Chương 13.1

Ngoài phòng vang lên tiếng gõ cửa thực nhẹ, Giang Kỳ ở trong phòng nghe cũng không rõ.

Âm thanh kia vang lên hai tiếng, thì sau đó là tiếng bước chân dồn dập, và cửa được mở ra.

Giang Kỳ không biết vị khách bên ngoài là ai nữa.

“Tới đây,” cậu nghe thấy tiếng mẹ mình. Trong giọng nói mẹ mình mang theo sự thân mật và vui mừng, nhiệt tình mà chào đón đối phương, “Muốn ngồi xuống uống miếng nước trước không?”

Cậu dần dần mất đi hứng thú nghe tiếp.

Rốt cuộc có thể làm ba mẹ hà mình phản ứng nồng nhiệt như thế, chỉ có thể là bạn tốt nhiều năm của họ thôi. Bất luận là chú Ngô Vũ hoặc là những người khác, giờ phút này đối với Giang Kỳ mà nói đều không đủ cho cậu tò mò. Cậu ngồi dưới đất, mặt đặt lên đầu gối, đôi mắt nhìn khoảng không, cả người giống như là một món đồ chơi không có linh hồn, trống rỗng vô thần.

Động tác vị khách này rất nhẹ, tiếng nói chuyện cũng rất nhỏ, ở trong phòng Giang Kỳ căn bản nghe không được âm thanh của người đó, ngược lại là ba mẹ ngày thường nói chuyện nhỏ nhẹ thì cảm xúc lại có chút kích động, nói cái gì thì Giang Kỳ ở trong phòng cũng nghe được rõ ràng.

“Giang Kỳ? Tiểu Kỳ ở trong phòng đó, con có muốn vào phòng xem nó không?” Giang Kỳ nghe thấy mẹ mình nói như thế.

Bà biết bây giờ con trai mình có bộ dáng gì, bà vốn không nên làm thể diện cuối cùng của Giang Kỳ cứ như vậy mà bị hủy đi như thế.

Nhưng bà đã làm thế.

Không rõ vì sao thái độ mẹ mình khác thường, nhưng Giang Kỳ cũng không có quyền phản kháng.

Cậu rất mệt, ngay cả sức lực để hỏi mẹ vì sao lại làm thế mà cậu cũng không có.

Cứ như vậy đi, cậu cảm thấy, kỳ thật mình cũng chẳng cần giữ gìn hình tượng làm gì nữa.

Đã sớm rách nát rồi, không phải sao?

Cửa bị bên ngoài mở ra, ánh đèn sáng trưng chiếu vào căn phòng tối tăm ——bức màn ở nhà cậu bị kéo lên toàn bộ, như là vật ngăn cách nguồn sáng vậy, cậu giam cầm bản thân vào trong bóng tối.

Không thoải mái mà chớp chớp mắt, Giang Kỳ chỉ cảm thấy đột nhiên có ánh sáng xông tới như vậy như là muốn chọc mù đôi mắt cậu vậy. Vốn dĩ đôi mắt vì chảy nhiều nước mắt mà phát đau rồi, cậu lấy tay che lại mắt, động đậy cơ thể với biên độ nhỏ, rụt người vào bên cạnh bức màn.

“Giang Kỳ...” Giang Kỳ nghe được phía đối diện có người gọi cậu, mà giọng nói lại quen thuộc đến thế, như trong giấc mơ cậu thường hay nghe vậy ——

“Giang Kỳ, mày có phải biếи ŧɦái không?”

“Theo dõi người khác chơi rất vui sao?”

“Mày có phải giả bộ đáng thương để ở bên cạnh tao không?”

“Người đàn ông kia là do mày bịa ra nhỉ?”

“Mày thật ghê tởm!”

“Thằng gay chết tiệt!”

Mà hiện tại, người phát ra âm thanh đó lại đứng ở trước mặt cậu, đối phương mặc một áo hoodie màu trắng, nhìn qua bất quá là hai mươi xuất đầu sức sống học sinh. Hắn từng bước một tới bên Giang Kỳ, cho đến khi ngồi xổm xuống bên cạnh cậu.

“Em bị sao thế?” Hắn nắm lấy tay đối phương, cảm giác xương hằn rõ làm hắn chán ghét mà nhíu mày lại, Giang Kỳ như là phản xạ có điều kiện cúi đầu xuống.

Điều cậu không muốn thấy nhất chính là biểu cảm vừa rồi của Tần Trạch, hắn vĩnh viễn sẽ không biết điều đó đã làm người khác tổn thương cỡ nào đâu.

“Đây là em ngày đó không trả lời câu hỏi của anh rồi trực tiếp chạy trốn để hồi phục lại sao?” Chàng trai trước mặt hai con mắt hồng hồng, hẳn là khóc lâu lắm rồi nên sưng như hạch đào. Đây cũng không phải là bộ dáng tuyệt mỹ gì nhưng Tần Trạch cố tình thích xem cậukhóc.

Nếu không phải là nguyên nhân này thì càng tốt.

“Em....” Như là mất đi năng lực nói chuyện, Giang Kỳ có chút bất an mà túm góc áo. Cậu biết dáng vẻ này không nên bị Tần Trạch thấy, hắn sẽ nghĩ như thế nào đây?

Chắc chắn sẽ cảm thấy mình đang cố ý giả bộ đáng thương đi?

Cậu có chút chán nản mà nghĩ, vì sao cậu không thể giữ cho bản thân mình không bị chật vật như vậy chứ?

Chỉ cần cho cậu một chút thời gian nữa thôi, cậu có thể làm bộ cậu ổn mà rời đi mà.

Nhưng mà hiện tại....

Cậu không biết nên hận ai đây.