Chương 3

Lam Chiến Chu dùng mật cao đem toàn thân Thiên Âm từ trên xuống dưới từ trong ra ngoài đều mát xa một lần, lúc này cả người Thánh tử đều phát ra mùi thơm ngọt ngào. Thị nữ đem tới một cái bàn ngọc,trên bàn bên trong khay ngọc có một bộ trường bào làm từ tơ lụa màu trắng tuyết có khí chất thanh lịch trợ giúp cho Thánh tử tăng thêm phong thái tựa như vị Thần Băng Tuyết.

Lam Chiến Chu lấy trong khay của một thị nữ khác một sơi dây chuyền trán (1) màu trắng khảm bảo thạch đeo vào trán cho Thánh tử. Thánh tử vung ống tay áo đi ra ngoài, giơ tay nhấc chân vừa hồn nhiên vừa cao quý ưu nhã.

(1) Dây chuyền trán : Bên ngoài báo tin hoàng tử Kinh Ngô cầu kiến.

Kinh Ngô !

Thiên Âm vạn lần không nghĩ người tới là hắn. Y từng gặp qua Kinh Ngô 2 lần, một lần là vào 5 năm trước, lúc y vừa 10 tuổi Tuyết quốc lựa chọn hơn 10 người hậu duệ hoàng gia, quý tộc trẻ tuổi cao quý cho y chọn một người làm người hầu, lúc ấy Kinh Ngô 15 tuổi nhìn chằm chằm vào y, nhìn đến mức dọa Thiên Âm sợ hãi.

Kinh Ngô là hoàng tử, theo lý thuyết thì hắn là người có tư cách cao nhất tiến vào Thánh điện hầu hạ y, kết quả Thiên Âm không chọn hắn mà lại chọn đứa con thứ hai của Thừa tướng Lam gia Lam Chiến Chu.

Lần thứ hai là vào buổi lễ sinh nhật 15 tuổi của y cách đây không lâu, 15 tuổi Thiên Âm đã có thể ban phúc trở thành Thánh tử Tuyết quốc, thánh phụ Thiên Mẫn là Thánh tử trước kia.

Buổi lễ được tổ chức tại điện Lưu Ly, lúc Thiên Mẫn dẫn y đến trong điện đã ngồi đầy hoàng tộc cùng với quý tộc của Tuyết quốc. Phần lớn người Tuyết quốc đều có ngoại hình phi phàm, thân thể cường tráng mà hoàng quý tộc thì càng được thần linh chiếu cố ai ai cũng đều cường tráng đẹp trai.

Trên điện Lưu Ly ngồi ở chủ vị là hoàng đế của Tuyết quốc Kinh Hạo. Nhìn thấy bọn họ tiến vào điện hắn dẫn dắt mọi người hành lễ, Thiên Mẫn mang theo y trả lễ rồi ngồi xuống bên phải chủ vị sau đó từng thiếu niên anh tài trẻ tuổi ở đây sẽ tự giới thiệu với y.

Mỗi khi giới thiệu xong một người Thiên Âm đều sẽ gật đầu, đối phương kính mời rượu ngon Thiên Âm sẽ cười nhẹ lấy trà thay rượu mà nhận, những người này là hậu duệ quý tộc, là trụ cột để chống đỡ Tuyết quốc phồn vinh, mà y là người sẽ phù hộ cho họ.

Kết thúc cuộc trò chuyện cuối cùng cũng có thể ăn, Thiên Âm cầm đũa gắp đồ ăn. Đồ ăn của Thánh tử rất được chú trọng, là thực vật trăm năm trên đỉnh Tuyết Sơn, mấy loại thực vật này đã được hấp thu tinh hoa trời đất qua hàng trăm năm kết thành trái cây bên trong có chứa linh khí đậm đặc. Thánh tử từ nhỏ đã lấy thiên tài địa bảo (2) làm thức ăn nên mới dưỡng được một thân băng cơ ngọc cốt (3) này, thân thể phát ra hương thơm ngay cả dịch cơ thể cũng ngon ngọt dị thường.

(2) bảo vật trời đất tạo ra.

(3) chắc ý muốn nói là cơ thể đẹp và xương cốt tốt như ngọc.

Thiên Âm cầm một miếng trái cây bỏ vào miệng chậm rãi nhai nuốt hơi hơi đảo mắt nhìn xung quanh thì nhìn thấy một nam tử ăn mặc đẹp đẽ ngồi đối diện đang chăm chú nhìn mình, chính là hoàng tử Kinh Ngô.

