Chương 37

Lúc Đường Nhẫn tỉnh lại từ từ nghĩ đến chuyện trước lúc mình hôn mê, đúng như nhắc nhở ban đầu của K, lần trừng phạt này thật sự rất tàn nhẫn, nhưng trong nghiêm khắc này lại lộ ra một chút quan tâm đặc biệt của K như sử dụng khí gây mê để hắn có thể triệt để tiến vào trạng thái hôn mê, giảm bớt đau đớn thân thể cùng tinh thần.

"A..."

Đường Nhẫn cắn vào khẩu cầu, hắn có hơi choáng, nhẹ nhàng rêи ɾỉ một tiếng, thân thể động đầy liền cảm thấy bị gò bó, sau đó hắn liền hiểu ra tình cảnh hiện giờ của bản thân. Hắn đang ở bên trong l*иg sắt, đầu dựa vào song.

Không biết tiếp theo là thứ gì đang chờ đợi, xem tình hình trước mắt, lần này K thật sự quyết định "giáo huấn" mình thật tốt.

Nghĩ tới đây, Đường Nhẫn cảm thấy sợ hãi một chút, nhưng vẫn mong đợi nhiều, hắn vô lực nhếch miệng , nước bọt không ngừng nhỏ xuống từ khoé miệng, thân thể cùng bộ vị khác đều bị khoá chặt trong bộ đồ da, sự oi bức này càng làm hắn thêm nóng nảy.

A Uy nhận ra Đường Nhẫn đã thức liền báo cáo cho K đang uống trà trong vườn hoa.

K để quyển sách trên tay xuống, nâng cổ tay nhìn đồng hồ một chút, năm giờ chiều, có thể chuẩn bị bữa tối rồi.

"Đem hắn tẩy sạch sẽ như buổi sáng hôm đó, sau đó đem lên bàn ăn rồi rót rượu vào. Hẳn là ngươi biết phải rót rượu nơi nào đi."

K cười cười nhìn A Uy, lại cầm sách lên, tựa hồ như hắn chỉ vừa làm một việc gọi món đơn giản.

Nghĩ đến việc phải lập lại buổi sáng lúng túng đó A Uy cũng không còn biện pháp nào, hắn bĩu môi, cùng với ba trợ thủ khác hướng về phòng giam Đường Nhẫn.

Bởi vì không có K ở bên cạnh giám sát, A Uy cũng không lập tức mang mặt nạ cho Đường Nhẫn, thậm chí còn lấy khẩu cầu của đối phương xuống, giúp miệng Đường Nhẫn có thể thoải mái một chút.

Tuy rằng bây giờ trong bụng có rất nhiều chuyện muốn hỏi thế nhưng Đường Nhẫn lại biết mình không có tư cách nói chuyện.

Hắn lại bị treo ở phòng tắm, hai chân cùng hai tay cũng bị kéo đến thẳng tắp.

Vài cánh tay dùng khăn mặt lau chùi qua thân thể đầy mồ hôi của hắn, mỗi tấc da thịt đều bị lau lau chùi chùi cho đến khi đỏ lên mới thôi.

Chờ sau khi thân thể của hắn được lau chùi sạch sẽ, A Uy lộ ra nét mặt xin lỗi Đường Nhẫn, sau đó ngồi chồm hỗm xuống tháo buộc da trên nam căn đối phương.

Thời điểm A Uy chạn vào bộ phận yếu ớt của mình, Đường Nhẫn nhẹ cắn môi.

Trước mặt K, sự yếu đuối cùng thống khỗ của hắn không có chỗ trốn, hắn cũng nguyện ý chia sẻ mặt bí ẩn nhất của mình cho đối phương, chỉ vì K là chủ nhân của hắn, nhưng trước mặt người ngoài, Đường Nhẫn lại cật lực duy trì một phần tự tôn cùng kêu ngạo đáng thương cuối cùng.

