Chương 5: Tình Đầu Phần 2

Anh Kiệt chiềm vào cái ôm ấm áp của Tuấn Hạo, cậu cảm nhận được trái tim của người nào đó cũng đang đập nhanh liên hồi.

Tuấn Hạo thõa mãn ôm con người bé nhỏ trước mặt vào lòng, trái tim không khỏi rung động. Y gần như không thể kiềm chế được chính bản thân mình, muốn ôm chạt hơn, muốn biến cậu bạn thân trong lòng này thành người của mình. Lí trí y vang lên từng hồi chuông báo động nhưng y chẳng quan tâm.

Một nụ hôn lên môi. Nhẹ nhàng, nhanh chóng nhưng lại khiến con người ta mang chút vấn vương.

Bầu không khí trong phòng trở nên cứng ngắc. Hai người im lặng chẳng ai nói gì.

“Tôi về trước.”

“S...sa...sao lại về?”

“Chợt nhớ ra nhà có việc.”

Tuấn Hạo cứ như chạy trốn, đi thẳng một mạch ra khỏi nhà, chẳng quay lại nhìn Anh Kiệt lấy một cái. Trong lòng y rối như tơ vò, thầm mắng mình ngu ngốc, hành động ngu ngốc của mình ban nãy.

Cuối học kỳ 2 năm lớp 11.

Hình như Anh Kiệt hết cơ hội rồi, cậu khó mà có thể cùng đi học, cùng đi về với Tuấn Hạo được nữa.

Tuấn Hạo có người yêu rồi.

Người yêu y là hoa khôi của khối.

Hỏi Anh Kiệt buồn không?

Cậu buồn chứ, tổn thương chứ. Cậu yêu thầm người ta bao lâu rồi? Một năm hơn! Một năm hơn để rồi giờ đây cậu vẫn một mình thế đấy, còn người ta đã có người yêu rồi.

Còn đâu ngững ngày y đợi cậu để cùng đi học chung.

Còn đâu những ngày cậu đợi y cùng tan học về nhà.

Còn đâu những ngày tháng tươi đẹp ấy, ngày mà cả hai quàng vai bá cổ kéo nhau đi đây đi đó, tung tăng làm đủ trò.

Hết rồi, chỉ còn cậu thôi.

Một mình cậu đi đi về về. Cái cậu trai cao to hay đi bên cạnh giờ chẳng còn thấy nữa bởi cậu ta chỉ toàn đi trước, về trước.

Anh Kiệt cậu không vừa đâu ! Cậu không từ bỏ nhanh như vậy!

Tuấn Hạo, y bỏ cậu có người yêu, cậu phá y tới cùng!

Tuấn Hạo hơi bất ngờ.



À không, rất bất ngờ.

Không biết đống tin đồn y bắt cá nhiều tay từ đâu mà có.

Lớp lớp học sinh 1 đồn 10, cứ thế nhiều dần.

“Cậu khốn nạn! Có người nói hết với tớ rồi!” Cô bạn gái y vừa quen được 1 tuần đang đứng trước mặt y, tay cầm hơn chục bức thư tình. Những bức thư ấy hình như người nhận đều là tên của Tuấn Hạo. “Bảo sao lúc quen tớ cậu chẳng rõ ràng gì cả! Chia tay!”

Cô ném đóng thư tình đó vào người y, bật khóc. Cô thất vọng vì y không lên tiếng giải thích.

Tuấn Hạo nhìn đống thư tình trong tay mình, lật ra từng cái để xem. Nét chữ này... trong lòng y cười thầm. Tên nhóc chết tiệt, có giả bộ thì cũng phải kêu người khác viết chứ.

Đồ ngốc.

“Cậu chặn đường tôi làm gì?!”

“Tìm cậu hỏi cho ra lẽ.” Tuấn Hạo giơ đống thư tình lên phẩy phẩy.

Anh Kiệt liền chột dạ. Cậu không dám nhìn thẳng vào đôi mắt của con người đứng trước mặt mình.

“Là cậu làm?” Anh Kiệt có chết cũng không nhận.

“Anh Kiệt, nếu cậu ghét tôi thì cậu cứ vậy mà lướt qua tôi đi. Là tôi khốn nạn ôm cậu, hôn cậu. Nếu cậu ghét thì hãy lướt qua. Còn nếu không, làm người yêu tôi.”

Lớp 12.

Anh Kiệt và Tuấn Hạo quen nhau rồi. Hai người bây giờ chính là người yêu của nhau.

Như một giấc mơ...

Cậu thật sự đã trở thành người yêu của Tuấn Hạo!

Hơn 1 năm đơn phương của cậu đã được đền đáp!

“Nghĩ gì thế, lo ôn bài đi kìa.” Tuấn Hạo mỉm cười khi nhìn thấy người yêu mình cứ đần mặt ra. Y nhẹ nhàng xoa xoa mái tóc mềm mại, nhẹ giọng nhắc nhở.

“À ờ biết rồi.”

Hai người giờ đã trở thành học sinh cuối cấp, giờ đây phải chú tâm ôn tập, giải bài để chuẩn bị cho kì thi đại học sắp tới. Toàn bộ lớp học chỉ còn lại tiếng lật sách, tiếng bút ma sát trên mặt giấy. Tiết tự học cũng trở nên yên tĩnh hơn.

Ai cũng có một ước mơ riêng, một mong muốn riêng. Ai cũng cho mình một mục tiêu để hướng đến.



Cùng cố gắng nhé!

“Đậu rồi! Tuấn Hạo tôi đậu rồi!” Anh Kiệt vui mừng nhảy cẫng lên khi nhìn vèo kết quả thi mà cậu đạt được. Cậu đậu vào A Đại rồi! Đậu thật rồi.

“Tôi cũng đậu rồi.” Tuấn Hạo nhìn dáng vẻ nhảy loạn xạ của người yêu mình, cười đến chảy cả nước mắt.

Y và cậu đều đậu vào chung một trường. Là trường đại học hàng top của thành phố!

“Chúng ta đều làm được rồi này. Hề hề!” Anh Kiệt lao thẳng vào lòng cuat Tuấn Hạo, cậu cọ cọ đầu mình vào bờ vai của y. Cậu và y đã nỗ lực rất nhiều mới có được kết quả này.

“Ừm. Sao lại khóc rồi. Đồ khóc nhè, nín đi nào.”

Tên này vẫn chưa bỏ được cái cách dỗ con nít này hả. Anh Kiệt rủa thầm trong lòng.

Cứ coi cậu là con nít vậy đấy !

Nhưng cậu vẫn cảm thấy mình thật may mắn!

Thật may mắn vì được gặp y trong khoảng thời gian đẹp đẽ này.

Không thể tránh những khó khăn sau này, nhưng hy vọng, cậu và y có thể vượt qua cùng nhau...

“Tình yêu học trò hồn nhiên lắm thay

Không có chỗ cho những điều toan tính

Dẫu chưa nắm tay, chẳng hôn môi bịn rịn

Mà vẫn nghe tim đập nhịp chân thành.

...

Có lẽ ai cũng có một mối tình học trò đẹp đẽ thắm tươi

Nhẹ nhàng thôi – lại thấm sâu vào ký ức

Tình yêu đó luôn tồn tại trong tiềm thức

Mà người ta vẫn gọi – mối tình đầu.

...”

Trích Tình Yêu Học Trò – Tác Giả: Thu Hà