Chương 4: Chạm Mặt Nhau

Vũ Long Thần không may gặp phải thích khách. sở sẩy một chút, cánh tay trái của Vũ Long Thần đã bị thích khách chém cho một nhát, ngay sau đó tên thích khách vung kím về phía hắn.

Gương mặt Vũ Long thần sắc bén khí thế vung kím xuyên qua cổ tên thích khách, rút kím không chút lưu tình, hắn thất kinh nhận ra rằng thân thể không cẩn thận đã bị hạ thuốc, thầm chửi trong lòng chết tiệt.

Lúc này Vũ Long Thần một phen gϊếŧ chết hết tất cả thích khách mưu sát hắn không chừa một ai, nếu như một người nào nhìn thấy hắn lúc này chắc chắc sẽ bị dọa sợ bởi đôi mắt sắc bén lãnh khốc gương mặt uy nghiêm đến đáng sợ, nhưng Vũ Long Thần lại có gương mặt anh tuấn, không nam nhân nào có thể bì được với hắn.

Khi này trong đầu Vũ Long Thần nghĩ đến một cái tên thầm nói trong lòng: "Long Kỳ bản thái tử đã nương tay với ngươi nhưng ngươi một hai muốn đối đầu với ta thì đừng trách Vũ Long thần đây gϊếŧ chết không lưu tình.

Nghe thấy tiếng bước chân tới gần, Vũ Long Thần nhanh chóng phi thân đến trong phủ gần đó quan sát tình hình. Lúc này suất hiện một đám người trong đó có một người trên người là y phục trắng thấy tất cả thích khách đều bị gϊếŧ hết gương mặt của hắn lạnh lùng cùng phẫn nộ đến cực điểm, mở miệng: "Một đám vô dụng, nói xong rút người đi khỏi cùng đám người thuộc hạ.

Vũ Long Thần lúc này chỉ toàn chết chóc cười lạnh, quả nhiên không ai khác chính là Tam hoàng tử Vũ Long Kỳ, nếu ngươi muốn chết nhanh như vậy thì đâu còn gì vui, bán thái tử sẽ chơi đùa người cho đến chết. Lúc này Vũ Long Thần nghe tiếng bước chân nên ẩn nấp quan sát.

Lạ thật rõ ràng nàng vừa nghe thấy có tiếng ở đây, sao ra đây rồi van không thấy. lúc đầu còn tưởng nghe nhầm, nhưng cái tiếng kia rõ ràng như vậy cho nên nàng mới ra xem sau.

Đang định xoay người đi về viện vì sợ Tiểu Châu không nhìn thấy nàng thì sẽ lo lắng, bỗng nhiên từ sau lưng nàng có người lao tới chặn miệng nàng lôi nàng tới chỗ tối.

"Im miệng nếu không thì đừng trách, ta bị thương chỉ cần ngươi giúp ta, ta sẽ không thương tổn ngươi.

Nàng thấy cánh tay hắn bị thương thật thì mới mở miệng, nói: "Ngươi ghì chặt ta như này, thì ta làm sao giúp được ngươi trước hết mau thả ra đã. Nghe nói vậy Vũ Long Thần mới thả lỏng buông tay.

Lúc này hắn mới nhìn được rõ dung mạo của nàng, thật kinh diễm không thôi, so với những nữ nhân trong kinh thành Vũ Long Quốc thì chỉ có hơn chứ không kém, nhưng tại sao hắn chưa từng thấy nàng không biết nàng là tiểu thư nhà ai. Hai người đều đánh giá qua lại, nàng cũng cảm khái Vũ Long Thần thật tuấn tú.

"Ngươi nhìn đủ rồi chứ, được rồi đi theo ta, trong lòng nàng nghĩ không phải là nàng không sợ hắn, nhưng nằng cũng không thấy chết mà không cứu được.

Nghe nàng nói vậy hắn liền đi theo nàng.

Nàng trở về thì thấy tiểu Châu đừng trước cửa biểu cảm vô cùng lo lắng, thấy nàng Tiểu Châu vội vàng chạy tới xem nàng từ trên xuống dưới mới yên tâm thở ra: "Tiểu thư ơi là tiểu thư, người đi đâu vậy sao không nói với nô tỳ đi cùng người, làm nô tỳ lo chết đi được.



"Không phải đã trở về rồi sao, ta thấy muội ngủ nên không đành lòng kêu dậy, muội còn oánh trách sao hã?"

Nghe nàng nói vậy. Tiểu Châu cười trừ: "Chỉ tại nô tỳ lo lắng quá cho tiểu thư thôi mà.

"Được rồi, được rôi không nói nữa.

Lúc này Tiểu Châu để ý nhìn về phía sau của nàng thì thấy một nam nhân liền chắn trước người bảo vệ nàng nhất thời lắp bắp: "Tiểu tiểu tiểu thư người này người này là ai vậy sao lại có một tên nam nhân ở đây.

Thấy vậy nằng căn dăn: "Tiểu Châu chuyện tối hôm nay muội tuyệt đối không được nói với bất kì ai có biết hay chưa, kể cả tổ phụ, tổ mẫu, phụ thân, mẫu thân cùng đại ca muội hiểu chưa bây giờ muội đứng canh ngoài cửa đi, ta sẽ giải thích với muội sau.

Nói xong nàng nói với Vũ Long Thần: "Đi theo ta vào.

Tiểu Châu lúc này hoang mang không biết chuyện gì sảy ra, nên cũng không quên nghe theo lời dẵn của nàng đừng canh ở cửa.

Trong phòng lúc này chỉ có hai người, nàng lấy đồ dùng trị vết thương tới giúp hắn vén áo lên thì thấy vết thương bị đâm cũng hơi sâu nên nàng bắt đầu chữa trị sử lí giúp hắn.

Vũ Long Thần nhìn người con gái đang chuyên tâm giúp hắn trị thương, đôi mắt hắn lúc này hiện lên tia rung động không nói lên được, nhưng rất nhanh hắn cũng bình ổn thu lại.

"Xong rồi, đừng để vết thương dính vào nước nếu không có khả năng sẽ bị nhiễm trùng, được rồi.

Bống nhiên nằng thấy hắn mở miệng nói: "Có thể đưa tay ra không

Nàng không hiểu ý hắn muốn gì, nhưng nghĩ dù dì mình cũng cứu hắn giúp hắn trị thương chắc chắn không có chuyện gì đâu, nghĩ vậy nàng đưa tay về phía hắn. Vũ Long Thần liền lấy ra một cái vòng tay ngọc vô cùng tinh sảo sáng lấp lánh cẩn thân đeo vào tay nàng, lúc này khi nhìn thấy hiếc vòng ngọc kia nàng khó hiểu nhìn hắn.

"Cái này là vật định ước ta tặng cô nương vì đã cứu mạng ta, sẽ có lúc chúng ta còn gặp lại nhau, vừa nói xong hắn phi thân ra cửa số đi mất trong lúc nàng vẫn chưa kịp định thần, nhìn chiếc vòng trên tay lẻ ra nàng nên tháo nó ra nhưng nàng không làm vậy, hắn nói vẫn còn gặp lại nhau đến lúc đó nàng sẽ tự tay trả lại hắn.

Nàng đi tới mở cửa. Tiểu Châu thấy nàng mở cửa liền đi nhanh vào, nàng giải thích hết chuyện ngày hôm này cho Tiểu Châu nghe, xong liền chuẩn bị đi nghỉ ngơi.