Chương 24: Anh Đã Kết Hôn Rồi?

Thật lâu sau, bầu không khí vẫn im lặng.

Tiểu Khiết cảm thấy căn phòng này như đang bị nén khí lại, sắp sửa có thể bị nổ tung.

Lúc cô nghĩ mình nên mở miệng ra nói gì đó chào hỏi anh chẳng hạn, ít nhất là không thể đối diện được thì nên tìm cách rời đi thì Dương Phong lạnh lùng quăng ra một câu “Đây là đề án kế hoạch, không hiểu có thể tìm tôi hỏi.”

Nói rồi anh cũng rời đi, bỏ lại Tiểu Khiết một mình khô khốc nhìn cánh cửa đóng lại.

Tiểu Khiết à người kéo tập hồ sơ trên bàn vị trí dương phong vừa ngồi léo về phía gần mình, bắt đầu dở ra đọc đọc, nhưng hình ảnh của anh lại khiến cô không thể tập trung được, liền chán nản gấp cuốn tập.

Hơn bốn năm nay cô không nghe được thông tin nào về Dương Phong, anh vốn rất kín tiếng về cuộc sống riêng tư. Thỉnh thoảng cô cũng quá nhớ anh và tò mò nên vào trang cá nhân của anh, lướt lướt cũng chỉ có duy nhất những bài đăng chia sẻ công việc, hoạt động trường lớp và xưởng.

Anh đã kết hôn chưa?

Câu hỏi này vẫn thường xuyên xuất hiện trong đầu cô, và mỗi lần cô nghĩ về nó thì lập tức cũng tự mình đưa ra câu trả lời, chắc chắn là rồi.

Tiểu Khiết hoàn tất hết thủ tục về hợp đồng tham gia vị trí trợ giảng cho khoa điêu khắc trong sáu tháng ở phòng công vụ trong tòa nhà mới xong trở về tòa nhà thực hành cũ, tòa nhòa quen thuộc mấy năm trước cô vẫn theo học mỗi ngày.

Bây giờ một mình đi dọc tầng trệt dành riêng cho khoa điêu khắc có hơi lạc lỏng, lúc về cuối hành lang thì gặp thầy trưởng khoa, thầy Minh Huy, thầy Tiến và Dương Phong, ba người họ ngày trước đều là học trò một tay thầy trưởng khoa dày công dạy dỗ nên, giờ mỗi ngày đều bên cạnh nhưng đã trở thành đồng nghiệp.

Vừa nhìn thấy Tiểu Khiết thầy trưởng khoa nhanh gọi cô. “Đúng lúc quá, em cũng tham gia buổi chấm bài chung các khóa luôn nào.”

Tiểu Khiết dạ một tiếng rồi đi cùng mọi người, ngay phía sau Dương Phong, cô phải bước nhanh hơn nửa nhịp mới kịp theo bước chân của những người phía trước.

Sự xuất hiện của một trợ giảng trẻ xinh đẹp là Tiểu khiết khiến mọi học viên từ dưới lên trên đều bất ngờ mà nhìn liếng thoắng không che dấu, đặc biệt khi cô cùng tham gia nhận xét các bài tượng và phù điêu, đối với tượng phù điêu Tiểu Khiết bày tỏ quan điểm ý iến của mình rất rõ ràng và vô cùng thuyết phục sau khi quan sát một lướt những bài phù điêu bằng đất đỏ nâu hình chữ nhật to lớn trên các giá đỡ.

Sinh viên sau khi nghe cũng liền nhận ra được sai sót và vô cùng lắng nghe. Tiểu Khiết đối với việc giảng dạy vốn kinh nghiệm đã dày giặn nhiều năm nhưng ở vị trí là một trợ giảng trong trường đại hoc chính thống ban đầu có phần căng thẳng, song thật may mọi chuyện có vẻ rất thuận lợi.

Lúc thầy trưởng khoa vỗ tay khen ngợi những ý kiến về tư duy sáng tác trên những tác phẩm phù điêu trong lớp, Tiểu Khiết cảm thấy vui mừng như được khích lệ, bất giác lén nhìn lên gương mặt Dương Phong, lần thứ hai rơi vào ánh nhìn trực diện hướng thẳng người cô, đôi mắt nghiêm nghị đen sâu khó nhìn ra nội tâm.

Tiểu Khiết có chút giật mình ngây ngốc nhất thời không có phản ứng gì, khựng khờ mà nhìn anh.

Kết thúc buổi nhận xét bài, thầy trưởng khoa mời mọi người đi ăn.

Tiểu Khiết cũng cùng đi.

Bọn họ ăn ở quán ăn ngay trong khuôn viên của trường năm ngay kế cổng tòa nhà thực hành, ngày trước vị trị này là của cô già bán họa cụ nay đã đã dời sang tòa nhà mới bên cạnh.



