Thể loại: Đam mỹ, thanh xuân vườn trường, OE?
Tưởng chừng chỉ đơn giản là hai chữ bạn thân, nhưng từ khi nào cái cảm giác nhớ thương lại trở nên mãnh liệt.
Từng cái ôm.
Từng cái chạm tay.
Nào ngờ được tình cảm đã đong đầy trong ánh mắt. Yêu từ bao giờ chẳng biết...
Thứ tình cảm trong veo của tuổi trẻ xen chút bồng bột ấy lại đẹp đẽ biết bao.
Anh Kiệt và Tuấn Hào là đôi bạn rất thân. Đúng vậy, rất thân!
Nhưng cái “rất thân” ấy lại vô tình biến thành một cái rào cản vô hình chắn ngang trước mặt Anh Kiệt khi cậu phát hiện ra thứ tình cảm vượt mức bạn bè của mình dành cho Tuấn Hào. Vì thân nên sợ mất, vì rất thân nên sợ bản thân mình không còn vị trí đứng trong cuộc đời của người đó.
Cuối học kỳ 1 năm lớp 10...
Cũng là khoảng thời gian mà cậu nhận ra tình cảm của mình dành cho Tuấn Hào vượt mức tình bạn.
“Dậy coi, sắp thi rồi.” Cái xoa đầu nhẹ nhàng cùng giọng nói ấm áp vang lên bên tai khiến cậu mơ màng tỉnh giấc. Cái giọng quen thuộc này chẳng nhầm đi đâu được, cậu ngẩng mặt nhìn người ngồi cạnh mình, trong lòng không khỏi cảm thấy ấm áp. Tuấn Hào vẫn thế, vẫn luôn quan tâm đến cậu.
“Ừm biết rồi.” Anh Kiệt trả lời bằng giọng mũi lười biếng, cậu lò mò ngồi dậy rồi ngẩng đầu nhìn lên bảng.
Lại là môn Văn, môn học mà đối với đứa học ban A như cậu phải ngán ngẫm. Cậu không thích giờ văn, không thích đọc đi đọc lại một văn bản để tìm ý chính trả lời câu hỏi, cũng ghét luôn phải đọc một bài thơ rồi phân tích nó ra ba bốn mặt giấy.
Văn học luôn là điểm yếu của cậu, thật khó để viết ra giấy những cảm xúc của mình, cậu không phải người tình cảm !
“Tập trung học.” Tuấn Hào lại lên tiếng nhắc nhở khi thấy cậu một lần nữa muốn gục mặt xuống bàn. Cuối cùng y vẫn phải lắc đầu bỏ cuộc khi thấy người kia không có ý định ngẩng mặt lên nghe giảng. “Haiz chịu cậu luôn, mốt thi văn tính thế nào đây.”
“Thì lúc đó ôn cũng được mà. Không hiểu thì vẫn có cậu giảng lại mà ?” Anh Kiệt nằm nghiêng qua một bên, đầu kê lên tay, hướng mặt về phía Tuấn Hào. Đôi môi cậu cong lên, vẽ ra một nụ cười đẹp mắt.
Thật kì lạ, vì sao Tuấn Hạo ại bị nụ cười ấy của cậu thu hút nhỉ? Y cảm thấy, lúc cười, cậu thật đẹp. Đối với y mà nói, y luôn cảm thấy vẻ bề ngoài của Anh Kiệt nổi trội hơn nhiều so với các bạn nữ cùng lớp.
“Cũng phải.” Tuấn Hạo đáp lại nụ cười của cậu, đầu gật gật, bàn tay lại không tự chủ được mà đặt lên đầu Anh Kiệt xoa vài cái. Ùm, tóc thật mềm.
Tiết học này, giáo viên lại giao cho đám học sinh một bài phân tích thơ rồi để cho cả lớp ngồi im lặng làm bài từ đây đến hết tiết để ôn tập. Anh Kiệt thở dài, cậu ghét nhất viết văn. Tuấn Hạo lại ngược lại hoàn toàn, một học bá giỏi đều các môn như y thì việc viết ra được bài văn dễ như húp cháo.
“Câu này phải phân tích thế nào đây?” Anh Kiệt chọt chọt cánh tay của Tuấn Hạo để cầu cứu.
“Dễ thôi, đầu tiên cậu phải nói về các biện pháp tu từ, như này này,......” Tuấn Hạo kiên nhẫn giảng lại từ đầu đến cuối, còn nhấn mạnh những ý cần phải phân tích kĩ nhưng đổi lại chỉ có một Anh Kiệt chán nản, nằm dài trên bàn một lần nữa. “Này nghe hiểu gì không đấy? Thôi đợi tôi viết xong thì cậu đọc tham khảo cũng được. Bó tay.”
