Chương 22

Đường Nhẫn mở to hai mắt, vẫn nằm trên ghế, không hề động đậy, tựa hồ linh hồn và thân thể không còn thuộc về hắn nữa.

"Chỉ cần K gọi tên ngươi, ngươi liền muốn phản kháng hắn, gϊếŧ chết hắn. Ngươi không thể lại thuộc về sở hữu của nam nhân này nữa, ngươi muốn lấy lại tự do của mình."

Lâm Tiếu vẫn không ngừng ám thị Đường Nhẫn, trong lòng bàn tay hắn đã chậm rãi tích một tầng mồ hôi.

Chân mày Đường Nhẫn hơi nhíu lại, trong đôi mắt băng lam bỗng hiện ra một vệt sáng trong vắt.

Nhìn thấy phản ứng của Đường Nhẫn như thế, Lâm Tiếu theo bản năng lùi lại một bước, sau đó lại nghe thấy đối phương lầm bầm lời của mình.

"Chỉ cần hắn gọi tên ta, ta liền muốn phản kháng, gϊếŧ chết hắn...Ta không thể lại bị hắn sở hữu."

"Đúng, chỉ cần gϊếŧ hắn, ngươi sẽ rất hạnh phúc, ngươi sẽ rất thoải mái. Rất thoải mái..."

Khẩu khí Lâm Tiếu càng mềm nhẹ, hiện tại hắn đang là người dẫn dắt Đường Nhẫn, dẫn dắt đối phương từ trạng thái thôi miên chuyển sang trạng thái ngủ say.

Trên mặt Đường Nhẫn cũng thuận theo nở một nụ cười, hắn tựa hồ đã chìm vào mộng đẹp mà Lâm Tiếu dệt cho hắn, dần dần nhắm hai mắt lại.

Lâm Tiếu nhìn Đường Nhẫn đi ra khỏi phòng mới lén lút gọi điện.

Đầu dây bên kia chính là người luôn khao khát quyền lực của Đường Nhẫn – Đàm Chính

"Chuyện tiến hành thế nào?"

Đàm Chính nằm trên ghế, bên cạnh có một nam nhân trẻ tuổi, cao gầy, anh tuấn xoa bóp vai cho hắn.

Thần sắc Lâm Tiếu lúc này không còn nhàn nhã như trước, ánh mắt của hắn nhìn chằm chằm vào bóng lưng tiêu sái khí suất của Đường Nhẫn, một hồi lâu mới ngập ngừng nói vào điện thoại

"Đã dựa theo phân phó của ngài mà làm. May mắn, hôm nay hắn có yêu cầu muốn được thôi miên, nếu không ta thực sự rất khó có cơ hội ra tay."

"Ha ha ha ha...Thế nào, nghe tiếng ngươi có vẻ run rẩy, ngươi không phải đã hối hận đi?"

Sau khi nghe được tin tức tốt từ Lâm Tiếu, hai hàng lông mày Đàm Chính giãn ra, lập tức ngồi dậy.

Đường Nhẫn bình thường coi K là chủ nhân, chỉ có diệt trừ K mới có thể giải thoát Đường Nhẫn khỏi ràng buộc, mới có thể đưa Đường Nhẫn trở về giới hắc đạo.

Lâm Tiếu nhíu nhíu mày, tâm tình trở nên hơi bất an.

Nếu không phải do bắt buộc hắn cũng không muốn đối địch với Đường Nhẫn, hắn đã tiếp xúc với Đường Nhẫn nhiều năm, biết rõ dứoi vẻ ngoài nho nhã lễ độ, dí dỏm, rộng rãi là một bộ mặt tàn bạo lãnh khốc.

"Chính ca, ta chỉ khuyên ngươi, đã hạ quyết tâm thì phải làm đến nơi đến chốn, tuyệt đối không để Đường Nhẫn trở mình. Nếu không chúng ta không ai sống nổi."

"Này không cần ngươi nói. Đương nhiên ta sẽ không để hắn ngóc đầu lên được."

Đàm Chính kéo nam nhân bên cạnh qua, để hắn quỳ trước hạ thân mình, đem đầu của hắn ấn vào nam căn của mình.

