Chương 7: Kỳ phùng địch thủ (1)

Tác giả: SoleilNguyen (Người Việt Nam)

Couple: Hoắc Cảnh (công) x Từ Niên (thụ)

Lưu ý: Chi tiết H có thể là chân giao hoặc đùi giao, tránh hiểu nhầm.

======***======

Kỳ phùng địch thủ

Màn đêm buông xuống thị trấn một màu đen tịch mịch và u ám, trong bóng tối dày đặc hòa lẫn giữa cái thiện và cái ác, khi vạn vật đã chìm vào cõi mộng êm đềm, thì đâu đó, ẩn mình trong những tòa nhà cổ kính, dưới lớp cảnh phục uy nghiêm mà bắt mắt chính là lớp lớp vệ binh đang cầm súng trong tư thế sẵn sàng nhắm bắn, bước chân dè dặt tiếp cận mục tiêu đã mai phục từ trước, phong thái có chút tự tin hiếm gặp, như đã phần nào nắm chắc được phần thắng.

Cái bọn họ cần là khẩu lệnh từ chỉ huy, vị Đại đội trưởng vừa mới được điều đến, người đã góp công rất lớn trong việc lập ra kế hoạch tóm lấy đối tượng được cho là nguy hiểm nhất toàn thành phố.

Hắn có biệt danh là Quạ Đen, tất cả mọi thông tin liên quan đều là một ẩn số, mỗi lần xuất hiện đều trùm kín một thân màu đen thoáng qua như ẩn như hiện, cách di chuyển nhẹ nhàng tựa như loài chim đang bay lượn trên bầu trời, thủ pháp cực kỳ nhanh nhạy lại chuẩn xác, số người hắn từng gϊếŧ qua nhiều vô kể nhưng không vươn vãi máu tươi, cũng không có dấu hiệu của sự tra tấn tàn bạo, có lẽ đó là một cái chết vô cùng nhẹ nhàng, hơn nữa những người họ chung quy đều là kẻ đáng chết, nếu không phải mại da^ʍ cướp bóc thì cũng là kẻ buông người, nhưng sau cùng luật vẫn là luật, Quạ Đen mà dân chúng ngưỡng mộ trong lòng hôm nay phải bị bắt về quy án.

Hoắc Cảnh trốn sau một công trình đã đổ nát gần đó, lưng tựa vào tường thở ra từng luồng khí lạnh, tay nắm chặt miệng vết thương ở sau vai, máu từ lòng bàn tay nhỏ xuống mặt đất, đau đến độ ứa cả nước mắt, hắn khó khăn nở một nụ cười đầy châm chọc, không ngờ trong suốt nhiều năm thi hành nhiệm vụ, lần đầu tiên lại rơi vào thảm cảnh không thể thối lui như thế này, kẻ có thể làm cho hắn bị thương, hầu như trước nay chưa từng có, nhớ lại khuôn mặt tuấn tú nhưng đầy nghiêm nghị cùng đôi mắt sắc lạnh không cảm xúc của người vừa trao cho hắn một viên đạn khi nãy, hàng mi cong đọng lại vài giọt lệ của Hắc Cảnh khẽ rũ xuống tạo thành một bóng mờ.

Người này, hình như hắn chưa từng gặp qua.

Là cảnh sát mới đến à?

"Quạ Đen rất có thể đang trốn ở đằng kia, chúng ta mau qua đó xem thử!"

Chậc.

Hoắc Cảnh khẽ cau mày, bằng đôi tai cực nhạy của mình, hắn đoán rằng không bao lâu nữa bọn họ sẽ đến đây, mà hắn bây giờ lại không thể chạy xa được, vết máu phía sau không ngừng chảy ra ngày càng nhiều, môi hắn trắng bệch, đầu óc cũng bắt đầu không được tỉnh táo, hắn cố kìm nén tiếng rêи ɾỉ, mồ hôi nhễ nhại thấm nước cả vầng trán no đủ, đọng lại trên sống mũi và hàng mi một mảnh hơi sương.