Y thở dài rồi tiếp tục quay lại viết văn, mặc cho Anh Kiệt đang nhìn chăm chăm vào mình. Y mãi mãi có lẽ sẽ chẳng biết được rằng, cậu trai đang ngồi bên cạnh mình đây, trong lòng của cậu ấy đang không khỏi rung động, đôi mắt của cậu ấy đong đầy những yêu thương. Tuấn Hạo không bao giờ ngờ rằng, Anh Kiệt, người bạn thân nhất của y trong lòng đang chắp vá nên một thứ tình cảm dành cho y...
Học kỳ hai lớp 11.
Anh Kiệt đơn phương được hơn 1 năm rồi.
Thứ tình cảm cậu dành cho Tuấn Hạo cũng dần to lên rồi.
Nhưng cậu không muốn nói, cậu sợ cậu sẽ chẳng thể nào đi cạnh Tuấn Hạo nữa. Sợ rằng ngay cả hai chữ “bạn bè” cậu cũng không còn tư cách để giữ.
“Trễ vậy mới tới! Tôi đợi cậu lâu chết đi được.” Anh Kiệt tức giận nhìn con người cao lớn đăng đứng trước của nhà.
Ba mẹ cậu đi vắng vài ngày, Tuấn Hạo đã hẹn sẽ đến nhà cậu ở rồi ngủ lại một đêm. Hẹn sẽ đi từ sáng nhưng tới trưa cái tên con trai này mới ló mặt đến làm cậu tức điên lên. Người ta mong chờ gần chết vậy mà lại đến trễ!
“Xin lỗi mà... tại xe đạp của tôi bị xẹp bánh, kiếm cả một buổi chẳng có chỗ bơm xe nào cả, mãi mới kiếm được một chỗ nên mới đến trễ. Cậu đừng giận.”
“Hừ, tha cho lần này đấy.” Anh Kiệt giả vờ tức giận được một tí thì cũng chán, cậu không nỡ trách Hạo Tuấn. Trong đầu cậu hiện lên hình ảnh một cậu thiếu niên cao lớn dắt chiếc xe đạp đi vòng vòng để kiếm chỗ bơm bánh xe mà lòng không khỏi xót xa. Nắng vầy sao chịu được chứ...
Anh Kiệt kéo Tuấn Hạo vào nhà, rồi chạy vào bếp lôi ra một đống bánh trái cùng hai ly nước để lên bàn nhỏ ở phòng khách.
“Đi ngoài nắng lâu mệt lắm phải không, này uống miếng nước đi.”
“Làm gì dữ vậy, tôi thân là nam nhi cậu sợ cái gì?” Tuấn Hạo phì cười nhìn dáng vẻ lo lắng của Anh Kiệt. Y đâu có yếu đuối đến mức đó chứ. Cơ mà nhìn dáng vẻ ấy của cậu, Tuấn Hạo thấy có chút đang yêu, trái tim như bị cào nhẹ vài cái. Cái này, là rung động hả?
Anh Kiệt trừng mắt nhìn y, đau lòng chứ, người mình thích lại đi dưới nắng một lúc lâu như vậy, cậu phải đau lòng chứ. Trái tim không khác gì bị bóp nghẹt, khó chịu cực kì.
“Đừng có nhăn nhó nữa, tôi không sao.” Tuấn Hạo mỉm cười kéo tay Anh Kiệt ngồi xuống cạnh mình, xoa xoa gương mặt nhỏ kia. Đáng yêu quá...!
“L..la..l..làm gì vậy chứ?!” Anh Kiệt bị xoa đến ngượng, mặt cậu dần nóng lên khiến cậu lo sợ, phải tránh bàn tay của Tuấn Hạo. Hành động này của y chả khác nà một phát chí mạng đối với người đang yêu thầm y như Anh Kiệt, trái tim cậu như loạn nhịp, mồ hôi túa ra.
Thật quá đáng! Tim cậu nhũn ra mất.
“Xem phim nha!” Anh Kiệt gợi ý để đánh lạc hướng tên Tuấn Hạo. Đêt y không để ý gương mặt đang đỏ lên của cậu và cũng để trái tim của cậu có thời gian để điều chỉnh lại nhịp đập.
“Được, tôi dễ lắm phim gì cũng được hết.”
Anh Kiệt thầm thấy may mắn vì cha mẹ của cậu rất thích mua đĩa phim về nhà bật lên xem, bây giờ đống đĩa phim ấy cũng phát huy tác dụng đối với cậu vì cậu chỉ cần chọn bừa một bộ phim trong đống đĩa ấy là được. Chẳng khó khăn là mấy.
Never Let Me Go.
Tên phim nghe hay đấy, chọn vậy.
