Chương 5.1: Rình coi

Giang Kỳ lúc ấy cũng không nghĩ tới những việc này chỉ là mở đầu, càng thêm quá mức chính là khi cậu nghỉ hè, sau khi dọn ra ký túc xá .

Cha mẹ cậu thừa dịp kỳ nghỉ lần này liền chạy ra nước ngoài du lịch, cho nên trong nhà Giang Kỳ không có ai. Là người thành phố A luôn nên trong kỳ nghỉ cậu đương nhiên là phải về ngôi nhà trống vắng của mình. Nhưng những ngày bị rình coi theo dõi đó đã dọa sợ Giang Kỳ, cho dù là trở lại ngôi nhà an toàn tuyệt đối thì cậu cũng không dám thả lỏng cảnh giác. Buổi chiều rời khỏi trường, cậu như động vật nhỏ bị chấn kinh nhìn xung quanh khắp nơi, đến khi bảo đảm xung quanh không có cái gì làm cậu không thoải mái thì cậu mới dám đeo khẩu trang, nhẹ nhàng rời khỏi ký túc xá sinh viên.

Mặc kệ trong nhà khác với trường học như thế nào, thì tên biếи ŧɦái hẳn là bạn cùng trường với cậu sẽ không có năng lực tìm tới cửa.

Đặc biệt, mấy ngày nghỉ hôm trước cậu cũng không phát hiện chuyện gì không tầm thường, nên Giang Kỳ càng thêm xác nhận điểm này.

Lúc sau không tự giác mà thả lỏng cảnh giác.

Giang Kỳ không phải là người thích đi ra ngoài chơi. Hằng ngày cậu sẽ ở nhà, đọc sách cũng tốt, xem manga anime cũng thế, cậu đem gia sản làm cảng nghỉ cuối cùng của cậu, hơn nữa không đến thời điểm mấu chốt cậu cũng sẽ không ra cửa.

Ngoại trừ hai ngày một lần đi mua đồ ăn.

Cậu cũng không phải người luôn nấu cơm, nhưng cậu thích nấu cơm. Sự yêu thích này có thể cho cậu ảo tưởng cậu có thể nấu ăn cho Tần Trạch. Giang Kỳ không thích ăn cay, ăn nhiều sẽ chảy nước mắt, nhưng Tần Trạch thích. Cho nên mỗi lần ra ngoài mua nguyên liệu nấu ăn cậu luôn nhịn không được mà mua một chút ớt xanh, về đến nhà mới phát hiện cũng không có chỗ dùng, ngày thường thấy một chút video dạy nấu đồ ăn cay cậu cũng sẽ nhịn không được mà click mở, tuy rằng chính cậu cũng không quá có khả năng làm món ăn đó cho bản thân mình.

Mới đầu không thích hợp là lúc cậu ra cửa bị người khác theo dõi.

Giang Kỳ dường như sẽ không đi xa nhà, ngay cả mua nguyên liệu nấu ăn cũng chỉ ở bên trong siêu thị khu nhà ở. Khu ở nhà là một khu xa hoa, trật tư an ninh cực kỳ không tồi, cho nên bất luận suy nghĩ từ góc độ nào thì cậu cũng không cảm thấy mình sẽ gặp lại tên biếи ŧɦái kia.

Trừ phi vừa khéo, tên kia cũng ở nơi này.

Khi cảm nhận được ánh mắt quen thuộc đó Giang Kỳ cũng bắt đầu sợ hãi, thời tiết mùa hè nóng bức siêu thị cũng mở máy lạnh không lớn lắm nhưng lại làm cậu lạnh lẽo nổi da gà toàn thân, nhìn lại chỗ có thể thấy được hắn, thì nơi đó không phải là nhóm các bà mẹ mua đồ ăn thì là các cặp đôi trẻ tuổi, căn bản nhìn không thấy người đàn ông thân cao như hạc trong bầy gà.

Nhưng tay cậu dường như không lấy nỗi đồ ăn, hơi lảo đảo mà buông đồ trong tay ra, cậu như không muốn sống mà chạy ra ngoài.

Mấy ngày nay cậu toàn dựa vào đồ ăn còn sót lại trong nhà để sống sót, không biết vì sao, cậu cứ cảm thấy cậu ở nhà mà cũng có vô số đôi mắt nhìn cậu.

Cả người Giang Kỳ cũng bởi vì sợ hãi mà trở nên thần kinh, hơi chút gió thổi cỏ lay cũng có thể làm cậu từ trong cơn mơ ngủ mà bừng tỉnh.