Căng tin có kiểu trang trí khá nghệ thuật, các tác phẩm tranh vẽ tự do phóng khoáng, màu sắc ấn tượng, kiểu bày trí giống như một quán café mang hơi hới đương đại thập niên sau thời kỳ giải phóng. Buổi trưa căng tin đông gần như kín hết bàn trông, mặt bằng hơn ba trăm mét vuông có khoảng ba chục bàn lớn nhỏ.

Lúc nhóm các thầy cô khoa điêu khắc vào căng tin vừa hay có bàn trống cạnh lối ra vào, có cửa sổ đại hướng ra ngoài đưởng hẻm, bức tường rào đối diện vẽ chi chít các hình vẽ biếm họa ngộ nghĩnh đầy màu sắc.

Tiểu Khiết thật muốn nhanh chân chọn lấy chỗ ngồi mà cô nghĩ sẽ ít khó xử nhất, nhưng bằng một cách nào đấy cô vẫn luôn phải ngồi vị trí đối diện với Dương Phong, quả thật người xưa muốn tránh cũng khó, tránh không được chi bằng cứ dũng cảm mà đối diện.

Tiểu Khiết cố tỏ ra tự nhiên nhưng lúc ánh mắt chạm tới bàn tay trái to lớn đặt trên bàn gỗ thông thẫm, chiếc nhẫn vàng hồng đơn giản có đính những viên kim cương nhỏ sáng lóa rất tinh tế trên ngón tay đeo nhẫn của Dương Phong khiến cô một giây như chết lặng.

Vẫn biết là vậy nhưng khi biết rõ đáp án vẫn thật khiến người ta…khó mà tiếp nhận.

Tiểu Khiết vô ý mà thở ra một hơi mạnh, như đưa bao nhiều cảm xúc xót xa hối tiếc đè nén mà thở ra.

Hành động này lại thu hút Dương Phong vẫn luôn quan sát cô.

“Em muốn ăn gì?” Thầy Tiến ngồi bên cạn đnag cậm tấm bảng menu hỏi.

Tiểu Khiết hơi giật mình nhìn như không nhìn vào tấm menu, vô thức trả lời. “cơm gà.”

“Gà gì, ở đây có hai loại gà luôn này.”

Tiểu Khiết giờ mới tập trung nhìn vào menu, cô chỉ tay vào một dòng ghi cánh gà chiên nước mắm.

Chật vật mãi, cuối cùng cũng đã ăn hết đĩa cơm.

Mọi người đang cùng uống nước trò chuyện, Tiểu Khiết kiếm đại một cái cớ rồi xin phép về trước. Cô đi như muốn chạy ra khỏi quán. Lúc về tới nhà cô nằm dài trên giường, hai mắt nhìn chằm chằm vào trần nhà, hình ảnh chiếc nhẫn trên tay dương phong nổi bật mà hiện lên trong đầu cô.

Tiểu Khiết bỗng thấy cay cay khóe mắt, nước mắt chảy dài lên bắt đầu khóc nấc lên, cô không hiểu tại sao mình lại khóc như vậy, trong lòng chỉ là cảm thấy quá mất mát đau đớn.

Là cô rời đi cơ mà. Nếu như năm đó cô tiếp nhận tình cảm của anh liệu bọn họ có một kết cục nào khác.

Dù Yêu một người nhưng trong khoảng thời gian lâu như vậy, không ước hẹn, không cam kết, không có sự tiếp xúc thậm chí không chuyện trò…căn bản không có ai nhốc nghếch có thể kiên trì mà cố chấp nhìn mãi về một hướng.

Sau khi ngủ thϊếp đi Tiểu Khiết mệt mỏi mở mắt ra, nhìn qua bên cửa kính lớn trong phòng ngủ hướng thẳng ra ngoài, một mảng đen tối rộng, cô giật mình bật dậy, lần mò điện thoại nằm trong túi xách bằng vải thô màu đen vứt cuối giường. Mở khóa màn hình điện thoại bằng vân tay thấy thông báo mười ba cuộc gọi nhỡ, cô khẩn trương mở thông báo gọi nhỡ ra xem, là những số lạ. Cô vừa về nước nên dùng số điện mới, nghĩ một xíu cũng có thể đoán được những số này là ai đó ở phòng khoa điêu khắc.

Tiểu Khiết bây giờ mới sực nhớ ra cuộc hẹn tối nay với mọi người trong khoa, dù không muốn tham gia nhưng mọi người đã nói là chào đón cô lẽ nào cô có thể không nế mặt các thầy.

Tiểu Khiết nhìn đồng hồ trên góc màn hình điện thoại đã 8 giờ, trễ hơn giờ hẹn khoảng 30 phút, bây giờ đến vẫn chưa quá muộn.