Kinh Ngô sau khi kính rượu vẫn luôn ngồi yên ở chỗ đó dùng ánh mắt chuyên chú nhìn y, ánh mắt cường thế chăm chú khiến cho lòng Thiên Âm sợ hãi.

Y từ nhỏ đã được bồi dưỡng thành Thánh tử tương lai, địa vị và thân phận cao hơn mọi người thậm chí áp đảo cả hoàng đế. Nội tâm y từ khi sinh ra đã mang theo ánh mắt thương xót nhìn xuống chúng sinh vậy mà đây là lần đầu tiên y bị một hoàng tử nhìn đến mức đứng ngồi không yên

Thánh tử trở về Thánh điện sau khi yến hội kết thúc, mọi người cung kính xếp thành hai hàng tiễn y rời đi. Thiên Âm đi đến điểm cuối của hàng người thì lại trông thấy Kinh Ngô, vóc người hắn cực cao đứng trước đội ngũ ánh mắt vẫn nhìn chằm chằm y.

Tuy Thiên Âm không thích lắm ánh mắt lộ liễu của hắn nhưng tính cách y rất thiện lương, đối với con dân cũng cực kỳ ôn nhu nên khi gặp Kinh Ngô nhìn mình chăm chú cả một đêm cũng khá ngượng ngùng vì đã lơ là hắn vì vậy y liền nở một nụ cười ôn hòa với hắn sau đó rời đi cùng Thiên Mẫn.

Thiên Âm chưa hồi ức xong thì Kinh Ngô khoác áo choàng chấm đất, trên người mặt đồ nhung đã tiến vào Thánh điện. Thiên Âm ngồi trên ghế tỉ mỉ đánh giá hắn, hiện tại Kinh Ngô đã trở thành một nam nhân anh tuấn thành thục, thân hình cao lớn, mạnh mẽ lực lưỡng tràn đầy lực lượng nam nhân, hắn lẳng lặng đứng đó cũng tràn đầy khí thế cường đại áp bức.

Thiên Âm hoàn toàn không nghĩ tới người đầu tiên thỉnh cầu y ban phúc lại là Kinh Ngô và càng không tưởng tượng được thứ hắn muốn lại là chúc phúc bằng hoa huyệt.

“Ba ngày sau ta sẽ dẫn quân xuất chiến, cầu Thánh tử ban phúc bằng hoa huyệt chúc ta xuất quân đại thắng.” Thiên Âm ngẩn người quay đầu nhìn Lam Chiến Chu, Lam Chiến Chu nét mặt không có chút thay đổi đứng bên cạnh y. Thiên Âm hỏi Kinh Ngô có thể đổi cái khác không, Kinh Ngô vẫn kiên quyết muốn cầu hoa huyệt.

Thánh tử không thể cự tuyệt yêu cầu của người cầu phúc y đành phải mang Kinh Ngô đi vào tẩm cung , Lam Chiến Chu yên lặng đi theo phía sau. Thiên Âm nhớ tới lời hứa mình dành cho hắn đột nhiên có chút không đành lòng, trong lòng y tức giận đối với Kinh Ngô không biết điều.

Cửa tẩm cung ở phía sau đóng lại Kinh Ngô đứng ở giữa tẩm cung lẳng lặng chăm chú nhìn y, tẩm cung to lớn vì sự xuất hiện của hắn mà chợt trở nên chật chội. Thiên Âm nhìn hắn rồi đi vòng ra sau tấm màn che lấy một cái chén ngọc bích đổ đầy nước trà rồi bưng ra: “Uống đi”. Kinh Ngô kinh ngạc nhìn y rồi nhận lấy chén trà uống cạn

Kinh Ngô quỳ một gối, Thiên Âm nâng tay đặt trên trán Kinh Ngô “ Ngô (4) lấy danh (5) Thánh tử ban phúc cho nhữ, phù hộ mọi việc của nhữ sẽ suôn sẻ và bình an trở về”. Thiên Âm buông tay ra nói: “Trở về đi ngươi đã được ta chúc phúc rồi”. Kinh Ngô đứng yên nhìn y rồi hành lễ bước đi.

(4): Ngô và nhữ là danh xưng. Người có địa vị cao quý hơn thì xưng Ngô còn địa vị thấp hơn thì xưng Nhữ.

(5): Danh: chỉ tên hoặc danh tiếng/tiếng tăm.