Dùng chút sức lực cuối cùng, dựa vào vị trí trong ký ức, hắn nhấc lên một viên gạch nằm trong đống đổ nát gần đó, từ bên trong lấy ra một balo nhỏ cất giấu món đồ của phụ nữ, vốn dĩ đây là phương án dùng trong trường hợp khẩn cấp, hơn nữa hắn chưa bao giờ nghĩ sẽ cần đến, nhưng mà hôm nay...

Hoắc Cảnh cắn môi, cởi bỏ chiếc mặt nạ và y phục bó sát trên người, khoác lên bộ quần áo trông không quá gợi cảm, chỉ vỏn vẹn ngắn tới nửa đùi, lộ ra cặp chân thon dài trắng nõn nhưng không làm người khác cảm thấy nghi ngờ, cộng thêm bộ tóc giả xoã ngang lưng che đi vết thương ở sau vai, hắn không có thời gian trang điểm, chỉ bấy nhiêu đây thôi đã khiến hắn mệt đến độ muốn trực tiếp ngất lịm đi, ông chủ đã từng nói hắn có gương mặt bất phân nam nữ, đây vốn là lợi thế trời ban, tuy không dễ chịu gì nhưng lại là con đường duy nhất giúp hắn trốn thoát. Hoắc Cảnh lê từng bước một ra bên ngoài, tựa như đâm đầu vào chỗ chết.

Tên cảnh sát khốn kiếp, dám khiến ta ra nông nỗi này, ta nhất định sẽ không bỏ qua cho ngươi!

Chờ ta trốn thoát được, nhất định...

"Báo cáo Đại đội trưởng, không tìm thấy người đâu, chỉ có một cô gái không rõ lai lịch đi ra từ hướng đó!"

Xuyên qua hàng ngũ dày đặc, thân ảnh cao lớn uy mãnh dưới lớp cảnh phục bậc cấp phất phơ trong gió, bước đi một cách hùng hồn, ánh mắt tối tăm lạnh lẽo bị mũ cảnh che lại không nhìn rõ được cảm xúc trên gương mặt, hàng chân mày sắc bén tựa dao găm khẽ nhíu chặt, bàn tay bị găng tay bao bọc chà sát miệng súng bên hông.

"Không tìm thấy?"

Từ Niên có chút ngạc nhiên ngoài ý muốn, với khả năng giải quyết các vụ án lớn nhỏ và kế thừa dòng máu di truyền từ cha của mình, từ trước đến nay chưa từng có một tên tội phạm nào có thể trốn thoát, huống hồ Quạ Đen còn bị hắn bắn trọng thương, dù không trúng đạn, nhưng cũng không thể hoàn toàn mất đi dấu vết.

Chẳng lẽ là hắn ra tay quá nhẹ nhàng?

Càng nghĩ càng cảm thấy kỳ lạ, Từ Niên không khỏi liếc mắt, ra lệnh cho cấp dưới: "Dẫn ta đi gặp cô gái đó."

"Dạ rõ!"

Đêm khuya hoang vắng, ánh đèn đường chớp tắt liên hồi, nơi mà bọn họ đang đứng thậm chí không có một khe sáng lọt vào, nếu không nhờ đèn pha chiếu từ xe của cảnh sát và đèn pin mang theo bên người, nói không chừng ngay cả một con chuột cũng không thể chui xuống cống.

Vậy tại sao ở đây lại có một cô gái? Hơn nữa còn đi ra từ hướng trái với suy đoán ban đầu của mọi người?

Chẳng lẽ...

"Dạ thưa Đại đội trưởng, chính là người này."

Từ Niên đưa mắt dò xét, nhìn từ bề ngoài thì có thể thấy được nàng ta có dáng người vô cùng mảnh khảnh, vòng eo nhỏ nhắn được ôm trọn bởi bộ váy đỏ thẫm không quá ngắn, đủ để khoe ra cặp chân dài trắng nõn mơ hồ run rẩy trong không khí, cũng chẳng biết là vì quá lạnh hay bởi nguyên do nào khác, chiều cao có chút nhỉnh hơn phụ nữ bình thường, ngang ngửa với hắn, lúc này vì đi đứng không vững mà loạng choạng chống tường, mặt cúi gằm xuống không nhìn rõ được diện mạo.

