Chương 12: Chuyện Của Au

Lưu ý, đây chỉ là chuyện cải biên của một Au trong số ba Au đang quản lý tài khoản, vậy nha!

Tên nhân vật đã được thay đổi rất nhiều lần! Trùng tên thì Au không biết đâu đấy!

Lương Như là một học sinh đẹp, chăm ngoan, gia cảnh giàu có, được giáo viên ưa thích, bạn bè rất nhiều.

Còn Dương Khả, lại là phiên bản ngược lại của Lương Như. Cô học bình thường, nhan sắc bình thường, gia cảnh khá giả, giáo viên đối xử bình thường, bạn bè chỉ có một mình Lương Như.

Đối với Lương Như, Dương Khả chỉ là một người bạn trầm tính, không hơn không kém.

Nhưng đối với Dương Khả, Lương Như chính là ánh trăng trong bầu trời đen tối.

Rồi một ngày, áng mây trôi qua che phủ mặt trăng.

Lương Như xa rời Dương Khả dần, người yêu của nàng, Tống Lễ vì một lý do gì đó rất ghét bỏ Dương Khả.

Một buổi tối, trời trong. Dương Khả phóng xe như bay trên đường, thậm chí còn không thèm đội mũ bảo hiểm. Cô hắc hóa rồi.

Dương Khả trở thành trùm trường, lại là học sinh cá biệt bị giáo viên ghét bỏ, luôn luôn phạm luật. Cô hút thuốc, uống rượu vô tội vạ. Thế nhưng Dương Khả vẫn không có bạn bè.

Muốn báo với phụ huynh? Xin lỗi! Dương Khả chính là trẻ mồ côi.

"Tôi thích cậu nhiều như vậy, cậu lại không thích tôi?"

Thú vui duy nhất sau khi hắc hóa của Dương Khả, ngoài việc hút thuốc uống rượu chọc phá giáo viên ra, thì chính là trêu đùa Lương Như. Cô đánh Tống Lễ, quấy phá chuyện tình của hai người.

Cho tới một ngày, Dương Khả phát hiện Tống Lễ thật sự nɠɵạı ŧìиɧ.

"Tin hay không là tùy cậu. Tôi phải đi tìm Reg đây."

Lương Như đã khóc, khóc rất nhiều. Lương gia gặp khó khăn, cha của Lương Như bị bệnh, bạn bè chẳng mấy chốc mà rời xa.

Thế nhưng... Dương Khả vẫn như thế, vẫn luôn trêu chọc Lương Như, làm cho nàng nổi khùng lên. Trong lễ khai giảng của trường, Dương Khả say rượu.

"Cậu có làm như vậy, tôi cũng không thích cậu hơn đâu."

Dương Khả nhận ra mình có làm gì cũng không thể thu hút sự chú ý của Lương Như. Cô biết chính mình đang hủy hoại tương lai của mình.

Dương Khả không trêu chọc Lương Như nữa, cô học hành tử tế hơn, cô đã cai rượu, nhưng thuốc lá thì không thể bỏ.

Lương Như gần như xuất hiện quá nhiều trong cuộc đời của cô, cô cũng không để ý nữa.

"Cậu có làm như vậy, tôi cũng không thích cậu hơn đâu."

Lần này là lời Dương Khả nói.

"Tôi bận yêu bản thân mình rồi."

Cuối cùng, cô nhận ra, người mình nên yêu nhất chính là bản thân mình.