Chương 12

Mặc dù Hứa Nhược đã đề xuất điều này với Lý Duy, nhưng cô cũng đã sẵn sàng cho việc Giang Hoán từ chối. Đối với vấn đề chữ ký, cô cũng đã nghĩ thông suốt, nếu Giang Hoán từ chối, thì chờ đến sự kiện offline để xem, dù sao cô đã nói rõ với Uông Diệp, có thể xin chữ kí Giang Hoán hay không cô cũng không nắm chắc.

Ai ngờ Giang Hoán lại chấp nhận lời mời kết bạn của cô, có nghĩa là anh sẽ tham gia sự kiện này?

[Xin chào Giang Hoán, tôi là Hứa Nhược.]

[Xin chào.]

[Tuần sau diễn ra sự kiện rồi, chúng ta có thể luyện tập đấu đôi trước được không?]

[Được.]

Ha ha, không thể nói nhiều hơn được sao? Hứa Nhược cười lạnh, nhắn tiếp với Giang Hoán.

[Thế chiều nay lúc sáu giờ được không?]

[Không được.]

[Tại sao?] Chẳng phải lúc sáu giờ anh sẽ bắt đầu livestream sao?

[Mất mặt.]

Ý của anh là kĩ thuật của cô khi livestream sẽ khiến anh mất mặt sao?

Tốt lắm, rất tốt.

Đúng là rất mất mặt.

Cô công nhận.

Ai bảo Lý Duy nói "Nam nữ cùng làm việc không mệt" cơ chứ? Ai bảo họ phải để người chơi của khu vực game dẫn dắt người chơi của khu vực giải trí? Còn nói gì mà "Như vậy có thể tăng độ khó cho game”…

[Vậy thì anh chọn thời gian đi.]

[Bây giờ được không?]

[Được.]

Má ơi, nhanh vậy.

Hứa Nhược nhanh chóng bò xuống giường. Trong vòng năm phút đã rửa mặt sạch sẽ, ngồi trước máy tính. Trông cô vô cùng sảng khoái.

[Vào YY.] Giang Hoán nhắn tin cho cô.

Hứa Nhược nhanh chóng vào YY voice, vào phòng của Giang Hoán. Lúc nói chuyện, cô lại do dự nửa giây, có chút ngược ngùng, cuối cùng cô hắng giọng, mở micro nói:

"Tôi vào rồi."

"Ừ."

Giang Hoán nhẹ nhàng "ừ" một tiếng. Giọng của anh trong trẻo mà trầm ấm truyền vào tai Hứa Nhược thông qua bộ loa chất lượng của chiếc tai nghe cô đang dùng.

Chậc, giọng của Giang Hoán hay thật đấy.

Nhưng giây kế tiếp.

Mình đang nghĩ gì đấy? Quên hôm qua người ta đã nói gì rồi à? Đừng quên hôm qua bản thân đã chết dưới họng súng 98K của người ta đấy.

Dịu dàng? Không hề tồn tại.

"Chơi game."

"Ồ ồ, được rồi."

Hứa Nhược nhanh chóng tỉnh táo lại, đấu đôi mới là chuyện quan trọng. Cô còn là streamer của khu giải trí, nếu thua thảm hại quá sẽ cực kì mất mặt.

Khi Giang Hoán mời cô tham gia đội, không hiểu sao khi nhấp "Đồng ý", Hứa Nhược lại cảm thấy có chút hạnh phúc.

"Ớ?" Hứa Nhược thốt lên, "Tài khoản của anh mở lại rồi à?"

"Ừ."

Hai người vào Khu vực chờ, trên bản đồ hiển thị tuyến đường bay của trận đấu này.

"Giang Hoán, chúng ta nhảy ở đâu vậy? Tại sao không đến khu vực Thành phố vậy? Hoặc chúng ta có thể đến Làng du lịch? Thôi rồi, đáp xuống đây, thể nào tôi cũng bị bắn chết ngay lập tức.” Hứa Nhược lầm bầm.