Đoán chừng là một đại mỹ nhân.

Có điều hắn cũng không quá hứng thú cho lắm, giọng điệu vẫn lạnh lùng đanh thép như đang truy vấn phạm nhân, làm cho đối phương bỗng chốc rùng mình một cái: "Nửa đêm nửa hôm, một thân con gái như cô ra đường làm cái gì?"

Cô gái: "..."

"Không nghe tôi nói gì sao?"

Từ Niên có chút không kiên nhẫn, chìa tay về phía trước nhấc nằm buộc nàng phải ngẩng đầu nhìn mình, ngón tay không nhẹ không nặng miết lấy làn da mềm mại bên dưới, như không hề biết thương hoa tiếc ngọc, đến khi thấy rõ dung mạo của đối phương, hắn mới bất chợt khựng lại trong giây lát, trên người như có dòng điện xẹt qua.

Đúng như hắn nghĩ, nàng thật xinh đẹp.

Một nét đẹp khó nói thành lời.

Nhất là đôi mắt yêu mị quyến rũ đang chớp động ánh nước sợ sệt nhìn hắn, Từ Niên có cảm giác mình đã thấy qua ở đâu đó.

Không đợi hắn tiếp tục nghĩ ngợi, ánh mắt lại lướt xuống vệt máu nho nhỏ theo chân nàng đọng lại trên mặt đất, bị chủ nhân miễn cưỡng che đậy trong bóng tối, Từ Niên nheo mắt nghiền ngẫm một hồi, bàn tay lại từ cằm xuyên qua kẽ tóc luồng vào trong vạt áo di chuyển đến vị trí sau vai, như đang tìm kiếm thứ gì đó.

Mọi người đồng loạt nín thở.

Đại đội trưởng đây là đang cậy thế hϊếp người một cách trắng trợn!

Cô gái: "Ưm~"

Nàng bắt lấy cánh tay của hắn, ngón tay bấu chặt ghim vào da thịt kéo người về phía mình, nương theo lực đẩy nhào vào lòng người nọ khiến khoảng cách của cả hai gần trong gang tấc, hít sâu một hơi, vết thương đau như muốn nứt ra, lại bị nàng mặc kệ mà ghì chặt lớp cảnh phục cứng rắn trước ngực, liều mạng ở trên cổ của hắn dụi dụi vài cái, thân thể càng thêm run rẩy. Từ Niên chỉ cảm thấy một trận ngứa ngáy, nhất thời chưa kịp phản ứng,

Hắn chưa từng tiếp xúc thân mật với ai như vậy.

Đang muốn đẩy người ra, trong ngực lại truyền thanh âm nghẹn ngào trầm thấp kèm theo giọng mũi, khàn khàn gợi cảm lạ thường: "Vị cảnh sát này, đêm hôm khuya khoắt, một đứa con gái ăn mặc thiếu vải hai chân không thể khép lại như tôi còn có thể ở chỗ này làm gì nha, cậu hỏi khó quá đó~"

Nàng liếʍ nhẹ yết hầu hắn, hơi thở phả vào lỗ tai thì thầm, lời nói có phần thô bỉ.

"Chỉ là vừa mới làm xong ba hiệp, hiện tại không còn sức nữa, nếu như cậu muốn, tôi đây sẽ để dành riêng cho cậu một chỗ, chờ khi nào "nơi đó" lành lại rồi sẽ từ từ "chiếu cố" cậu, được không?"

Từ Niên hai mắt trợn lớn, hai tay dùng sức dứt khoát đẩy người ra xa, thân là người có học thức lại được sinh ra trong một gia đình gia giáo, lần đầu tiên hắn phải nghe được những câu từ ô ngôn uế ngữ như thế này, đầu óc nhất thời có hơi đình trệ, trước đó muốn làm cái gì cũng không nhớ nữa.

"Đại đội trưởng, nếu còn không mau đuổi theo thủ phạm rất có thể sẽ tẩu thoát."

