Chương 34

Tuy rằng không thể nói, nhìn hay cử động, thậm chí hô hấp còn không được tự do là chuyện khốn khổ, nhưng nếu tất cả thứ này đều khởi nguồn từ chủ nhân mình kính yêu nhất vậy chính mình chấp nhận tất cả cũng đáng.

Ôm ý nghĩ như thế , Đường Nhẫn cảm thấy mình đi khiêng đi, chỉ là hắn không biết mình đang bị mang đến nơi nào.

Kỳ thực Đường Nhẫn không thích loại phương thức cách ly nhận thức này, trong chốc lát hắn cảm thấy mình bị bỏ lên một chỗ bằng phẳng, sau đó có người kéo quần của hắn ra, sờ soạng nam căn bị quấn chặt của hắn.

"A..."

Cảm thấy có một cái tay tựa hồ đang buộc gì đó lên nam căn, Đường Nhẫn có chút khẩn trương rêи ɾỉ một cái, quả cầu cao su trong miệng làm hắn chán ghét nhưng rồi lại có mùi vị hưng phấn, kí©h thí©ɧ adrenaline của hắn phân bố.

Lúc này, Đường Nhẫn đang nằm trên cái bàn dài mà thường ngày hắn và K dùng cơm, bàn được chế tạo từ đá hoa cương trắng nguyên khối đắc đỏ, nam căn của Đường Nhẫn bị người xoa bóp đến đứng thẳng lên.

A Uy đem một cái gậy massage buộc chặt bên ngoài nam căn Đường Nhẫn, đưa dụng cụ điều khiển cho K, K tiến lên vỗ vỗ bụng Đường Nhẫn sau đó nhấn nút mở.

Gậy massage rung động làm Đường Nhẫn càng thêm hưng phấn, thế nhưng khoá trinh tiết lại trói buộc nam căn hắn, khoá hết tất cả du͙© vọиɠ của hắn.

Hưng phấn rất nhanh liền biến thành thống khổ.

Tiếng rêи ɾỉ không ngừng phát ra, càng chím đắm với tham sắc du͙© vọиɠ Đường Nhẫn càng cảm thụ nhiều hơn nỗi thống khổ không được thoả mãn.

Đường Nhẫn vặn vẹo ngày càng kịch liệt, A Uy phải cùng trợ thủ khác dùng dây thừng cố định thân thể Đường Nhẫn trên bàn.

"Nha nha nha..."

Đường Nhẫn rêи ɾỉ ngày càng kịch liệt, hô hấp có vẻ cũng càng gấp rút, A Uy có chút lo lắng hỏi K

"K tiên sinh, ông chủ sẽ không sao chứ?"

K lắc đầu cừoi đáp

"Không có chuyện gì. Dây đeo trên cổ ta không hề siết chặt, hơn nữa chỗ mũi cũng có khoét lỗ, dựa theo thể chất cùng sự nhẫn nại của hắn, hai tiếng cũng không xảy ra vấn đề. Thời gian đó đủ để chuẩn bị một bữa trưa phong phú."

Thời gian hai tiếng đối với người thường mà nói đúng là rất ngắn, thế nhưng đối với người không ngừng bị kí©h thí©ɧ nhưng du͙© vọиɠ lại bị áp chế như Đường Nhẫn đó là khoảng thời gian dài dằng dặc.

Theo thời gian trôi qua, thể lực cũng từ từ tiêu hao, thân thể bị cố định trên bàn của Đường Nhẫn cũng không giẫy giụa nữa.

Hắn chỉ chầm chậm phát ra tiếng hít vào cùng tiếng rêи ɾỉ đè nén, mà hạ thân bị kí©h thí©ɧ đến phồng cả lên nhưng chỉ tiếc không thể phát tiết được.

Mà lúc này A Uy mang một số ngừoi đi vào, bọn họ liếc nhìn Đường Nhẫn bị hành hạ đến cơ hồ mất đi ý thức, ăn ý tháo dây thừng ra, sau đó đem ngừoi ra khỏi bàn.

Bị bỏ đi một tầng trói buộc, Đường Nhẫn không khỏi sinh ra một tia mừng rỡ. Cuối cùng K cũng quyết định tạm thời bỏ qua cho mình sao?

Thế nhưng điều làm cho hắn ủ rũ chính là nam căn bị trói chặt cũng không có gì thay đổi.

"A!"

