Sau khi tiểu Khiết tới Nhật được một kỳ Kaka cũng rời nước tới thành phố mà Tiểu Khiết đang sống, nhập học chung vào cùng một trường, đại học nghệ thuật Osaka.
Kaka vì chỉ có bằng tiếng nhật N4 nên trong hơn một năm đầu cô dành toàn bộ thời gian để học tiếng để có đủ điều kiện theo học hệ đại học.
Tiểu Khiết thì ngược lại, khi còn ở trong nước cô đã sớm bắt đầu học tiếng Nhật từ luc còn học cáp ba, mấy năm trau dồi luyện tập khả năng tiếng Nhật đã trở nên vô cùng thành thạo, thi bằng tiếng lại càng không có gì khó khăn.
Ở Nhật học nghệ thuật chi phí rất tốn kém, học phí cũng đặc biệt cao hơn so với các ngành khác. Để tiết kiệm chi phí Tiểu Khiết đã chọn làm thêm khoảng bốn tiếng một ngày. Thời gian học kéo dài từ sáng tới chiều tối, bắt đầu 4 giờ chiều cô tới một siêu thị tiện lợi cách chỗ ở thuê gần trường khoảng hơn nửa tiếng đi tàu điện. Mỗi ngày kết thúc công việc trở về đã tối, dành một ít thời gian cho việc chăm sóc cá nhân sau đó cô cùng Kaka nghiên cứu các tài liệu về gốm và kim loại.
Tới cuối năm nhất Tiểu Khiết đã được một giáo sư giới thiệu phụ việc cho một xưởng truyền thống cách trường hơn một giờ ngồi tàu điện, cô rất kỳ vọng vào công việc này và đó cũng là một trong mục tiêu cô hướng tới trong quá trình theo học ở đất nước xứ Phù Tang. Nhất định sẽ học hỏi được rất nhiều.
Cuộc sống ở Nhật về bản chất cũng tương tự giống như lúc cô còn ở trong nước. Tiểu Khiết chỉ dành tập trung hoàn toàn cho việc học và làm thêm để trau dồi kinh nghiệm học hỏi, qua năm đầu cũng dần quen với khí hậu khắc nghiệt mùa đông.
Còn nhớ lần đầu tiên cùng Kaka thấy tuyết vào mùa đông đầu tiên ở Nhật cả hai đều vô cùng phẩn khởi thích thú reo lên chỉ ước ngày nào cũng thấy tuyết, nhưng sau những đợt rét thấu tận xương tủy khiến cả hai liền nhanh chóng đầu hàng trước mùa đông và chỉ mong hè tới thật nhanh.
Rồi khi mùa hè tới, vào những ngày nắng nóng hai đứa sẽ để quả dưa hấu vào ngăn đá chờ đến đông cứng thì mang ra dùng muỗng xúc từng miếng dưa mát lạnh cho vào miệng, ăn xong nằm dài ra nền nhà ngắm nhìn tán cây xanh trên bức tường rào bằng đá cuối sân nhỏ.
Cười khúc khích trong tiếng dế kêu lè rè.
Có lần Kaka đưa mắt xa xắm lên những tán lá xanh hỏi.
“Chúng ta ở lại đây luôn được không?”
“Tôi muốn về.” Tiểu Khiết không suy nghĩ, giọng trở buồn.
“Cậu vẫn còn nhớ…thầy ấy?”
“Ừ.” Tiết Khiết cũng chẳng đắng đo, thành thật.
“Vậy nếu thầy ấy đã kết hôn, hay chuẩn bị kết hôn rồi thì sao.”
“Dù là vậy tôi vẫn muốn trở về.”
Kaka im lặng, Tiểu Khiết cũng im lặng. Những tia nắng hè thật chói chang khó chịu. Nên cả hai cũng chẳng thích mùa hè ở Nhật Bản. Một thành phố nhộn nhịp nắng mưa thất thường có nhiều thứ để quyến luyến hơn.
Cứ thể chẳng biết từ bao giờ mùa hè cuối cùng ở Nhật đã đến.
Tiểu Khiết tốt nghiệp với thành tích vô cùng xuất sắc, cô cũng đã tham gia khá nhiều triển lãm lớn nhỏ, đã có vài tác phẩm được báo chí để ý đăng tin chụp hình và có người hỏi mua.
Cô cũng có một vài cánh cửa mở sẵn để cô có thể tiếp tục ở Nhật phát triển, nhưng cô gái nhỏ lại muốn lập tức trở về nước, cùng với lời đề nghị trở thành trợ giảng theo hợp đồng của đại học mỹ thuật phía nam.
