Chương 20: (Bách)

Cô ấy tới bên tôi vào một ngày đông, trời có nắng, tại sân thể dục.

Cô ấy hơn tôi một tuổi, cũng cao hơn tôi.

Chúng tôi chung sở thích và đam mê, cảm thấy rất hợp nhau, nói chuyện rất vui vẻ.

Và, chúng tôi đều cong.

Hôm đó trở về, có trời mới biết tôi đã háo hức như thế nào khi tìm tài khoản liên lạc của cô ấy.

Thật sự rất háo hức.

Những lần gặp sau đó, tôi cảm thấy bản thân thực sự đã tìm được tri kỷ rồi, vì thế mà sinh ra sự ngóng trông trong lòng với cô ấy.

Mỗi ngày đều muốn gặp.

Tôi biết mình rất hay quên, có bệnh cả thèm chóng chán, trong lòng cũng lưu lại ký ức về một tình yêu đơn phương thê thảm năm đó, vì vậy đã bí mật viết tên của cô ấy lên tay, viết cả thông tin liên lạc của cô ấy ở cuối trang sổ nhỏ quan trọng của mình.

Tôi không biết tình cảm hưng phấn trỗi dậy trong lòng thực sự là tình yêu, hay chỉ là sự vui vẻ khi gặp được đồng loại của mình, nên đã rất do dự, sợ hãi, và không dám bày tỏ.

Cô ấy là một người rất tốt, có vận đào hoa, người thích cô ấy rất ưu tú, nên tôi cũng không dám hi vọng quá nhiều vào việc tình cảm của mình được đáp lại.

Chỉ có thể đứng nhìn từ xa.

Ngay cả khi mối quan hệ của chúng tôi bị nghi ngờ, tôi cũng chỉ có thể cười trừ và nói rằng cô ấy là bạn của mình.

Tôi không biết tại sao mình lại tự ti và hèn nhát như vậy.

Tôi cảm thấy trong tay không có gì, vẫn đang là một học sinh, ngoại hình không có gì nổi bật, thể chất yếu ớt, trí tuệ không cao, không có gì để sánh ngang với cô ấy cả.

Đau chứ, rất đau, so với mối tình dài đằng đẵng đơn phương trước đó của tôi còn đau hơn.

Cô ấy là một người rất mê đồ ngọt, không quá kiên nhẫn và có lẽ rất tích cực.

Và cô ấy hơn tôi ở mọi mặt.

Tôi đã từng suy nghĩ, muốn có một căn nhà nhỏ thôi cũng được, muốn trồng một vườn hoa ở trước nhà, muốn mỗi khi mỏi mệt có một bờ vai để dựa vào, muốn có một người luôn muốn được mình ôm từ phía sau...

Nhưng tất thảy đều chỉ là suy nghĩ, tôi quá nhỏ để nhắc tới điều này.

Từ ngày biết tới cô ấy, tôi chỉ muốn bẻ gãy cánh của cô ấy, nhốt cô ấy vào trong nhà, chỉ để một mình bản thân thấy.

Nhưng mà tôi biết, cô ấy tự lập, không thích có người kiểm soát mình.

Cô ấy là ánh sáng, chậm rãi mở tung cánh cửa cách biệt tôi với thế giới, để tôi lại lần nữa nhìn thấy ánh mặt trời.

Cô ấy đồng ý lời tỏ tình của tôi.

Cô ấy thường suy nghĩ rất nhiều về viễn cảnh trong lương lai, cổ vũ tôi bỏ những thói quen tật xấu, nhắc nhở tôi khi tôi tiêu cực.

Cô ấy rất tốt, đó là điều tôi luôn nhấn mạnh trong tâm mình.

Cô ấy học xã hội, tôi học tự nhiên.

Để có thể đứng cạnh cô ấy, có trời mới biết tôi đã học tập điên cuồng như thế nào.

Mối quan hệ của chúng tôi rất mong manh dễ vỡ, nhưng tôi đã níu kéo nó.

Chỉ hi vọng, điều này không làm cô ấy khó chịu.

Có phải vì tôi quá yếu đuối và hèn nhát để có được tình yêu không?

Có phải tôi đã quá nhàm chán với cô ấy rồi không?

...

Tôi không biết.

Nhưng tôi hi vọng.

Ít nhất, tôi sẽ được ở bên cạnh cô ấy lâu hơn chút nữa.

Để tìm kiếm được chút ánh sáng cuối cùng trước khi màn đêm tăm tối lại ập tới.

Trăm lời hứa sẽ yêu tới cuối cùng, tôi không hi vọng nó được thực hiện nổi.

_____________________

Au chúc các bạn ngủ ngon, muộn rồi, mai là đêm 30 tới, hạnh phúc ở bên cạnh người yêu và người thân, còn bạn nào ăn Tết xa quê thì cố lên nhé.