Một tên cảnh sát tiến đến nói, lúc này hắn mới chợt bừng tỉnh, quanh thân lại tỏa ra khí tức nguy hiểm cấm dục thường ngày, cảm giác mềm mại lưu luyến kéo theo một mùi hương thơm ngọt như suýt bị hớp hồn vừa rồi bị hắn vứt ra sau đầu, trở về bộ dáng thờ ơ lạnh nhạt, hắn đăm đăm nhìn người trước mắt, giọng điệu có chút ghét bỏ: "Lúc nãy cô có nhìn thấy ai bị thương chạy ngang qua đây không?"

Nói đoạn, ngón trỏ lại chỉ qua bức lệnh truy nã dán chiễm chệ trên thành tường.

"Hắn chính là Quạ Đen."

Cô gái bị đẩy mạnh nhíu mày rêи ɾỉ một tiếng, xoa xoa bả vai đau nhói, rũ mắt tựa như đang nỗ lực chịu đựng điều gì, qua một lúc sau mới chậm rãi nói: "Lúc đó tôi đang "hành sự", không có thời gian để ý đến những chuyện khác, vị cảnh sát này nếu như là muốn tôi kể rõ chi tiết, tôi đây cũng không ngại..."

"Đi thôi!"

Từ Niên siết chặt nắm đấm, trên trán nổi đầy gân xanh, lời còn chưa dứt đã nhanh chân rời đi, khí thế hừng hực tựa như muốn gϊếŧ người.

Đúng là tốn công vô ích.

Từ Niên có cảm giác bao nhiêu kiên nhẫn hắn tích tụ nhiều năm qua đã lãng phí hết trên người cô gái này.

Thật không biết xấu hổ!

Vô sỉ!

Vệ binh cảnh sát theo đuôi Đại đội trưởng lần nữa đuổi theo tội phạm đang truy vết, tiếng bước chân ngày càng xa dần, ánh sáng cũng từ từ vụt tắt, trả lại cho xung quanh một màu đen u tịt lạnh lẽo vốn có, làn gió rét thổi vù vù qua kẽ tóc tạt thẳng vào da mặt, bỏng rát. Hoắc Cảnh chịu đựng hết nổi, hai mắt đờ đẫn ngã khuỵ xuống nền đất ẩm mốc thối nát, máu từ phía sau không bị ngăn chặn từng chút trào ra thấm ướt một mảng lưng, nhiều đến nổi dọa người, thần trí sắp không còn được minh mẫn.

Nằm im lặng một lát, cơ thể lại gắng gượng nhồm dậy tìm về một tia ý chí sống cuối cùng.

Phải mau chóng rời khỏi đây.

Không thể cứ chết như vậy, hắn còn nợ ân tình của một người, cả đời này cũng không sao trả hết.

Đôi tay nhốm máu in hằn lên mặt tường xám ố, bước chân lê lết nhích từng chút một theo hướng ngược lại với đội ngũ cảnh sát, hơi thở yếu ớt phả hồng hộc vọng lại trong bóng đêm nghe cực kỳ rõ ràng, bầy quạ lác đác bay xì xào trên mái hiên, con ngươi đen kịt phản chiếu ra dáng vẻ của cái chết.

Con mồi kế tiếp đây rồi.

Hoắc Cảnh ẩn mình vào một con hẻm nhỏ, hai chân tê cóng mất hết cảm giác, men theo tường thành trượt dài xuống mặt đất, hắn xé toạc lớp áo vướn víu trên người, hai mắt khép hờ liên tục thở dốc.

Có lẽ đã đến giới hạn.

Chợt có tiếng dày da lộp cộp vang lên, từ xa vọng lại như đếm ngược cho thời gian hành quyết, hắn kinh hoàng rụt người lại, cố gắng nhìn cho rõ diện mạo của người đang đi đến, ánh mắt khẽ lướt qua bộ cảnh phục quen thuộc cùng khí chất ngời ngời toát ra không lẫn vào đâu được. Hoắc Cảnh cười khổ một tiếng, thân thể như chìm vào trong bể nước, nhẹ bẫng, miệng lẩm bẩm vài câu, một giây sau đã lâm vào hôn mê.

"Thật không có gì qua mắt được cậu, vị cảnh sát này, tôi thua rồi."

...