"Ồn." Giang Hoán nói.

"Ồ." Vậy là Hứa Nhược lập tức dán băng dính kín miệng, im lặng.

Tuy nhiên, khi đã lên máy bay, thấy Giang Hoán đánh dấu một điểm trên bản đồ, Hứa Nhược ngạc nhiên.

"Có chắc là chúng ta sẽ tới khu thành phố không? Tôi sợ tôi sẽ bị bắn chết ngay khi đáp xuống.”

Giang Hoán: … Chỉ có thể kiên nhẫn giải thích.

"Cô đi theo tôi."

Ồ, theo anh.

Giọng nói của Giang Hoán trầm nhẹ, khi bốn từ này được nói ra có một cảm giác không thể diễn tả được, rất thoải mái, giống như gió biển thổi qua vậy.

Một chút mơ mộng, Giang Hoán đã nhảy dù mà Hứa Nhược cũng theo kịp.

May mắn, họ đều rơi vào cùng một căn phòng.

Mặc dù âm thanh của những bước chân xung quanh hỗn loạn, nhưng Hứa Nhược vẫn cảm thấy an toàn khi ở cùng với Giang Hoán.

Khi cô vừa nhặt lên một khẩu súng, Giang Hoán nhắc nhở cô: "Có người đến đây."

Có người? Âm thanh bước chân xung quanh quá hỗn loạn, nhưng khi Hứa Nhược lắng nghe cẩn thận, cô thật sự nghe thấy tiếng bước chân ngày càng gần.

Tâm trạng cô trở nên căng thẳng, cầm súng đứng ở cửa chờ đối phương. Lúc đó, tiếng bước chân đột ngột dừng lại.

Người đó có thể đã ẩn nấp xung quanh.

"Chú ý một chút." Giang Hoán nói nhẹ nhàng.

Giọng nói anh thực sự rất nhẹ nhàng và ấm áp. Hứa Nhược thất thần mất nửa giấy. Cô nhìn thấy Giang Hoán đi dọc theo bức tường bên cạnh một cách chậm rãi, bước chân nhẹ nhàng, tiến gần một góc, di chuyển tầm nhìn, đúng là có một người đang ẩn nấp định tiêu diệt anh.

Tiếng âm thanh bàn phím dưới tay Giang Hoán vang lên dứt khoát, nghe có vẻ rất rắn rỏi. Ở gần nhau như vậy, cả hai bên đều đang đối đầu, Giang Hoán nhắm vào đầu người đó và liên tục nổ súng.

Ngay khi Giang Hóa hạ người đó, tiếng súng xung quanh vang lên.

Chết tiệt!

Giang Hoán vừa nhận ra, đồng đội của anh đang mất máu với tốc độ nhanh chóng.

Hóa ra đây là kế điệu hổ ly sơn.

Một người đã dùng mình để dụ Giang Hoán ra khỏi phòng, sau đó một người khác đã lao vào nhà để tấn công Hứa Nhược.

Giang Hoán ngay lập tức chạy vào trong nhà, nhắm vào đầu người đó và nổ súng.

Nguy hiểm thật. Giang Hoán ngắm bắn chính xác cùng sự xả súng liên tục của Hứa Nhược đã khiến tên kia đổ gục.

Giang Hoán nhìn vào thanh máu của Hứa Nhược giảm nhanh chóng, nhắc nhở cô: "Tôi sẽ đi loại bỏ đối thủ, cô ở lại phòng này, không nên di chuyển."

Lúc đầu, Hứa Nhược vẫn cảm thấy có chút an toàn, vừa mới có thiện cảm với Giang Hoán một chút, nhưng khi suy nghĩ kỹ hơn, thì thấy có điều gì đó không đúng?

Giang Hoán, anh đã lợi dụng tôi à!?