Chương 5.3: Hẹn gặp

Giữa trưa đúng 12 giờ cơm hộp như ngày thường được đưa đến.

Đây là ám hiệu Giang Kỳ đưa cho nhân viên giao cơm, cậu không dám xác nhận sẽ có người giả mạo nhân viên giao cơm hộp rồi vọt tới trong nhà cậu không, cho nên cậu chỉ hẹn với một nhân viên cố định, đồ thuộc về Giang Kỳ thì sẽ giao cho một mình nhân viên đó đưa tới, hơn nữa đều cố định 12 giờ.

Cậu tự nhận là không ai có thể phát hiện ra bí mật nhỏ này.

Cửa lớn ngoài phòng bị gõ ba cái không nhẹ không nặng, sau khi Giang Kỳ nghe được âm thanh cũng không sốt ruột mà nhúc nhích người, mà thả chậm bước chân không phát ra tiếng động thò tới cửa lớn.

Một phần cơm hộp ở cửa hàng thức ăn nhanh Khai Phong lẳng lặng nằm ở cửa, Giang Kỳ xuyên qua mắt mèo nhìn ra bên ngoài, đợi gần một phút, xác nhận bên ngoài không có động tĩnh, lúc này mới dám mở cửa ra mà khe hở lại không lớn, vươn cánh tay gầy yếu cầm lấy cơm hộp.

Cậu từ trước đến nay đều làm như thế.

Nhưng lần này lại không giống.

Khó khăn lắm mới lòi một cánh tay ra cửa thì không biết khi nào đã bị người khác dùng tay lôi vào nhà, người đàn ông kia đội nón lưỡi trai màu đen, đôi mắt bị che kín mít, dưới khẩu trang màu đen là nửa khuôn mặt dưới của người đàn ông, Giang Kỳ dường như không thể nhận ra đây là ai.

Thân người bị xoay một vòng, người đàn ông từ phía sau cho cậu một cái ôm rắn chắc. Thời tiết tháng bảy khô nóng cộng với nhiệt độ cơ thể nóng rực của người đàn ông, dường như làm Giang Kỳ cả người lạnh băng bị phỏng.

Một bàn tay ôm eo Giang Kỳ, một bàn tay khác lấy một khối vải bố trắng, mặt trên ướt một khối, không biết là chất lỏng gì. Miếng vải không hề thương tiếc mà đập lên trên mặt Giang Kỳ, Giang Kỳ trong nháy mắt chỉ cảm thấy hô hấp không thuận, theo bản năng liều mạng mở miệng cắn xé không khí mới mẻ ở bên ngoài, đôi tay cũng vô lực mà đánh đấm người đàn ông phía sau.

Cậu chỉ cảm thấy trời đất u ám, tựa hồ đồ vật trước mắt đều thay đổi hình dạng, như cơn lốc xoáy vô tận lốc muốn hút cậu vào.

Chậm rãi, cảm nhận được lực đánh ở trên tay càng ngày càng nhỏ, người đàn ông thả lỏng kiềm chế Giang Kỳ. Nhưng hiện tại Giang Kỳ đã không ổn rồi, cậu giống như là một con cá mất nước, vô lực mà nằm ở trong l*иg ngực người đàn ông, đôi mắt liều mạng mà chớp chớp, cuối cùng vẫn là hôn mê ở trong vòng tay người đàn ông.

“Anh yêu em.”

Giang Kỳ không nghe thấy. Gần như ôn nhu mà vuốt ve người trong l*иg ngực, sắc mặt người đàn ông lộ ra thần sắc si mê, kính cẩn tôn thờ mà chính thức hôn lên đôi môi tái nhợt của Giang Kỳ.

Anh mãi mãi, mãi mãi không phản bội mà yêu em.