Không suy nghĩ nhiều nữa, cô vội đứng dậy, vào nhà tắm rửa mặt qua loa rồi thay đồ trên người bằng chiếc váy đen châm bi trắng nhỏ, dài thướt tha đến gần mắt cá chân, tóc dài thẳng chẻ ngôi giữa tự nhiên tết chéo một bên từ vai buông ra trước ngực. Lúc đi qua bàn trang điểm ngắm nhìn mình qua gương nhỏ, da cô trắng sáng mịn màng không cần trang điểm cũng rất nổi bật, chỉ bôi qua một ít son môi màu cam san hô trẻ trung rồi nhanh chóng ra khỏi căn hộ.

Lúc Tiểu Khiết đến điểm hẹn, là một quán nhậu khá rộng lớn, đông đúc người trên các bàn đã là tám rưỡi, tới trễ nên bị mọi người phạt uống một ly bia đầy.

Tiểu Khiết ngại ngùng nhận ly bia trong tay, về khoản bia rượu cô không hề thua kém bất kỳ người đàn ông nào nên cô không đắn đo mà đưa lên miệng, vừa hay xiết về bên phải phía đối diện lại là Dương Phong và một cô gái xinh đẹp đằm thắm, rất dễ nhìn ra cô gái ấy là vợ của anh, Tiểu Khiết để không muốn nhìn thấy cô gái xinh đẹp đang nghiêng đầu môi kề gần vào tai Dương Phong thân mật thì thầm gì đó, đành tiếp tục uống đến khi bia trong ly đã cạn.

Bữa tiệc hôm nay, phần lớn là thầy cô và một vài sinh viên đã tốt nghiệp quan hệ qua lại thân thiết, cũng có nhiều người trước đây đã gặp qua, nhưng tình cảnh bây giờ quả thật cô cảm thấy hợi gượng gạo khi nói chuyện, nên chỉ tập trung vào việc ăn và uống hết những ly bia được rót đầy. thỉnh thoảng ngẩng đầu trả lời rụt rè ngắn gọn vài câu hỏi.

Thầy trưởng khoa ngồi ở phía đầu của bàn, cao hứng nâng ly bia lên.

“Hôm nay khoa chúng ta nhận một trợ giảng mới, và một học trò cũ của khoa lại trở thành giảng viên của khoa tạo hình chuyện vui, chuyện vui. Tiểu Khiết! Hoài Nam! Thầy mời hai em.”

Tiểu Khiết theo bản năng cầm ly bia lên đáp lễ, cụng vào ly bia thầy, đôi mắt từ ly bia thứ ba hướng nhìn lên chạm vào một khuôn mặt có phần quen có phần lạ, giờ cô mới để ý cái tên thầy vừa nhắc tới…Hoài Nam.

Anh ta cũng có mặt ở đây, từ bao giờ cô không hay.

Hoài Nam lúc này vẫn chăm chú vào Tiểu Khiết, khuôn miệng là nụ cười chờ đợi.

Tiểu Khiết theo lễ nghĩa cười một cái, bọn họ dù sao cũng đã trở thành bạn bè dù rằng chỉ nói chuyện qua điện thoại trong quảng thời gian khó khăn về tin thần lúc Hoài Nam vừa sang Nhật, khi ấy cô luôn nghĩ chỉ cần cùng anh nói chuyện chia sẻ dù là bạn hay là gì cô đều cảm thấy mãn nguyện.

Một khoảng thời gian sau, có vẻ anh ta đã ổn định lại cũng rất bận rộn nên không còn thường xuyên tìm đến Tiểu Khiết tâm sự.

Cô âm thầm chờ đợi.

Thỉnh thoảng hỏi han một vài câu.

Hồi đáp rất trễ.

Cô cũng sợ làm phiền anh.

Thêm vài năm nữa, Tiểu Khiết vô tình biết được anh đã có bạn gái, từ đó cô đã quyết định buông tay, tự mình giải thoát cho bản thân, vốn là chuyện lẽ ra đã phải làm từ lâu về trước. Hoàn toàn không có liên quan nào nữa.

Nhiều năm không gặp, cái tên ấy, khuôn mặt ấy đã sớm trở thành dĩ vãng.

Thầy trưởng khoa nhìn qua phải là Hoài Nam khuôn mặt anh tuấn tóc vẫn xoăn đen thật phong tình, rồi liếc qua trái Tiểu khiết thanh thuần xinh đẹp cả hai đứa trẻ này đã nhiều năm kể từ lần đầu tiên thầy gặp vẫn không có gì thay đổi nhiều nhưng mối quan hệ xem ra đã thay đổi nhiều.

Quả thực cuộc sống này thật nhiều điều không ngờ.