Chương 14.1: Vương Xuyên

Ngày khai giảng rất nhanh đã đến. Bởi vì đã là năm tư, nên kỳ thật môn học ở trường cũng không phải rất nhiều.

Giang Kỳ càng có nhiều thời gian để chạy tới phòng thí nghiệm.

Cậu không phải là nhiệt huyết yêu thích làm thực nghiệm đâu, chỉ là ở phòng thí nghiệm cậu có thể hết sức chuyên chú mà làm chuyện mình thích, không cần vì chuyện khác mà buồn rầu.

Với cậu mà nói quan hệ con người với nhau có thể còn muốn khó hơn nhiều so với làm thí nghiệm nữa.

“Sao cậu vẫn một mình ở chỗ này vậy? Mình hôm nay thấy nhóm bạn cùng phòng của cậu đã đi ra ngoài ăn liên hoan rồi đó, còn đăng lên mạng xã hội nữa, mình còn tưởng rằng cậu hôm nay sẽ không ở đâu.” Vương Xuyên mặc lên áo blouse trắng chuyện dụng, một bên đi vào phòng thí nghiệm, một bên nói với Giang Kỳ mà mình ngoài ý muốn gặp được.

“Sao cậu không đi chung với bọn họ?”

Tay Giang Kỳ cầm dụng cụ thiếu chút nữa cũng cầm không xong.

“.... Mình có chút không thoải mái, nên không thích đi ra ngoài.” Cậu nói với người bàn trước mặt. Bạn, nhưng không phải bạn thân, bọn họ như bèo nước gặp nhau, nhưng lại không phải là thân mật, bên cạnh Giang Kỳ không có ai là bạn thân cả, số lượng không nhiều lắm chỉ là mấy người "bạn" như vậy mà thôi.

Bọn họ đều là tính cách không quá thích giao tiếp với con người, như là vì đang ở trong vòng sinh hoạt xã giao trong xã hội mà bất đắc dĩ làm kẻ đáng thương. Giang Kỳ là vì nội tâm quái gở, còn Vương Xuyên là người không xem sắc mặt người khác.

Ví dụ như trong tình huống này đi, phàm là người có chút EQ thì sẽ không hỏi như vậy.

“Không thoải mái à? Cậu không thoải mái chỗ nào? Cần đến bệnh viện không?” Cũng may Vương Xuyên chỉ là ngay thẳng, y cũng không có ác ý gì, nhưng Giang Kỳ là người tuyệt đối mẫn cảm, đã từng bị Vương Xuyên tổn thương, nhưng sau khi tiếp xúc nhiều mới phát hiện y chính là như vậy. Chỉ là thuận miệng nói ra một câu, Giang Kỳ thuận lợi mà chuyển tầm mắt từ Vương Xuyên sang chỗ khác.

“Cũng không phải chuyện quan trọng gì... Không có gì đáng lo lắng đâu.” Lắc đầu, Giang Kỳ đạm bạc nhẹ nhàng, tuy rằng chuyện này chỉ là một khúc nhạc đệm nho nhỏ, nhưng cậu đột nhiên không còn tâm trạng nào tiếp tục học tập nữa rồi.

Biết ở chỗ này bất quá chỉ là lãng phí thời gian, Giang Kỳ rất nhanh đã chấp nhận sự thật này, hơn nữa đã sửa sang lại đồ mình rồi chuẩn bị rời đi.

Cậu cần một mình yên tĩnh một chút.

“Sao cậu liền đi rồi?.... Lúc này mới hai giờ chiều mà?” Vương Xuyên lại nhìn không rõ, cổ y xoay gần 180°, trong mắt viết chữ khó có thể tin được. Y nghĩ nếu Giang Kỳ muốn tới nơi này học tập, dĩ nhiên là cậu đang có quyết tâm rồi, nhưng sao lại tới không lâu liền bỏ dở nửa chừng vậy cà?

Giang Kỳ chỉ là xin lỗi mà cười cười, cậu không giải thích gì nhiều, cầm lấy cặp mình đặt ở trên ghế, rồi xoay người ra khỏi phòng thí nghiệm.