Cậu thoáng đọc mấy dòng giới thiệu đằng sau, hừm... chuyển thể từ tiểu thuyết sao ? Của tác giả Kazuo Ishiguro. Gật gật đầu hài lòng, có vẻ bộ phim này sẽ mang đến nhiều thông điệp nhân văn đấy.
Cậu không do dự gì mà bỏ thẳng vào đầu đĩa, khởi động ti vi rồi quay lại ngồi yên vị trên ghế cạnh Tuấn Hạo.
“Tôi chưa thấy ai mà chọn phim nhanh như cậu đấy.” Tuấn Hạo phì cười, tay lại đưa lên xua đầu Anh Kiệt. Y dường như xoa đến nghiện rồi. Y chẳng biết rằng, trái tim Anh Kiệt đang run rẩy vì hành động này của mình.
“Tập trung xem phim đi chứ.” Cậu tỏ vẻ hung dữ, gỡ tay Tuấn Hạo ra khỏi đầu mình rồi tập trung nhìn lên màn hình, cố gắng điều chỉnh lại nhịp tim một lần nữa. Cứ tiế tục như vầy thì lộ mất, trái tim yếu đuối này của cậu sao cầm cự được chứ.
Coi được một lúc, Anh Kiệt chửi thầm trong lòng. Chết tiệt, chọn trúng phim tình cảm rồi ! Lại là phim mà đầy những phân cảnh buồn nữa chứ. Hic, Tuấn Hạo sẽ cười vì cậu khóc nhè mất.
Nhưng không thể không nói, một bộ phim hay. Buồn nhưng đẹp.
Câu chuyện về những đứa trẻ nhân bản vô tính được nuối nấng đến khi trưởng thành để hiến tạng cho người bình thường. Thường thì họ sẽ chết qua lần thứ 2 hoặc lần thứ 3 hiến tạng, cũng có người sẽ “hoàn thành” sứ mệnh trong lần đầu.Bộ phim có những cảnh quay buồn man mác trên nền nhạc violin da diết, theo dòng hồi tưởng của nhân vật Kathy cứ lững lờ trôi theo dòng thời gian làm Anh Kiệt nghẹn ngào.
Bộ phim có cái kết buồn.
Anh Kiệt cũng khóc muốn hết nước mắt.
Tuấn Hạo ngồi bên cạnh đưa khăn giấy liên tục, hộp khăn giấy gần hết đến nơi. Cho đến hi bộ phim kết thúc thì nước mắt của Anh Kiệt vẫn chưa chịu dừng hẳn. Tuấn Hạo lại nhận thêm một nhiệm vụ mới đó chính là dỗ cho tên nhóc này nín khóc!
“Thôi được rồi, hết phim rồi cậu còn khóc gì nữa chứ.” Y cười cười nhìn cậu, bàn tay nhẹ nhàng dành lấy tờ khăn giấy trong tay cậu mà lau đi mấy giọt nước mắt của cậu.
“Hic, cái kết, tôi chẳng thích tí nào cả.” Anh Kiệt nhỏ giọng nói, cậu không né tránh hành động quan tâm của người kia dành cho mình mà có chút hưởng thụ.
“Ừm tôi cũng không thích, nín đi nào.” Tuấn Hạo cười khổ nhìn cậu trai trước mặt nhỉ giọng thút thít. Trong lòng cảm thấy ngứa ngáy hông chịu được. Muốn ôm vào lòng, muốn hôn lên bờ môi đang nhỏ giọng khóc kia. Muốn hôn lên khóe mắt ướn ướt nước của cậu.
“Hic... hic biết rồi...” Anh Kiệt đón lấy thêm tờ giấy mới để lau khô mặt mình. Đổi chủ đề ngay tắp lự để tên Tuấn Hạo không có thời gian trêu chọc cậu. “Đói chưa? Muốn ăn gì không?”
“Cũng có chút. Cậu nấu hả?” Ánh mắt Tuấn Hạo sáng lên, không có vẻ muốn giấu đi sự mong chờ trong ánh mắt.
“Tôi định đặt đồ ăn ngoài cơ, nhưng mà nếu cậu muốn thì thôi tôi nấu vậy.” Anh Kiệt mỉm cười nhìn y, tên này nghĩ gì, mong chờ cái gì đều viết hết trên mặt, không giấu giếm gì cả. Cậu không muốn Tuấn Hạo thất vọng đâu.
Hai người kéo nhau vào bếp. Anh Kiệt mở tủ lạnh mình ra xem có gì có thể nấu được không. Cha mẹ cậu đi vắng, cậu cũng lười ra siêu thị mua đồ ăn về nên bây giờ chỉ còn cách là có gì ăn đó thôi chứ biết làm thế nào bây giờ.