Tiểu Khiết vô cùng hồi hộp chờ đợi ngày trở vè.
Hôm trở về Kaka tiễn Tiểu Khiết ở sân bay.
“Cậu về rồi, tôi còn phải thêm hơn một năm nữa, ngày tháng sau này đã có thể được tự do rồi.” Kaka trêu chọc cô bạn.
“Ai không cho cậu tự do.” Tiểu Khiết lườm Kaka một cái.
“Đáo để ghê, thôi vào đi. Hẹn gặp lại ở trường cũ.”
Tiểu Khiết sau bao năm vất vả học tập vẫn không có gì thay đổi, ngoài nước da ngày mỗi trắng hồng, đôi mắt to khi cười thật xinh đẹp, khi buồn lại vô cùng long lanh.
Kaka ôm lấy bạn mình. Tiểu Khiết thì chỉnh khăn quàng cổ lại cho cô bạn cao gầy.
“Khi nào có tuyết rơi, nhớ chụp cho tôi xem.”
“Mấy năm xem chưa đủ hay sao.”
Kaka nói rồi thúc giục bạn nhanh chóng đi vào trong cổng soát vé. Tiểu Khiết trước khi vào hẳn trong cổng vẫn không quên quay lại vẫy vẫy tay với Kaka. Cô bạn này vô cùng cá tính tỏ ra cứng rắn như vậy nhưng khi Tiểu Khiết vừa khuất dạng đã lập tức rơi nước măt.
Nụ cười như trút đi một tảng đá trong lòng, có những thứ phải sớm buông ra.
Mới có thể cùng hạnh phúc.
……..
Tiểu Khiết trở về nước, lúc ở sân bay cũng không có người quen nào tới đón, cô một mình bắt taxi đi ngay tới địa điểm cô hẹn xem nhà mấy ngày trước.
Khoảng gần một tuần sau, cuộc sống khi trở lại thành phố cũ thân quen nhanh chong đi vào quỹ đạo, mọi thư vẫn quen thuộc như xưa không có khó khăn gì để cô thích nghi lại từ đầu.
Tiểu Khiết thuê một căn hộ chung cư nhỏ một phòng ngủ ở quận cách ngôi trường cô từng theo học và cũng là nơi cô sẽ làm việc sắp tới khoảng hơn 15 phút đi xe. Không phải trung tâm nên chi phí khá ổn, căn hộ mới hiện đại và vô cùng tiện lợi.
Một ngày đầu tuần Tiểu Khiết đến trường, lần này không còn với tư cách sinh viên mà là tư cách một trợ giảng hẳn hoi, Tiểu khiết vô cùng căng thẳng và hồi hộp, cũng không rõ vì công việc hay là vì có một lý do nào khác…
Vì một người nào đó.
Ở phòng khoa điêu khắc, Tiểu Khiết ngồi ở bàn lớn giữa phòng, trưởng khoa nghe tin cô tới liền vội vã từ lớp học lầu trệt khẩn trương bước vào phòng khoa. Tiểu khiết đứng dậy chào, thầy già đi nhiều, tóc đã bạc trắng đồng đều, xoăn xoăn người ốm nhắt, gầy và thấp bé, những nếp nhăn hàn rõ trên mặt, đi cùng thầy còn có hai người thầy đã gặp lúc cô còn là sinh viên. Đều không phải người xa lạ, gặp nhau liền vui vẻ bắt tay hỏi thăm,không khách sáo.
Tiểu Khiết không nhìn thấy Dương Phong, trong lòng có chút nhẹ nhỏm xen lẫn thất vọng, vừa muốn lập tức gặp anh lại vừa muốn lảng tránh nó càng lâu càng tốt.
“Chà! Chà! Thật không ngờ khoa chúng ta sẽ có một cô giáo xinh đẹp tài năng thế này, lần dầu tiên gặp còn bé xíu non choẹt mà giờ đã như thế này rồi.” Thầy Trưởng khoa vẫn không ngừng gợi nhớ quá khứ.
Tiểu khiết thầm nghĩ khi đó mình cũng đã lớn rồi mà.
“Sao, nên học thêm lên cao học đi chứ, sẽ học ở Nhật hay là ở đây.” Thầy giáo vừa nói trước đây vô cùng thân thiết với Dương Phong, vẫn đầu trọc râu quai nón che hết cằm, da ngăm hơi thấp nhưng cơ thể vô cùng rắn rỏi phong trần. Là thầy Tiến.
