngón tay tách mở hoa huyệt để mật dịch chảy ra hết đi.”

Thiên Âm dùng hai tay kéo hoa huyệt ra hai bên thế nhưng Lam Chiến Chu lại chê y mở không đủ lớn vì vậy hắn lấy hai tay của hắn cầm hai tay của y rồi dùng lực kéo mở sang hai bên.

“Ân ~ aa~~”

Hoa huyệt thật nhỏ bị ngón tay cắm vào trong mở ra thật lớn, toàn bộ miệng huyệt đều bị mở ra, mị thịt đỏ thẫm bên trong co rút liên tục làm mật dịch trào ra ngày càng nhiều.

Lam Chiến Chu nắm tay y thọc vào đùa bỡn bên trong hoa huyệt, lúc thì đem hoa huyệt banh ra thật to, triển lãm mị thịt đang điên cuồng co rút ở bên trong, lúc thì cầm một ngón tay chà sát hai phiến hoa môi của y, lúc thì dùng móng tay khẩy nhẹ hoa châu. Thiên Âm nhìn vào gương thì thấy hoa huyệt của mình bị chính mình đùa bỡn làm cho nước trào dầm dề, dâʍ đãиɠ kinh người. Mật dịch nhễu từng giọt từng giọt vào bên trong chén ngọc, mật nước chảy ra liên tục cuối cùng biến thành một dòng nước tinh tế.

Đại não Thiên Âm đã trống rỗng từ sớm, y đã hoàn toàn biến thành một con rối bị Lam Chiến Chu khống chế tùy ý đùa bỡn. Dâʍ ŧᏂủy̠ bên trong hoa huyệt ngày càng nhiều, từng dòng mật ngọt bị Lam Chiến Chu quấy đảo làm văng ra khắp mặt cùng môi hắn, hắn đều đem chúng liếʍ sạch sẽ không chừa một giọt nào.

Hoa huyệt bị đùa bỡn đến tê dại sảng khoái, Thiên Âm nhắm mắt mặc kệ tất cả để mặc cho Lam Chiến Chu muốn làm gì thì làm, y nhắm mắt ngồi xụi lơ trên ghế thái sư, cảm nhận Lam Chiến Chu dùng lực thật lớn nắm lấy hai tay mình để đùa bỡn hoa huyệt.

“Thánh tử, là ai đang chơi đùa hoa huyệt của ngươi ?” bên tai truyền đến tiếng nói khàn khàn của Lam Chiến Chu.

“Là ta tự chơi”

“Hử ?” Lam Chiến Chu dùng sức quắp lấy tay y quấy loạn hoa huyệt mềm yếu, tay hắn cầm ngón tay y cạo gãi thật mạnh bên trong da^ʍ huyệt.

“Là ngươi, là Chiến Chu ca ca”, giọng Thiên Âm mang theo tiếng khóc rêи ɾỉ nói: “Là Chiến Chu ca ca đang chơi hoa huyệt của ta, a ~ hoa huyệt bị chơi hư mất thôi, a ~ hoa môi lại bị kéo ra rồi, hoa châu của ta bị xoa đến rách rồi aa~~~”

Thiên Âm bị ngón tay cắm làm đến đến mức cái mông lắc lư xoay lộn xộn, Lam Chiến Chu lấy tay giữa chặt y, hắn dùng lực càng lớn để đùa bỡn hoa huyệt lầy lội ướŧ áŧ đầy da^ʍ mỹ của Thánh tử.

“A~ Chiến Chu ca ca, đừng khuấy bên trong nữa, muốn phun, muốn phun rồi ~~” Thiên Âm lớn tiếng rêи ɾỉ, y có cảm giác bị Lam Chiến Chu đảo mạnh làm cho mật huyệt tê tê dại dại, bên trong hoa huyệt giống như có gì đó muốn phun ra.

Lam Chiến Chu một tay cầm tay Thiên Âm quấy loạn xạ trong hoa huyệt da^ʍ mỹ, một tay còn lại dẫn đường cho Thiên Âm xoa nắn hoa châu đã sưng lên.

Động thịt cùng tiểu đậu đậu đồng thời chịu kí©h thí©ɧ mãnh liệt làm Thiên Âm cao giọng ngâm: “A~~~ Chiến Chu ca ca”

Một dòng nước trong veo phun ra khỏi hoa huyệt, Lam Chiến Chu nhanh tay lẹ mắt chộp lấy chén ngọc hứng được dòng nước ngọt ngào kia.

Chén ngọc từ từ được dâʍ ŧᏂủy̠ đong đầy, nhất thời cả căn phòng tràn đầy hương thơm, không khí xung quanh thơm ngào ngạt.

Thánh tử mặt mày ửng hồng nằm xụi lơ trên ghế thái sư thở dốc – hai chân mở to đối diện với giường của hoàng tử, hoa huyệt giữa hai chân nước dầm dề – y còn đang nhớ lại cảnh tượng hoa huyệt của mình bị cắm vào.

Thánh tử triều thổi ngay lần đầu tiên bị ngón tay chơi đùa hoa huyệt.