Còn một ít trứng gà, lạp xưởng, rong biển khô và đậu hủ. Anh Kiệt đứng nghĩ một hồi, cuối cùng quyết định làm cơm chiên lặp xưởng cùng với canh rong biển để ăn. Hai món ăn có vẻ chẳng có mấy ăn nhập gì nhau cả nhưng chịu thôi...
Tuấn Hạo đứng bên cạnh nhìn dáng vẻ bận rộn của cậu, từ đập trứng chiên cơm đến ngâm rong biển rồi cắt đậu hủ. Ý cười đong đầy trong ánh mắt, y thích nhìn dáng vẻ bận rộn của Anh Kiệt. Thích nhìn cậu vì y mà chịu vào bếp nấu ăn.
Thích cậu?
Món cơm trứng chiên lạp xưởng cùng bát canh rong biển được bày lên bàn ăn. Mùi hương kí©h thí©ɧ đến nỗi làm cho bụng Tuấn Họa sôi lên liên tục.
“Thích quá, nhìn ngon ghê!” Tuấn Hạo vui vẻ ngồi xuống, đảo mắt nhìn hai món ăn do chính tay Anh Kiệt nấu. Trong lòng không biết vì sao mà cảm thấy vui vẻ lạ thường.
“Hì, ăn đi, ăn xem vừa miệng không?” Anh Kiệt híp mắt nhìn Tuấn Hạo, tay cậu iên tục múc cơm vào chén y.
“Được, phải thử tay nghề của cậu chứ!” Y vui vẻ múc cơm cho vào miệng, vị ngon của món ăn dần lan tỏa khắp miệng làm y hài lòng, ăn liến tục mấy muỗng liền. “Ngon lắm, không ngờ cậu nấu ăn ngon vậy luôn nha.”
Được khen làm Anh Kiệt vui vẻ suốt cả bữa ăn. Miệng cậu cứ cười suốt luôn!
Hia người vui vẻ dùng bữa rồi dọn dẹp. Xong lại kéo nhau ra phòng khách bày đủ trò để gϊếŧ thời gian, từ chơi bài, chơi cờ, đánh game,... đều lần lượt làm hết. Đến lúc chán chê thì Anh Kiệt mới kéo Tuấn Hạo lên phòng mình.
“Phòng đẹp đó, tối nay ngủ ở đây hả?” Tuấn Hạo thích thú đảo mắt nhìn quanh căn phòng của Anh Kiệt. Một căn phòng gọn gàng.
“Kh... không thì cậu tính ngủ ở đâu ?”
Cậu quên mất, nếu vậy là tối nay cậu và Tuấn Hạo sẽ được ngủ chung giường hả? Nghĩ đến đó thôi mà lòng Anh Kiệt không khỏi rạo rực. Chết tiệt cậu lại nghĩ đi đâu không biết!
Anh Kiệt ơi là Anh Kiệt, mày ngưng nghĩ lung tung được không?
Cậu lắc lắc đầu, cố gạt bỏ mấy suy nghĩ đó khỏi đầu mình. Nếu như cậu cứ suy nghĩ mãi như vậy, sợ rằng, Tuấn Hạo sẽ phát hiện ra điều gì đó không đúng mất. Sợ rằng cậu và y sẽ không còn có thể cùng đi cùng về nữa.
“Haha vậy tôi được nằm chung giường với cậu phải không?” Tuấn Hạo mỉm cười nhìn thẳng vào đôi mắt của Anh Kiệt. Có lẽ giờ đây, tim của cả hai người đang cùng đập chung một nhịp đập.
Tuấn Hạo thừa nhận mình có chút rung động với Anh Kiệt. Y thừa nhận rằng cảm xúc mà y dành cho Anh Kiệt không thể nào miêu tả hết được qua hai chữ “bạn thân”. Nhưng y cũng sợ, sợ rằng mình đang lầm tưởng quá mức, sợ rằng thứ cảm xúc này của mình chỉ là một cái gì đó gọi là bồng bột của tuổi trẻ. Y sợ mình sẽ không bảo vệ được cậu, bảo vệ cậu khỏi lời ra tiếng vào, khỏi ánh nhìn soi mói của những người khác.
Tuấn Hạo tự hứa rằng, sẽ giấu kín thứ tình cảm này cho đến khi y có thể chắc chắn về nó.
Nhưng giờ đây, khi nhìn thẳng vào đôi mắt của đối phương, trái tim Tuấn Hạo lại không khỏi run rẩy. Trái tim như bị cào nhẹ vài cái, ngứa ngáy, khó chịu.
“Tôi ôm cậu được không?”
Đối diện trước câu hỏi của Tuấn Hạo, Anh Kiệt chỉ còn biết tròn mắt nhìn. Trái tim cậu giạt thót một cái.
Dù không biết rõ ý của Tuấn Hạo là gì, cậu vẫn gật đầu.