Mấy năm trước, hắn vốn định tìm cơ hội mượn đao gϊếŧ người, ai ngờ đến cuối cùng K lại là người đỡ kiếp nạn đó cho Đường Nhẫn.

Lần này hắn nhất định không bỏ qua cơ hội này.

Chỉ cần khiến Đường Nhẫn gϊếŧ chết K, chờ đến thời điểm hắn ý thức được hắn đã làm gì, không cần chính mình ra tay, Đường Nhẫn cũng sẽ sụp đổ.

Thời điểm đó, thiên thời địa lợi nhân hoà đều thuộc về hắn.

Từ chỗ của Lâm Tiếu ra, Đường Nhẫn cảm thấy trong lòng thoải mái hơn rất nhiều.

Hắn trực tiếp lên xe, không nhịn được ý nghĩ phải trở về gặp K, làm cho đối phương một lần nữa cảm nhận được thành ý của chính mình.

Ngồi trên xe, nhớ tới những năm tháng gần đây cùng K vượt qua bao nhiêu mưa gió, trong tâm Đường Nhẫn trăm mối ngổn ngang, hắn kìm lòng không đặng giơ tay trái lên, hôn ngón tay đeo nhẫn, cười hừ một tiếng, kêu tên K.

Sau khi K tỉnh lại không thấy Đường Nhẫn đâu, nghe thuộc hạ nói Đường Nhẫn đã ra ngoài làm việc.

Hắn còn cừoi một tiếng, lăn xe ra vườn hoa.

K cũng đang suy tư, làm sao để tiếp tục mối quan hệ của hai người.

Có lúc, chính hắn cũng rất mê hoặc, đến cùng thì hắn là chủ nhân của Đường Nhẫn hay là người yêu của hắn?

Không thể không thừa nhận, hắn yêu thích cảm giác khống chế đối phương cho nên mới nảy sinh bất mãn mãnh liệt với việc đối phương tự ý làm chủ.

Thế nhưng hắn cũng hiểu rất rõ, Đường Nhẫn không chỉ đơn thuần là nô ɭệ của hắn, hắn yêu nam nhân có đôi mắt xanh kia, nếu không cũng không phải vì đối phương hi sinh cả bản thân.

Xem ra, hay là chính mình làm rõ quan hệ dây dưa cùng hắn.

Tại thời điểm K thâm trầm suy nghĩ, Đường Nhẫn đã trở lại.

Hắn nhìn thấy K đang ngồi xe lăn một mình trong vườn, hắn lập tức bước nhanh tới.

"K, ta đã trở về."

Đường Nhẫn mỉm cười đúng mực, tiếng nói cũng tràn đầy tự tin, mà trong ánh mắt lại để lộ ra một loại tình cảm cố chấp với K.

K quay đầu liếc nhìn Đường Nhẫn đang phấn chấn, cũng không biết đối phương gặp chuyện tốt gì, chỉ nhàn nhạt gật đầu.

Đường Nhẫn cũng không quản những bảo an đứng gần đó, quỳ xuống bên chân K, ngửa đầu nói với hắn

"Chủ nhân, sự việc hôm qua là ta không đúng. Ta có thể thỉnh cầu ngài trừng phạt ta không?"

"Ngươi thật sự hi vọng bị trừng phạt sao?"

Ánh măt K thay đổi, cả người cũng có tinh thần không ít.

Hắn cùng Đường Nhẫn đều đang tìm biện pháp giải quyết vấn đề, bởi vì đây là sự việc của bọn họ.

"Đương nhiên. Bất kì trừng phạt nào cũng được, Ta sẽ không oán hận, ngươi cho ta tất cả, sinh mạng ta giao cho ngươi. Ta yêu ngươi và tất cả trừng phạt ngươi cho ta."

Đường Nhẫn nắm bàn tay của K, hôn xuống ngón tay đeo nhẫn, thời điểm hắn ngẩng đầu nhìn K, trong mắt tràn đầy ôn nhu.

Ngày đông, mặt trời ẩn hiện trong tầng mây, trong hoa viên không khí yên tĩnh, chỉ có hình ảnh K ngồi, bên cạnh là Đường Nhẫn đang quỳ lẳng lặng trên những phiến đá lót đường nhỏ.