Đang ngồi đọc sách như mọi ngày, từ xa Tiểu Châu chạy tới, hô to: "Tiểu thư ơi người vẫn còn tâm trạng đọc sách hay sao, không lâu sau người sẽ vào cung tham dự yến tiệc đó người quên rồi sao. Người không cảm thấy lo lắng hay sao?"
"Lo lắng thì có ít gì chứ, muội đó chạy nhanh như vậy làm gì đổ hết mồ hôi rồi, không mệt sao, vừa nói nàng vừa lấy khắn lau mồ hôi giúp Tiểu Châu."
"Nô tỳ không mệt chút nào, nô tỳ quên mất chuyện phu nhân đã căn dặn nô tỳ, đây là trang sức với y phục mà phu nhân đặc biệt chuẩn bị cho tiểu thư để chuẩn bị vào cung đó, tiểu thư thử đi.
"Không cần phải thử, y phục của ta mẫu thân luôn là người hiểu và chuẩn bị cho ta nên không cần phải thử lại. Nghe nàng nói vậy Tiểu Châu cung cẩn thận cất giữ y phục vào.
Thoáng cái cũng đã lúc yến tiệc mở mừng ngày thằng trận, lúc này Trần thị đang chuẩn bị giúp nàng trang điểm thay y phục. trong lòng Trần thị là người hiểu nữ nhi của mình nhất, là người thích những thứ giản dị, nên cũng chỉ trang điểm cho nàng nhẹ nhàng cũng đủ lay động lòng người rồi.
Nhìn nữ nhi xinh đẹp khuynh thành của mình như vậy, người làm nương như Trần thị cung cảm thấy tự hào. Nhưng trong lòng Trần thị cũng thật lo lắng cho tương lai của nữ nhi mình.
"Hoa nhi của chúng ta đã là đại cô nương xinh đẹp như thế này rồi sao, nhớ ngày nào con còn bé tí nằm trên tay mẫu thân giờ thì đã thành thiếu nữ rồi. Lý mama bên cạnh thấy vậy cũng thật lòng, nói: "Phu nhân nói đúng đại tiểu thư của chúng ta đã lớn thành thiếu nữ xinh đẹp như hoa rồi.
"Mẫu thân cùng Lý mama cứ trêu.
Đang nói chuyện vui vẻ, thì Dung mama hầu bên cạnh lão phu nhân Diêu thị mỉm cười đi tới, nói: "Phu nhân cùng đại tiểu thư đã đến giờ xuất phát rồi mọi người đang đợi hai người.
Trần thì nắm lấy tay nàng: "Được rồi Hoa nhi đi thôi, phiền Dung mama còn đến nhắc nhở.
Dung mama thấy vậy liền gật đầu mỉm cười coi như đã biết.
Kiệu phủ thừa tướng lần lượt chuẩn bị xuất phát tiến cung.