Đường Nhẫn thống thổ lắc đầu, trong miệng có vài tiếng nghẹn ngào mơ hồ khó hiểu.

Lúc này K lăn ghế đến bên cạnh Đường Nhẫn, hắn liếc nhìn thân thể Đường Nhẫn, lạnh lùng nói với bọn A Uy

"Tẩy sạch cho hắn. Còn đừng quên giúp hắn tẩy sạch nướ© ŧıểυ."

Lỗ tai Đường Nhẫn cũng không bị lấp kín, tuy rằng cách lớp bọc trùm đầu nên có chút mơ hồ, thế nhưng hắn nghe rất rõ lời K nói.

"Nha nha..."

Tiếng rên ri bi thương làm dáng vẻ Đường Nhẫn càng thêm yếu đuối, hắn bị hai nam nhân khiên vào phòng tắm, sau đó hai tay bị buộc chặt rồi treo lên.

Thân thể thon dài của Đường Nhẫn khiến A Uy vừa nhìn đã thấy hâm mộ, bọn họ dùng dây thừng quấn quanh cổ chân Đường Nhẫn rồi kéo chân hắn ra.

Sữa tắm và thuốc tiêu độc được luân phiên bôi lên người Đường Nhẫn, A Uy cùng ba trợ thủ khác đồng thời dùng khăn đặc chế để lau thân thể Đường Nhẫn.

Sau khi thân thể hoàn toàn sạch sẽ, đôi tay bị treo lên được chậm rãi gỡ xuống, sau đó bị móc lên thanh xà phía trước, điều này làm cho Đường Nhẫn không tự chủ được mà cúi người xuống, nhếch mông lên.

Cảm giác xấu hổ khiến Đường Nhẫn càng bất an, nôn nóng, hắn nha nha rêи ɾỉ, chịu đựng ống dẫn đang được nhét vào hậu môn.

Bởi vì lúc trước hắn đã súc ruột một lần nên lần này làm nhanh hơn, A Uy cũng không để chất lỏng ở trong bụng Đường Nhẫn quá lâu, K ở bên ngoài nhìn thấy chất lỏng chảy ra từ hậu môn Đường Nhẫn tinh khiết như trước mới thoả mãn gật đầu.

Ngay sau đó, tay Đường Nhẫn bị treo cao lên lần thứ hai, mà nam căn của hắn cuối cùng cũng được trả tự do.

Nhưng trong chớp mắt ống dẫn nướ© ŧıểυ được xuyên vào, Đường Nhẫn nhịn không được ngẩng đầu lên, hai tay nắm thật chặt.

Bắp đùi hắn run mạnh nhưng vẫn ẩn nhẫn không khiến thân thể mình giẫy giụa.

Thời điểm K nhìn thấy cảnh này vui mừng gật đầu, nô ɭệ có thể vì chủ nhân mà nhẫn nại chính là nô ɭệ tốt nhất.

Nướ© ŧıểυ của Đường Nhẫn cũng không nhiều, rất nhanh đã bị ống dẫn thải ra khỏi cơ thể, thời điểm nướ© ŧıểυ chảy xuống sàn nhà, Đường Nhẫn cư nhiên xoay đầu hơi lệch qua một bên, K biết đây là biểu hiện xấu hổ của đối phương, mặc dù không ai thấy được mặt hắn thế nhưng tự tôn cùng kêu ngạo sâu thẳm bên trong cũng không từng cúi đầu hoàn toàn.

Nhưng mà ngoài dự liệu của Đường Nhẫn chính là việc dẫn nướ© ŧıểυ ra chưa phải là kết thúc, sau khi nướ© ŧıểυ đã được dẫn ra hết, A Uy nhanh chóng bơm ngược vào ống dẫn dung dịch khử trùng, cho nó đi vào bên trong bàng quang.

Bên trong nóng hừng hực cùng căng đau khiến Đường Nhẫn không biết phải làm sao, hắn kinh hoàng kêu lên một tiếng, thân thể bị trói trụ cũng tự nhiên phản kháng.

Bất quá trước đó hai chân của hắn đã bị tách ra, cố định lại, dù hắn có giẫy giụa thế nào đi nữa cũng không thể gây trở ngại cho việc A Uy bơm dung dịch vào bàng quang hắn.

Truyền xong dịch, A Uy lập tức dùng một cái kẹp kẹp chặt đầu ống dẫn, K nhìn đồng hồ của mình một chút, phân phó

"Ngưng nữa giờ đi, để cho hắn thích ứng."