"A..."

Thời điểm A Uy nhào nặn bao tinh hoàn của mình, cuối cùng Đường Nhẫn cũng không nhịn được mà phát ra một tiếng hừ nhẹ, hắn lạnh lùng nhìn A Uy đang nhào nặn thậm chí vuốt ve nam căn của mình, hắn muốn tự dùng hai tay đẩy đối phương ra.

A Uy cũng nhận ra Đường Nhẫn có chút không ổn, hắn vừa tiếp tục vừa nhắc nhở Đường Nhẫn

"Đường tiên sinh, ngài cần nhẫn nhại, đừng bắn ra."

Không có mệnh lệnh của K, đương nhiên hắn sẽ không bắn, Đường Nhẫn hừ lạnh một tiếng, thống khổ ngước mặt lên.

Sau khi A Uy xoa nắn nam căn Đường Nhẫn đến cương lên, lúc này hắn mới thở phào nhẹ nhõm, nhanh chóng gọi người đem ống thải nướ© ŧıểυ đến.

Thời điểm cương sẽ giúp ống tiết niệu đi vào dễ dàng, dù với A Uy hay Đường Nhẫn đều tồn tại sự lúng túng.

A Uy cẩn thận đem ống tiết niệu đã vệ sinh cẩn thận đưa vào bên trong Đường Nhẫn, chất lỏng bên trong bàng quang đối phương lập tức chảy ra thế nhưng lượng cũng không nhiều.

Tiếp theo là giống với buổi sáng, tẩy đến khi bàng quang hoàn toàn sạch mới thôi.

Chờ khi A Uy làm xong công việc, như trút được gánh nặng, lúc này hắn mới nhìn thấy gương mặt cứng ngắt của ông chủ mình.

"Lần sau nếu khó chịu hãy nói, ta sẽ làm cẩn thận một chút."

A Uy lúng túng nói chuyện với Đường Nhẫn, tay cầm dây thừng không ngừng trói đối phương lại.

Đường Nhẫn liếc nhìn ống tiết niệu đã được lấy ra, lại nhìn A Uy không phải giả ngu mà khờ thật, một bụng bất mãn cũng không còn mà chỉ có thể cười lạnh một tiếng. Sao hắn có thể phí lời nói với mình như thế tại thời điểm mình đang bị điều giáo, hay là nói với người khác?

Trùm mắt, khẩu cầu được đeo lên sau đó, thời điểm thị giác bị tước đoạt thần sắc Đường Nhẫn xuất hiện một chút bất an cùng kinh hoảng, mà khi dây trên cổ bị siết chặt ra sau, hô hấp Đường Nhẫn cũng nặng dị thường. Hắn vẫn là chưa có cách nào hoàn toàn khắc phục phản ứng sinh lý của mình, hắn chí có thể cố gắng hết sức.

A Uy cùng một trợ thủ khác nhẹ nhàng đỡ cánh tay Đường Nhẫn, đem hắn ra.

Cùng lúc đó, K cũng đã ngồi ở phòng ăn, hắn tán gẫu thân thiết cùng đầu bếp, hình tượng gần gũi hoà đồng kia khác hẳn với lãnh khốc điều giáo sư buổi trưa kia.

"Đã rất lâu ta chưa ăn qua thức ăn Ấn Độ. Kỳ thực ta rất thích cà ri, đủ kí©h thí©ɧ."

K cười nói.

Mặt đầu bếp lập tức tái mét, lo sợ đáp

"Hi vọng thức ăn tối nay có thể làm ngài thoả mãn."

Khi K nhìn thấy một bên cửa mở ra, Đường Nhẫn mang khăn trùm dầu, thân thể trần trụi, chỗ nam căn có ổng thải đang rủ xuống được dìu vào, trong cặp mắt thân thiện lúc trước lập tức không tự chủ hiện ra một vệt du͙© vọиɠ tàn nhẫn.