Trước là thầy hướng dẫn bây giờ đã là đồng nghiệp, thật sự rất bất ngờ.
Tiểu Khiết cười khẽ, giọng nhỏ nhẹ. “Dạ em học ở đây, vừa có thể làm trợ giảng vừa có thể hoàn thành chương trình cao học.”
“Tốt lắm! Tốt lắm!” Thầy trưởng khoa ngồi đầu bàn gật gật đầu hài lòng. “Có bằng thạc sỹ liền có cơ hội được nhận thành giảng viên chính thức, giờ đây bằng cấp cho mấy cấp bậc này vô cùng quan trọng, nên cố gắng.”
Tiểu Khiết lễ phép gật đầu nhận lời khuyên của thầy.
Không khí trong phòng đang sôi nổi thì cửa phòng mở ra, người đang bước vào vô cùng quen thuộc, mấy năm trôi qua anh vốn không thay đổi gì ngoại trừ dáng vẻ thêm nhiều phần chín chắn nghiêm túc và băng lãnh.
Dương Phong đi vào phòng ngồi ở ghế ngoài cùng cạnh hai người thầy đồng nghiệp. Tiểu Khiết ngồi một mình hàng ghế đội diện ở bàn lớn, lúc chạm mắt vào khuôn mặt đẹp trai của Dương Phong không khí xung quanh bỗng cô đặc lại, nhất thời cảm thấy hơi thở thật khó điều hòa vội vàng đưa tay cầm ly trà trên bàn một hơi mà uống hết.
Không khí vài giây có chút căng thẳng đã được tiếng cười lớn thầy trưởng khoa phá vỡ.
“Dương Phong này, học trò giỏi năm xưa giờ trở thành đồng nghiệp cảm thấy thế nào?”
Dương Phong nhìn Tiểu khiết, cô cúi đầu chăm chăm vào ly nước trong tay, có vẻ ngượng ngùng.
“Chắc là giống như thầy ngày xưa ạ.” Dương Phong giọng trầm ổn, gọn gàng trả lời.
“Đúng rồi! Đúng rồi.” Thầy trường khoa lại cười lên giòn giã, rồi lại nghiêm túc nói. “Triển khai kế hoạch mở rộng lớp học gốm cho học viên tự do lần này mang tính chất quảng bá hình ảnh khoa và trường cũng như nghệ thuật gốm truyền thống đến với tất cả mọi đối tượng rất được hiệu trưởng và khoa kỳ vọng lớn. Các em hợp tác chia sẻ cùng nhau, phụ trách chính sẽ là Dương Phong, em triển khai với Tiểu Khiết về đề án đã thống nhất tuần trước. À cần khẩn trương để kịp đại hội triển lãm đầu năm ở của triển lãm tòa nhà mới nhé.”
Dương Phong gật đầu. “Vâng thưa thầy.”
“Rồi! Rồi! Vậy các em tiếp tục, thầy đi trước.” Thầy trưởng khoa lúc đi qua, đưa tay vô vai tiểu khiết ôn tồn dặn dò. “Em nhớ đến phòng công vụ ký hợp đồng.”
“Dạ! em chào thầy.” Tiểu khiết vẫn hết sức lễ phép tính đứng lên cúi đầu thì thầy khoát khoát tay ra hiệu không cần khách sáo, rồi mở cửa phòng rời đi.
Những người còn lại cũng đứng lên khỏi ghế, nói thêm vài câu vui vẻ sau đó đi ra ngoài trước khi đi cũng không quên nhắc. “Tối nay 8 giờ địa điểm cũ nhé, Tiểu Khiết này, em nhất định phải có mặt đấy. Tiệc chào mừng em.”
Tiểu Khiết cười cười gật đầu.
Mọi người lần lượt đi ra ngoài, cả căn phòng chỉ còn lại Dương Phong và Tiểu Khiết ngồi xiết xiết đối diện.
Dương Phong không đứng lên, Tiểu Khiết thì lại càng không thể, cô dường như bất động, miệng cũng không thế mở ra mà nói bất kỳ câu nào cho hợp lệ, lúc phát hiện ra Dương Phong đang không che dấu mà nhìn thẳng vào mình, ánh mắt anh phức tạp khó diễn tả Tiểu Khiết lập túc cúi đầu như một kẻ trộm vừa bị bắt gian xấu hổ không giám nhìn đối phương.
Thật lâu sau, bầu không khí vẫn im lặng.