Chương 3.4

Giang Kỳ ấp úng nửa ngày, trong miệng trừ bỏ câu “Không phải như thế." thì đều không nói nên lời.

Ánh mắt Tần Trạch như con rắn sống ở nơi âm u ẩm ướt, lạnh lẽo làm lông tơ Giang Kỳ dựng cả lên. Sau vài giây, hắn phảng phất trở lại bộ dáng cũ.

“Em đừng căng thẳng như thế, anh chỉ thuận miệng hỏi một chút mà thôi.”

Giang Kỳ lúc này mới yên lòng. Cậu theo bản năng mà cầm lấy ly rượu trước mặt, cũng không để bụng mình rốt cuộc có thể uống hay không, bây giờ cậu rất cần một ít thứ để làm cậu bình tĩnh lại.

Một ly rượu xuống bụng, cậu rõ ràng cảm nhận được đầu óc mơ hồ lên.

“Thật đáng tiếc, anh còn muốn nghe em hát nữa.” Cậu nghe thấy người đàn ông đối diện nói như thế.

Không tự giác mà lộ ra một nụ cười ngượng ngùng, cậu mở miệng muốn nói cái gì đó, lại không biết vì sao đầu càng thêm choáng đến lợi hại, khó chịu làm sức lực để cậu mở miệng cũng không có.

“Anh rất thích giọng nói của em.”

“Chỉ đáng tiếc lần này không có cơ hội để nghe được.”

“Không phải chứ? Giờ còn chưa tới một nửa mà? Cậu lại muốn đi rồi à?” Nhạc Phong Ngô cạn lời mà nhìn Tần Trạch đang chuẩn bị rời đi, có chút không cam lòng, “Nếu không thì cậu ở lại một chút nữa đi? Cậu đi rồi thì mấy cô gái kia cũng không muốn ở lại.”

Tần Trạch không có để ý đến y, hắn lo cài nút áo lại, rồi khoác áo vest lên trên người Giang Kỳ đã ngủ một bên, lúc này mới miễn cưỡng mở miệng: “Lần sau đi. Mình thấy Giang Kỳ đã ngủ rồi, nên mình sẽ đưa cậu ấy trở về trước, nếu không các cậu uống say không còn biết chuyện gì nữa, thì ai sẽ chăm sóc cậu ấy đây?”

“Cậu ấy uống say?” Nhạc Phong Ngô khó có thể tin mà nhìn thoáng qua Giang Kỳ đang ngoan ngoãn nằm trên sô pha, thời điểm quét đến trước mặt cậu chỉ có một ly thì cực kỳ giật mình, “Thằng nhóc này mới uống một ly? Mà say thành như vậy à?”

Tần Trạch gật đầu, hắn thập phần ôn nhu mà bế Giang Kỳ từ trên sô pha lên, đối phương rất nhẹ, thậm chí cơ thể thon gầy còn có chút cộm mà sợ. Mày hơi nhăn lại, Tần Trạch cũng lười nói nhiều lời thêm, đơn giản tạm biệt Nhạc Phong Ngô, hắn không cố sức chút nào mà mở cửa ra xoay người rời đi.

“Ai....”

Lời nói của Nhạc Phong Ngô còn chưa ra khỏi miệng.

Hiện tại đã gần 12 giờ, ký túc xá trường bọn họ đã sớm đóng cửa. Lại nói hiện tại đã nghỉ hè, Giang Kỳ không nhất định ở ký túc đâu… Tần Trạch sao lại nghĩ sẽ đưa người thanh niên đang say rượu về ký túc xá vậy?

“Anh Nhạc, thất thần làm gì đó?”

Bên người truyền đến tiếng bạn tốt vội kêu lên, Nhạc Phong Ngô nhìn đồng hồ, phát hiện thì ra anh mình đã đến rồi.

“Tới đây tới đây, nói trước, đây là anh mình, các cậu không được cướp nha.”

Không nghĩ nữa, dù sao chuyện này không có chút liên quan nào đến y. Y chỉ cần biết Tần Trạch sẽ đưa Giang Kỳ về là đủ rồi.