Nhiều năm về trước, thị trấn của bọn họ có sự phân biệt giai cấp nặng nề giữa tầng lớp hạ đẳng và thượng lưu, kẻ giàu thì ngày một giàu, dựa vào quyền thế bất chấp luân thường đạo lý hà hϊếp dân lành, để có được thứ du͙© vọиɠ hèn hạ của mình mà không rơi vào vòng lao luyến, bọn chúng dùng tiền bạc mua chuộc quan chức cấp cao ngang nhiên làm chuyện tày trời giữa thanh thiên bạch nhật. Có người cửa mất nhà tan, có người phải chịu nỗi oan không ai thấu, và có người bị cưỡиɠ ɧϊếp ngay trước mặt đứa con trai chưa đầy năm tuổi của mình, tiếng trẻ nhỏ khóc lóc thảm thiết vang dội trong làn mưa rền sấm dữ, vết máu từ hai chân cuốn trôi theo dòng nước in đậm trong tâm trí nó từng chút từng chút một, trở thành một cơn ác mộng triền miên từng khắc bóp chặt lấy trái tim của nó.

Ngày hôm đó, nó đã mất đi người mà nó yêu thương nhất.

Sát ý lần lượt hiện lên trong đầu của một đứa trẻ, nó bỗng nhiên có ý định muốn gϊếŧ người.

Mẹ, con xin lỗi.

Chờ con gϊếŧ hắn xong sẽ đi cùng với mẹ nhé?

Nó bước tới phía sau gã đàn ông đang nhấp hông liên tục vào mẹ nó, dùng chính sợi dây chuyền đá quý đeo trên cổ gã siết thật mạnh, hai chân cố trụ quấn quanh eo gã kẹp thật chặt không cho mình ngã xuống, lại dùng hàm răng sắc nhọn tàn nhẫn ghim vào sau gáy gã, trong miệng bỗng chốc tràn ra mùi tanh tưởi của máu. Gã đàn ông đau đớn nắm lấy mặt dây chuyền ra sức vùng vẫy, vết ghồ ghề của viên đá cứa vào cổ đến rướm máu, hai mắt gã trợn lớn, lè lưỡi chảy cả nước bọt, cảnh tượng chật vật không thể tả.

Nhưng giây sau, dựa vào lợi thế chênh lệch về sức lực, gã bỗng dưng đập mạnh lưng nó vào tường, từng cái từng cái một, đến khi nó không còn sức để chống cự nữa, bèn xoay người lại bóp chặt lấy cổ nó thô bạo mà ấn xuống đất, phát ra một tiếng vang, gã điên tiết dí sát vào mặt nó, nước bọt bắn tung toé quát lớn: "Tao sẽ gϊếŧ mày!"

Nó nhìn gã, không có vẻ gì là sợ hãi, khoé miệng nhếch lên, hai mắt lạnh thấu tựa như viên đạn xuyên thủng qua giữa trán. Gã đàn ông bất giác run rẩy, cánh tay không khỏi siết chặt thêm chút.

Không thể để nó sống sót!

Nó há miệng, không khí dần bị rút cạn, cả người buông lơi không còn khả năng phản kháng, trước mắt dần xuất hiện một màu trắng xóa, ngay khi nó nghĩ rằng mình sắp sửa xuống trình diện diêm la thì tại khoảnh khắc đó, một bóng đen xẹt qua bầu trời chia thân thể của gã đàn ông đè trên người nó thành hai nửa, máu trào dâng như thác lũ bắn trên gương mặt non nớt của nó. Cuống họng như muốn vỡ tung mà ho sù sụ liên tục, nó không biết chuyện gì vừa xảy ra, cũng không còn hơi sức để làm rõ, chỉ biết rằng trước khi hoàn toàn mất đi ý thức, có một đôi tay vững chắc lại đầy an tâm ôm nó vào trong l*иg ngực, dịu dàng mà nói với nó: "Thủ pháp quả thật không tệ, sau này cứ theo ta đi, ta sẽ bảo vệ nhóc."

Có lẽ kể từ giây phút đó, nó đã tìm được một lý do sống chính đáng.

-----HET PHAN 1-----

Đôi lời của SoleilNguyen: Định không tách đoản mà dài quá